24. Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, anh không quen dùng chung đồ với người khác"

"Anh. Anh có biết anh đang nói gì không?"

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo hai vai anh, ép anh đối diện với mình.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, vậy nhưng có lẽ thực sự anh không đủ mạnh mẽ đến vậy đâu.

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông mình yêu bằng cả sinh mạng khóc không thành tiếng, lòng đau đến không thở nổi. Muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, liền bị anh một mực cự tuyệt.

"Vương Nhất Bác, chia tay đi"

"Anh vừa nói gì?"

"Chia tay đi"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay thành quyền. Đấm một đấm vào mặt bản thân.

"Em làm gì khiến anh tổn thương nhiều như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu, đột nhiên ngớ người. Năm giây sau liền khóc rống lên.

"Em có còn là con người không hả? Giây phút em cõng người con gái đó trên lưng em có nghĩ đến anh không? Giây phút em chấp nhận để người ta gán ghép em và người khác em có nghĩ đến em đã có anh không? Hay là lúc ấy em chẳng còn nhớ đến anh là ai nữa? Em chẳng còn nhớ lời em hứa với anh rằng cả đời này em chỉ có mình anh đi nữa, hoá ra cái cả đời mà em nói là chừng ấy thời gian sao?"

Tiêu Chiến khóc đến lợi hại, khóc đến mức cảm giác như anh không thở nổi, từng hơi thở gấp gáp cứ vậy mà tiếp nhau.

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến quá kích động vội vàng muốn đỡ anh, vậy mà Tiêu Chiến một mực không chịu.

"Đừng chạm vào anh. Anh không chịu được mùi người khác vươn trên cơ thể em"

Với một người mắc bệnh sạch sẽ như Tiêu Chiến mà nói, đồ của anh bị người khác chạm qua anh sẽ đều đem bỏ đi. Giờ phút này, anh không dám đến gần Vương Nhất Bác, anh sợ, anh thật sự rất sợ. Anh sợ sẽ ngửi thấy một mùi hương xa lạ đã hoà với mùi hương thân quen trên người Vương Nhất Bác.

"Anh, anh bình tĩnh, nghe em giải thích đã"

"Lúc cần em giải thích em cũng đâu giải thích. Bây giờ anh không cần nữa. Cầu xin em, tránh xa anh ra"

Tiêu Chiến đau đớn nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đó của anh. Xem ra cậu thực sự làm anh tổn thương lắm rồi.

Vương Nhất Bác quỳ xuống sàn trước mặt anh. Chậm rãi rơi nước mắt. "Em cầu xin anh, nghe em giải thích đã. Em là người đó không có gì cả. Là cô ấy...."

"Đừng, anh không muốn nghe... Anh không muốn nghe". Tiêu Chiến vừa khóc vừa bịt kín hai tai mình lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Vương Nhất Bác là lần đầu thấy anh kích động đến vậy. Cũng tự hỏi rút cục cậu đã làm anh tổn thương đến mức nào? Rốt cục cậu đã làm anh đau đớn đến mức nào?

"Chiến ca, anh nghe em nói đi mà. Em thực sự chỉ có mình anh thôi"

Tiêu Chiến cúi đầu chôn vào giữa hai chân, khóc đến cả người run bần bật.

Vương Nhất Bác liền mạng ôm lấy anh, Tiêu Chiến lại quyết tâm vùng ra cho bằng được, nhưng sức anh làm sao so lại được với Vương Nhất Bác, sau một hồi vật lộn cuối cùng gục đầu trên vai Vương Nhất Bác mà khóc.

"Tiêu Chiến, anh xem xem. Trên người em tuyệt đối không có mùi của người khác"

"..."

"Tiêu Chiến, em xin lỗi. Em sai rồi. Anh đừng chia tay em có được không? Anh biết em lúc nhỏ mang bệnh tim mà, anh bỏ rơi em em sẽ nổ tim mà chết đó"

"..."

"Hôm đó em chỉ là giúp người gặp nạn thôi, thực sự không hề có chuyện gì cả. Em không phải là chấp nhận để người ta gán ghép, mà vì họ không quan trọng nên em không bận tâm. Huống hồ em đã trực tiếp từ chối người ta rồi, không tin anh hỏi mẹ đi. Em trực tiếp để mẹ nói chuyện với người ta, cũng nói luôn chuyện đợi sang năm em tốt nghiệp em cùng anh kết hôn nữa. Anh đừng chia tay em mà"

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe từng chữ, cuối cùng cũng không có đáp trả mà trực tiếp ở trong ngực Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.

..

Tiêu Chiến thức dậy đã đến giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác còn đang ôm anh trong ngực.

"Bảo bối, đau đầu lắm không? Em lấy thuốc cho anh nha?"

Tiêu Chiến cảm giác mọi chuyện như là một giấc mơ dài, không hẳn là còn giận, nhưng cũng không hoàn toàn trở lại như trước đây được. Anh im lặng lắc đầu.

"Chiến ca, anh đừng như vậy được không? Em sẽ đau lòng lắm"

Tiêu Chiến thực sự không biết nên làm gì, đành im lặng chui vào lại trong chăn.

"Dậy ăn trưa, lát rồi hẵng ngủ"

"Anh muốn ngủ"

"Vậy em ôm anh đi ngủ, chừng nào anh ngủ chán rồi em ôm anh đi ăn"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy anh, lần này Tiêu Chiến không đẩy ra nữa.

"Chiến ca, anh ốm đi nhiều quá. Em thực sự không nghĩ sẽ tổn thương anh nhiều như vậy, nếu biết sớm, em đã đứng giữa sân trường đính chính rồi. Em xin lỗi. Là em ngu ngốc nên mới tổn thương anh. Em hứa sẽ không như vậy nữa. Anh tha thứ cho em được không anh?"

"Anh muốn ngủ. Em im lặng đi"

"Chiến ca, như vậy là anh có tha thứ hay không? Anh rút lại cậu chia tay đi được không? Làm ơn đừng bỏ em lại mà"

"Em còn ồn ào anh chính thức chia tay em"

"Vậy là bây giờ anh tha thứ cho em rồi đúng không?"

"..."

"Anh????"

"Ừm.."

"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh. Em tuyệt đối sẽ không để anh đau khổ thêm lần nào nữa"

Tiêu Chiến quay lại dụi đầu vào ngực cậu, tìm kiếm chút an toàn. Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, cẩn thận hôn xuống đôi môi kia, nụ hôn cho sự nhớ nhung, sự vỗ về, cũng là sự hàn gắn.

Mãi mãi không rời.

—————

Nói hong thích ngược, mà lúc nào chap ngược cũng nhiều tương tác hơn chap ngọt 😭😭😭 T khóc

#tôm
.2907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro