13. Hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên bàn học của Vương Nhất Bác ăn cháo, lại vô tình nhìn thấy tập hồ sơ kia.

"Bảo Bảo.."

"Em đây"

"Anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác đang chơi game, tự dưng nghe thấy âm điệu của anh liền lập tức bỏ điện thoại xuống, trên màn hình vừa vặn hiện lên GAME OVER.

"Sao vậy anh?"

"Anh xin lỗi, anh không phải không muốn để em ở cạnh anh, là anh sợ em vất vả. Em là người năng động, em yêu thích thể thao anh biết mà. Vậy nên mới không nỡ bó buộc em trên bàn giấy, em hiểu không?"

Vương Nhất Bác bước tới, vô cùng tự nhiên choàng tay qua cổ mà ôm lấy anh. "Tiêu Chiến, đối với em, không gì có thể so sánh được với anh cả. Em yêu thích vận động là thật. Nhưng em yêu anh hơn. Em chỉ muốn mãi mãi ở cạnh anh thôi"

Tiêu Chiến im lặng, sau đó lại mỉm cười đưa tay vuốt tóc bạn nhỏ. Ừ thì Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều cố chấp, anh ngoài chấp nhận dung túng cho cậu thì biết làm thế nào đây.

"Được rồi, nghe em. Đều nghe em hết. Em muốn làm gì cũng được"

"Vậy em đi du học được không?"

Tiêu Chiến vậy mà lại giương ánh mắt mất mát nhìn cậu, Vương Nhất Bác không kịp phòng bị lại bị ánh mắt thỏ con tội nghiệp kia đâm cho một nhát. Cậu cúi người, hôn lên má anh. "Em đùa thôi, tuyệt đối sẽ không xa anh nửa bước"

Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy cậu ra. "Tránh ra, anh còn đang ăn cháo gà. Chả biết học ai toàn nói mấy lời sến sẩm"

...

Mẹ Tiêu đi làm về, trong nhà trống trơn. "Gì vậy? Bây giờ hai cái đứa này giận dỗi đến mức không ai chịu về nhà luôn hay sao hả?"

Mẹ Tiêu cầm lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Đến hồi chuông thứ ba thì bên kia nghe máy.

"Tiểu Tán, con đang ở đâu? Nay chủ nhật không lẽ lại đi làm hử?"

"Mẹ, con cùng Chiến ca đang đi mua sắm"

"A, Tiểu Bảo hả? Mẹ còn tưởng là anh con"

"Anh Chiến đang thay đồ. Có việc gì gấp không mẹ?"

"Không gấp, không gấp. Hai đứa cứ chơi đi. Tối nay muốn ăn gì để mẹ nấu?"

"Mẹ ơi..."

Thề với trời, suốt hơn tám năm nay, mỗi lần Vương Nhất Bác nói câu này là mẹ Tiêu biết mình sắp không xong rồi.

"Ơi mẹ đây"

"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, lát nữa con cùng Chiến ca về lại đón mẹ nha?"

"Ha ha, vậy thôi tối nay hai đứa đi ăn cùng nhau đi. Tối nay mẹ cũng có hẹn với bạn rồi"

"A.. vậy mẹ đi vui vẻ"

"Ừm.. hai đứa..."

"Woww, Chiến ca đẹp trai quá. Nhìn như học sinh cao trung ấy, quá trẻ luôn... À mẹ, vậy con cúp máy mẹ nha"

"Ừm"

Mẹ Tiêu bất lực, ừ thì bà thừa biết hai người vừa làm hoà bây giờ cần không gian riêng chứ gì. Thân làm mẹ như bà cũng đâu có dễ dàng gì..

...

"Chiến ca đẹp trai quá"

"Em có thôi đi không hả?"

"Em nói thật mà anh"

"Dẻo miệng"

Vương Nhất Bác cười hì hì, vậy mà vừa mới ba giây sau liền mặt lạnh quay sang nhân viên nhờ thanh toán.

"Em sao lại thanh toán? Còn đi học thì tiền bạc đâu?"

"Haha, bổn đại gia đây đủ bao nuôi anh nhé"

"Woww, lợi hại quá. Vậy cầu Vương kim chủ bao nuôi trọn đời nha"

"Được."

...

Tiêu Chiến đam mê sushi đến bất tận, vì vậy hai người liền quyết tâm ghé vào một nhà hàng Nhật nổi tiếng.

Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy những món mình yêu thích, hai mắt híp lại vì hạnh phúc.

"Ăn nhiều vào"

"Em mới phải ăn nhiều vào ấy, em xem em gầy trơ xương kìa"

"Còn đỡ hơn anh, cả người còn mấy miếng thịt đâu"

"Làm sao em biết chứ"

"Vậy chứ hôm qua em chả thấy hết còn gì?"

Tiêu Chiến quên mất nên mới buộc miệng, cũng không ngờ Vương vô liêm sỉ Nhất Bác cứ vậy mà nói toẹt ra, làm anh ngại đỏ cả mặt.

"Ăn..ăn đi. Toàn nói vớ vẩn"

Vương Nhất Bác nhìn gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, lại vô cùng không trong sáng mà nhớ đến hai quả đào căng mọng kia, có cảm giác muốn hung hăng cắn lên một ngụm.

"Vương Nhất Bác, em mà còn trưng ra bộ mặt biến thái ấy nữa thì anh giận thật đó"

"Ca ca, em sai rồi, em xin lỗi mà. Anh đừng giận"

"Mau ăn"

"Vâng ạ"

.
Tiêu Chiến ăn xong, thoả mãn dựa người ra ghế xoa xoa bụng tròn vo của mình, vậy mà chưa đầy năm giây sau, anh đã ngồi thẳng lưng, vô cùng nghiêm túc hóp bụng lại.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp thắc mắc đã thấy trước mắt xuất hiện một nhóm người.

"Giám độc Tiêu, trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn sao?"

"A? Chào mọi người, trùng hợp thật". Tiêu Chiến cười chào mọi người, thật ra chỉ có mình Vương Nhất Bác rõ ràng nhận ra anh chẳng có mấy thiện cảm với đám người trước mặt.

"A, xin chào Nhất Bảo"

Vương Nhất Bác chưa kịp phản bác đã nghe thấy Tiêu Chiến ho khẽ mấy tiếng.

Người bên cạnh lập tức nhéo tay cô gái vừa chào hỏi cậu. Sau đó bồi thêm câu khác. "Chào Nhất Bác nhé"

"À à, chị xin lỗi, chào Nhất Bác"

"Chào mọi người". Vương Nhất Bác cũng lịch sự chào lại, trong thân tâm muốn đuổi người lắm rồi.

"Vậy chúng tôi không làm phiền giám đốc Tiêu và Nhất Bác nữa, tạm biệt ạ"

Tiêu Chiến gật đầu. Đợi đám người kia đi ra xa anh mới trừng mắt, " Thật là không biết phép tắt, còn dám gọi Nhất Bảo"

Vương Nhất Bác phụt cười, ừ thì trước nay chả ai dám gọi Vương Nhất Bác như vậy đâu, đặc biệt là trước mặt Tiêu Chiến, nhất định sẽ bị anh chỉnh chết.

..

Đám người kia đi ra xa mới dám hít thở bình thường.

"Tiểu Hoa, cô chán sống à? Dám ở trước mắt sếp gọi tâm can bảo bối của sếp như vậy, xem ra những ngày tới cô khó sống rồi"

"Tôi nào có biết. Thấy sếp gọi nên.."

"Cô đừng nhìn nụ cười của sếp mà nhầm lẫn. Vương Nhất Bác chính là chiếc vảy ngược của sếp. Cô mà dám đụng đến cậu ấy, thì mười cái mạng cũng không đủ dùng đâu"

"Đúng đó Tiểu Hoa, cô cẩn thận chút đi"

"Tôi.. tôi biết rồi. Đáng sợ quá đi à"

...

Ăn tối xong hai người liền về nhà, vậy mà lại bắt gặp ba mẹ Tiêu đang cùng ăn tối.

"Con chào ba mẹ"

"Ủa bạn của mẹ đây hả?"

Tiêu Chiến buồn cười trêu chọc mẹ Tiêu, vậy là bà nhất quyết lườm ba anh một cái cháy cả mặt.

Thật ra nói có hẹn chỉ là nói dối, bà còn đang định nấu bữa tối qua loa thì có chuông cửa. Ba Tiêu là vừa vặn mua đồ ăn sang cùng cả nhà ăn tối, ai ngờ được anh cùng cậu ra ngoài rồi, vậy nên mới có cơ hội cùng mẹ Tiêu ăn riêng. Thời đến không kịp cản mà.

————-

#tôm

.1707

Ai thấy lỗi sai ở đâu chỉ giùm t với nha, viết xong up luôn chứ lười dò lại quớ ò 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro