20. Có phải ai rồi cũng vứt bỏ em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ấy vậy mà ở bên cạnh Vương Nhất Bác bật khóc ngon lành.

Vương Nhất Bác quay sang siết chặt lấy bàn tay anh. "Ngoan, tự dưng lại khóc cái gì chứ?"

"Hức..."

Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cứ vậy mà khóc lên. Rốt cục thì bảo bối của anh lúc nhỏ thực sự đã trải qua những gì vậy?

"Con...con. Mẹ mới là mẹ của con, Nhất Bác à. Mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi. Mẹ không nên để con lại, là mẹ sai rồi. Suốt hai năm nay, mẹ tìm con rất vất vả. Cũng may ông trời có mắt, mẹ tìm thấy con rồi. Mẹ biết, con là đang giận dỗi thôi đúng không? Con sẽ cùng mẹ về mà, đúng không?"

Tiêu Chiến đột nhiên nín khóc, giương mắt ướt sũng nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt vừa bi thương vừa sợ hãi, như anh sợ Vương Nhất Bác sẽ thực sự đi mất.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khoé mắt anh. Nhẹ nhàng lên tiếng. "Em cả đời này đều sẽ ở đây. Đây là nhà của em, anh và ba mẹ là gia đình của em. Ngốc, đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm đó"

Bà Vương nhìn thấy cảnh này, chốc lát tam quan vỡ vụn, tức giận đứng dậy đập bàn. "Con vừa làm gì vậy hả? Con rốt cục có nghe mẹ nói hay không? Còn cậu nữa cậu trai trẻ, thân là đàn ông con trai, lại tỏ ra yếu đuối khóc lóc làm gì chứ. Cậu đừng có quyến rũ con tôi nữa"

Vương Nhất Bác đến lúc này thật sự nhịn hết nổi rồi. Trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt mình.

Còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy tiếng mẹ Tiêu cất lên.

"Bà Vương, tôi thực sự rất tôn trọng bà mới để bà xuất hiện trước mặt bọn trẻ, cũng thật không ngờ bà lại không biết điều như vậy. Bà nói sao, nói con trai thì không được khóc sao? Vậy đàn ông không phải con người hả? Đàn ông là không có nước mắt sao? Huống hồ nó yêu thích ai là quyền của nó, thời đại nào rồi bà còn mang cái tư tưởng đó nữa. Xin lỗi, thứ tôi nói thẳng một câu, bây giờ hai đứa nhỏ là con tôi, nó thích làm gì tôi đều chấp thuận, chỉ cần tụi nhỏ hạnh phúc. Nếu bà nói chuyện tử tế, lần khác có thể đến thăm con tôi, còn nếu bà cứ giữ thái độ thế này, xin lỗi, gia đình tôi không ai đủ mạnh mẽ để tiếp bà đâu. Mời bà về cho"

..

"Tiểu Bác, mẹ xin lỗi, nếu con thấy vừa rồi mẹ..."

Vương Nhất Bác nhào vào lòng bà, cứ vậy khóc lên. Cậu thanh niên hơn 20 tuổi đầu cứ vậy mà oà khóc như một đứa trẻ.

"Ngoan. Tiểu Bác ngoan của mẹ"

"Mẹ..."

"Ừm, mẹ đây.."

"Cả đời này con chỉ có một người mẹ duy nhất là mẹ thôi"

"Tiểu Bác.."

...

Buổi tối, Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhìn bầu trời xám xịt, bất chợt một vòng tay ôm lấy eo anh.

"Anh..."

"Bảo Bảo.."

"Em không sao"

"Em biết mình bị bệnh tại sao lại giấu anh. Đó là lí do vì sao mỗi lần muốn đưa em đến khám em đều từ chối?"

"Em sợ anh lo lắng"

"Vậy như thế này anh sẽ không lo hay sao? Em thử nghĩ xem, nếu một ngày bệnh em bất ngờ trở nặng, anh biết phải làm sao đây? Nếu em thật sự xảy ra chuyện, em muốn anh sống thế nào đây hả?"

"Chiến Chiến, anh đừng kích động, nghe em. Em ổn rồi"

"Mai anh sẽ đưa em đi kiểm tra"

"Không cần đâu. Mẹ đã đem em kiểm tra tổng thể được ba lượt rồi, bác sĩ khẳng định em bây giờ hoàn toàn khoẻ mạnh"

"Mẹ? Mẹ biết em bệnh?"

"Là lúc em bị tai nạn, bác sĩ phát hiện ra tim em bất ổn. Sau đó mẹ cũng không dám nói anh. Ba mẹ bàn bạc tìm bác sĩ giỏi thăm khám cho em. Sau ba lần kiểm tra tổng quát và cụ thể. Chắc chắn đã ổn rồi"

"Đến ba cũng biết?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình đâu phải là người quan trọng nhất với Vương Nhất Bác đâu, anh rõ ràng là người ngoài.

"Hứ"

"Em và ba mẹ sợ anh lo lắng thôi"

"Vậy tại sao sau này không nói với anh?"

"Em lỡ quên mất. Mà dù sao em mạnh khoẻ. Chẳng lẽ tự dưng lại nói với anh rằng em hoàn toàn khoẻ mạnh, như vậy chẳng phải anh càng nghi ngờ hay sao?"

Tiêu Chiến cãi không lại, quay người úp mặt vào ngực cậu.

"Bảo Bảo, em đừng buồn quá. Trời có sập xuống thì em vẫn là tâm can bảo bối của anh. Anh và ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ em"

"Đây mới là nhà của em. Vậy nên cho dù có chuyện gì, em cũng không đi đâu hết"

"Lỡ như mẹ em.. lại tới thì làm sao? Dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của em.."

"Bà ấy sinh ra em, nhưng anh chưa nghe sao, ơn dưỡng dục còn lớn lao hơn ơn sinh thành rất nhiều. Huống hồ bà ấy là tự mình vứt bỏ em. Vì em bị bệnh nên vứt bỏ, người như vậy, em thực sự không dám gọi một tiếng mẹ"

Tiêu Chiến đau lòng đưa tay xoa xoa lưng cậu. "Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Tới đâu hay tới đó. Nhưng mà..."

"Hửm..."

"Nếu em thực sự muốn đi, anh ủng hộ em". Khi Tiêu Chiến nói ra câu này, anh liền giấu cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tiêu Chiến, anh nghe không hiểu lời em nói sao? Em không đi. Hay anh cũng muốn vứt bỏ em?"

"Không phải. Anh sợ..."

"Anh không tin tưởng em? Anh thực sự nghĩ em sẽ bỏ đi? Anh thực sự... rất tàn nhẫn với em đó"

Tiêu Chiến ngốc nghếch, vô tình lại làm tổn thương Vương Nhất Bác vào lúc này.

Cậu buông Tiêu Chiến ra, quay người bước vào phòng, lén lau nước mắt. Có phải ai rồi cũng vứt bỏ em?

———

#tôm
.2407

Hôm nay Tôm buồn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro