1. Nhặt được Cún Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi ngang qua hẻm nhỏ, nghe thấy âm thanh đánh nhau. Siết chặt quai balo trong tay, anh bước về phía con hẻm kia.
Thật ra chuyện đánh nhau ở đây thường xuyên như cơm bữa, nhưng mà bây giờ bỏ đi thật sự không có tình người.

Trong con hẻm nhỏ, một đám học sinh chừng hơn 10 tuổi đang vây quanh một đứa trẻ khác.

"Ê thằng nhãi, mày có ngon thì im lặng tiếp đi"

"..."

"Ê nó vẫn lỳ đòn kìa tụi mày, đánh nó cho tao"

Cả bọn đang chuẩn bị xông lên thì Tiêu Chiến nhào tới. "Nè mấy bạn nhỏ, ở nhà mẹ không dạy là không được bắt nạt người yếu hơn hay sao?"

"Liên quan gì đến anh?"

Tiêu Chiến bước tới, cúi người nhặt một khúc cây gần đó. "Đừng để anh phải ra tay với con nít chứ?"

Bọn nhóc kia thật sự là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhìn Tiêu Chiến cao dong dỏng tận mét bảy có chút doạ người, lập tức kéo nhau bỏ chạy.

"Thằng quỷ, mày coi chừng bọn tao"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, con nít thời này sao vậy, tính khí quá kém.

Anh bước gần đến bạn nhỏ đang nằm trên đất, gương mặt lấm lem, còn có vết thương bên khoé miệng đang rỉ máu.

"Bạn nhỏ, em có sao không?"

Bạn nhỏ nhìn anh, rất lâu mới lắc đầu thật khẽ. Thậm chí nếu không quan sát kỹ anh còn không nhận thấy cái lắc đầu kia.

Tiêu Chiến cẩn thận mở cặp, lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh còn thơm mùi nắng. Chầm chậm đưa lên, bạn nhỏ kia sợ hãi thu người lại.

"Anh không phải người xấu, anh giúp em lau mặt đã. Ngoan"

Bạn nhỏ căng thẳng, nhưng không bài xích anh nữa. Tiêu Chiến chăm chú lau đi vết bẩn trên mặt kia, miệng còn chầm chậm thổi thổi.

"Anh tên Tiêu Chiến, năm nay 16 tuổi. Em tên gì? Nhìn em còn nhỏ quá ha"

"Em..."

Tiêu Chiến giật mình, giọng nói trong trẻo có chút sụt sùi vang lên khe khẽ làm tim anh như có móng mèo cào vào.

"Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về?"

"Em... em không có"

"Hả?"

Bạn nhỏ phút chốc cúi gằm mặt xuống đất. Tiêu Chiến cũng không biết làm sao..

"Em bị bỏ rơi. Em không có nhà"

Tiêu Chiến chợt thấy đau lòng không thôi. Tầm tuổi này, anh được hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ, vậy mà nhóc con này...

*Đùng đùng đùng*

Mây kéo đến, có cảm giác trời cũng sắp mưa rồi. Trong đầu anh loé lên một ý nghĩ.

"Hay là em về, ở với anh một nhà cho vui"

...

Tiêu Chiến về nhà, mẹ Tiêu đang ở trong bếp, anh chào một tiếng sau đó phóng lên phòng như một cơn gió.

"Tiểu Tán, ăn cơm. Hôm nay sao lại ở lỳ trên đó. Bị ốm hả?"

Mẹ Tiêu nấu xong bữa tối vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trở xuống, lập tức gọi với lên lầu.

"Dạ, con lập tức xuống"

Mẹ Tiêu đang chăm chú bới cơm ra bát, Tiêu Chiến liền đứng ngay ngắn ngay chỗ cầu thang.

"Mẹ ơi"

"Ừm.. mau đến ăn cơm"

"Mẹ. Con có chuyện này..."

Mẹ Tiêu đã yên vị trên bàn, nghiêm túc nhìn về phía anh. Tiêu Chiến chần chừ một lúc, cuối cùng bước sang phải một bước. Ngay vị trí kia, xuất hiện một bé con trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, hai mắt sáng ngời trong trẻo. Trên người mang áo của Tiêu Chiến, bé con chỉ cao đến thắt lưng anh, áo thun của anh căn bản có thể che đến bắp đùi. Nhưng bé con nào đó nhất định đòi phải áo quần nghiêm chỉnh, vậy nên giờ phút này mới có cảnh bé con đang một tay nắm lấy lưng quần, giữ không cho chiếc quần sort của Tiêu Chiến tuột khỏi người mình.

"Hả?"

Mẹ Tiêu đứng dậy bước tới, nhìn thật kỹ bé con trước mặt.

"Con... chào dì"

"Ể? Ai đây Tiểu Tán"

"Mẹ ơi, con... con vừa nhặt được em ấy"

"Cái gì?"

Mẹ Tiêu bất ngờ lớn tiếng làm bé con trước mặt có chút run lên. Vội vàng nhìn về hướng Tiêu Chiến.

"Mẹ đừng làm em ấy sợ". Tiêu Chiến cúi người ôm bé con về phía bàn ăn, đặt ngay ngắn lên ghế vị trí bên cạnh mình.

"Chuyện là sao vậy? Bé con, con tên gì?"

"Con tên Nhất Bác, họ Vương"

Mẹ Tiêu định đưa tay nhéo nhéo đôi má phúng phính kia, lập tức bị chú ý bởi vết rách bên khoé môi cậu. "Bé con bị thương hả?"

"Em ấy bị ức hiếp, may con nhìn thấy"

Mẹ Tiêu cũng thôi không hỏi nữa, trước mắt ăn cơm đã.

Tiêu Chiến gắp vào trong bát cậu một miếng thịt to, cậu liền ngoan ngoãn ăn lấy, đồ ăn đều là Tiêu Chiến gắp cho, không dám làm ra hành động thừa thải nào.

Cả mẹ Tiêu và Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn trước mắt mà không khỏi đau lòng.

..

Ăn tối xong, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi chơi cùng Kiên Quả trong phòng khách, bản thân cùng mẹ dọn dẹp phòng bếp.

"Em ấy là trẻ mồ côi. Trước đây sống với một gia đình kia, được cho ăn đi học đầy đủ. Nhưng sau đó xảy ra chuyện, gia đình kia không muốn nuôi em nữa, vậy mà cũng không đem gửi em về lại cô nhi viện, cứ vậy tàn nhẫn đưa em đi học rồi không đón về nữa"

"Lại còn có người tàn nhẫn như vậy? Thật là khốn nạn mà"

"Em ấy đã chờ ba mẹ đến đón suốt một buổi tối, sáng hôm sau vẫn không có ai. Cả một ngày trời chịu đói, cũng may hôm nay gặp được con"

"Thật đáng thương"

"Mẹ, chúng ta có thể..."

"Được"

..

Vương Nhất Bác ngủ gục trên sofa, tay còn đang nắm lấy đuôi Kiên Quả.

Mẹ Tiêu nhìn thấy, vội kéo Tiêu Chiến tới. "Nhìn xem, thằng bé gầy quá đỗi. Mai con tan học dẫn em nó đi mua sắm ít áo quần. Tập sách vở cứ để mẹ lo. Chuyện trường lớp mai mẹ thu xếp"

"Cảm ơn mẹ"

"Từ nay nó là con trai mẹ, là em trai con"

Tiêu Chiến vui mừng cúi người gỡ tay cậu ra. Kiên Quả được giải thoát vội vàng phóng về ổ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm bạn nhỏ hướng về phòng ngủ.

Đặt lên giường êm, Vương Nhất Bác tìm vị trí thoải mái, ngoan ngoãn đi ngủ. Tiêu Chiến tắt đèn, bước lên giường nằm xuống.

Vừa được một lúc, bạn nhỏ bên cạnh ngồi bật dậy, ú ớ trong cổ họng như muốn khóc nhưng lại sợ làm phiền người lớn hơn.

Tiêu Chiến vội thắp lên cây đèn ngủ bên cạnh, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt kia lộ rõ tia sợ sệt.

"Em sao vậy? Giật mình hả?"

"Ca ca..."

"Anh đây..."

"Có thể.. để đèn ngủ được không?"

Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc cậu. "Được, anh xin lỗi đã làm em sợ"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm lại vị trí cũ. Tiêu Chiến tinh ý, kéo cậu vào trong ngực. "Anh giúp em ngủ"

Không hiểu sao mùi hương trên người anh làm Vương Nhất Bác có cảm giác an tâm đến lạ. Cứ vậy một lúc sau ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

"Bạn nhỏ, ngủ ngoan. Sau này anh sẽ là gia đình của em. Nơi này là nhà của em"

——————-

#tôm

.2006

Động lực up chap mới dựa vào sự tương tác của mn nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro