Phiên ngoại: Thừa Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc ở chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về. Trịnh Phồn Tinh cũng uống không ít, về đến nhà là đổ rầm lên giường.

Quách Thừa ra về từ sớm, hoàn toàn không biết chuyện này. Cứ nghĩ Tất Bồi Hâm sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Chỉ đến khi mẹ Trịnh gọi điện sang, lúc này Quách Thừa mới hay sự tình.

Vội vội vàng vàng khoác thêm áo chạy sang nhà họ Trịnh. Mẹ Trịnh đang bận rộn nấu canh giải rượu trong bếp, thấy Quách Thừa thì vui mừng.

"Tiểu Thừa a. Con lên xem thằng bé giúp dì. Nãy giờ nó quậy không yên, dì không cách nào thay đồ giúp nó được." Mẹ Trịnh đẩy lưng Quách Thừa về phía phòng Trịnh Phồn Tinh, sau đó lại quay về bếp nấu canh tiếp.

Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc, trước mắt chính là Tiểu Củ Cải mà Quách Thừa ra sức bảo hộ bao năm nay.

Trịnh Phồn Tinh cả người đều là hơi men, có chút khó chịu nằm đó. Hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. Quần áo xộc xệch, để lộ cả vùng bụng trắng ngần.

Quách Thừa ôm tim, ngăn lại nhịp đập hỗn loạn nơi ngực trái. "Quách Thừa, ngưng thần a~ Không suy nghĩ linh tinh a~" Tự niệm chú ngưng thần xong, cậu mới bước tới bên giường.

"Tinh Tinh?" Thử gọi người kia. Tiện tay sắp xếp lại mái tóc loà xoà.

Dường như thực sự nghe được giọng nói quen thuộc. Trịnh Phồn Tinh cựa mình, khó khăn mở mắt.

"Thừa Thừa...?" Vừa nhìn thấy người kia là ai, Trịnh Phồn Tinh lập tức muốn ngồi dậy. Động tác quá mạnh, cơ thể mềm nhũn vì men, lập tức đổ xuống.

May mà Quách Thừa ở bên nhanh tay lẹ mắt đỡ được. "Tiểu ngốc ngếch. Cẩn thận."

"Oa... hu... hu..." Không dấu hiệu báo trước, Trịnh Phồn Tinh khóc toáng lên như trẻ con. Nước mắt nước mũi tuôn ào ào như suối.

Quách Thừa đơ người, đã bao lâu rồi Trịnh Phồn Tinh chưa có khóc như vậy chứ? Tại sao lại đau lòng đến thế này? Rốt cuộc tình cảm này đã lớn đến mức nào rồi, liệu có thể buông bỏ được hay không?

"Tinh Tinh... ngoan..." Cũng không biết phải làm sao để dỗ dành.

"Hu... hu... hức..." Trịnh Phồn Tinh khóc đến nấc nghẹn luôn. Khuôn mặt uất ức khiến lòng người mềm nhũn.

Vươn tay tới muốn giúp người lau lệ, lại bị người vô tình gạt tay đi. Quách Thừa bất lực chỉ biết ngồi nhìn người kia khóc đến mệt mỏi.

Có lẽ do cơ thể đã quá sức chịu đựng, thần kinh lại căng thẳng. Khóc xong Trịnh Phồn Tinh cũng ngủ luôn.

Quách Thưa im lặng bưng nước ấm lau mặt, thay quần áo cho Trịnh Phồn Tinh. Trong ánh mắt đong đầy là tình cảm không nỡ.

"Tinh Tinh, từ giờ sẽ không thế nữa. Dù người cậu chọn không phải tôi, thì tôi vẫn mãi là người mong muốn cậu hạnh phúc." Quách Thừa nghiêng người hôn lên đôi mắt đã có chút sưng đỏ. Đau lòng đưa ra quyết định.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt một màn chia ly bi đát.

Mẹ Trịnh mang canh giải rượu lên rồi. "Tiểu Tinh sao rồi?"

"Cậu ấy ngủ rồi. Canh thì chắc để cậu ấy dậy rồi uống sau ạ." Quách Thừa cẩn thận đắp lại chăn cho Trịnh Phồn Tinh. Sau đó xin phép mẹ Trịnh, đi về.

Sáng hôm sau Trịnh Phồn Tinh bị cơn đau đầu đánh thức. Mắt cũng đau, người cũng ê ẩm. Khó khăn lắm mới mò được vào đến nhà tắm.

Trịnh Phồn Tinh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ngoài mắt có chút sưng đỏ không rõ vì sao, về cơ bản là sạch sẽ gọn gàng. May quá, cậu còn lo tối qua về sẽ mang bộ dạng lôi thôi cùng mùi rượu đi ngủ cơ.

Tắm rửa gội đầu, đánh răng rửa mặt. Xuống dưới nhà thấy ba mẹ Trịnh đang ăn sáng. Còn có cậu trẻ Vu Bân cũng ở đây.

"Uầy, nhóc hư hỏng nhà họ Trịnh xuống rồi kìa." Vu Bân đi ăn trực vẫn không quên cà khịa chủ nhà.

"Mau tới ăn sáng." Mẹ Trịnh đứng dậy vào bếp hâm lại bát canh giải rượu đã nấu tối qua.

"Ba, cậu, sáng hảo." Trịnh Phồn Tinh ngại ngùng, mặt cũng chẳng dám ngẩng. Đã bao giờ cậu có bộ dạng ấy đâu. Quách Thừa chưa bao giờ để cậu uống quá ba ly.

Nhớ đến người kia, lòng lại đau. Rõ ràng người tức giận trước là Quách Thừa, mắng cậu cũng là Quách Thừa, bắt đầu chiến tranh lạnh cũng vẫn là Quách Thừa. Vậy tại sao cậu lại phải ôm đau buồn một mình thế này chứ?

Vu Bân nhìn thằng cháu ngốc nhà mình, âm thầm thở dài. Mới sáng sớm cũng không muốn đưa tin buồn, nhưng mà.

Đẩy tới trước mặt Trịnh Phồn Tinh tờ giấy gấp ba gọn gàng. Bên trên đề bốn chữ to "Đơn xin nghỉ việc.

"Cái gì đây ạ?" Trịnh Phồn Tinh đầu đầy dấu hỏi nhìn Vu Bân. Đâu lại ra một cái đơn xin nghỉ việc thế này?

Vu Bân âm thầm đọc kinh sám hối mấy lượt. "Sáng sớm nay Tiêu Chiến nhận được cái này. Sau đó đưa cho cậu. Trong văn phòng thì chỉ có mấy mạng người chứ nhiều nhặn gì." Cứ phải vòng vòng vèo vèo nói mới gay cấn.

Kiểu nói này thực sự khiến Trịnh Phồn Tinh thấy đau tim đấy.

Ngưng một chút, quan sát biểu tình của thằng cháu nhà mình, rồi lại nói tiếp. "Uông Trác Thành ở cùng cậu đến tận sáng nay mới về. Cái này..."

Nghe đến vậy rồi, không cần nghĩ cũng biết ngay chủ nhân của lá đơn này là ai.

Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt, đến câu chữ cũng nói không tròn. "Thừa Thừa... là... cậu ấy..."

"Cậu không rõ chuyện của hai đứa là như thế nào. Nhưng không đến mức này chứ?" Khuôn mặt quan tâm xen lẫn lo lắng, chân thật đến không thể chân thật hơn. Khác hẳn cái bản mặt lấy cà khịa làm vui thường ngày, người khác có chút không quen.

"Chuyện gì? Con và Tiểu Thừa cãi nhau sao?" Ba Trịnh nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân rồi đấy. Chuyện này còn bất ngờ hơn trúng số nữa.

Mẹ Trịnh cũng thà tin tai mình bị lãng còn hơn tin chuyện Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa gây nhau. "Nhưng, tối qua là Tiểu Thừa chăm sóc cho con đó." Bà cũng có thấy biểu hiện bất thường nào đâu nhỉ?

"Tối qua... là Thừa Thừa...?" Vậy cái mà Trịnh Phồn Tinh cậu nghĩ là mộng ấy? Là thật á?

Nhận được cái gật đầu khẳng định của mẹ Trịnh, Trịnh Phồn Tinh liền rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Một phút sau thì bật dậy, như người điên chạy sang nhà họ Quách ở bên kia hàng rào.

Mẹ Quách đang tưới đám hoa ở sân, thấy Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt chạy sang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Mấy nay mấy đứa trẻ này kì lạ ghê, đứa nào đứa nấy đều bất bình thường hết.

"Dì Quách, Thừa Thừa đâu?"

"Sáng sớm nay nó ra ngoài. Còn bảo thời gian tới có công việc phải đi xa ít lâu." Chẳng phải mọi lần đều là Trịnh Phồn Tinh nắm rõ hành tung của thằng con trai quỷ sứ nhà bà sao? Hôm nay, sao lại...?

Trịnh Phồn Tinh như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đất. Ánh mắt thất thần như vừa mất đi thứ quý giá nhất.

Mẹ Quách bị cậu làm cho hoảng theo luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì với hai đứa nhỏ rồi? Sao một bông hoa luôn rạng rỡ như Trịnh Phồn Tinh lại có biểu cảm này chứ? Thằng con trai không ra gì nhà bà rốt cuộc lại gây chuyện gì rồi hả?

Trịnh Phồn Tinh chạy khắp nơi tìm Quách Thừa. Những nơi bọn họ cùng nhau đi qua, cậu cứ chạy, chạy miết. Thế mới phát hiện, khắp nơi trong thành phố đều đầy ắp kỉ niệm của hai người.

Vậy mà chỉ trong phút chốc, Quách Thừa lại có thể vì giận dỗi mà quay lưng đi. Để lại cho cậu toàn tổn thương thế này?

"Hàn Hàn, giúp mình với..." Trịnh Phồn Tinh chẳng biết tìm đến ai khác ngoài Tiêu Ngọc Hàn. Cô là người duy nhất biết chuyện của cậu và Quách Thừa.

Tiêu Ngọc Hàn nhìn bộ dạng tàn tạ của Trịnh Phồn Tinh thì hoá ngốc luôn. Tối qua rõ ràng vẫn còn đẹp đẽ lắm mà. Sao nay lại...? "Tiểu Tinh? Cậu... sao vậy?"

"Oa... hu... hu... Thừa Thừa đi rồi... đi thật rồi..."

"Tiểu Tinh ngoan, vào đây đã." Tiêu Ngọc Hàn kéo Trịnh Phồn Tinh vào trong nhà, để cho cậu khóc thêm một trận. Đợi cậu bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện tiếp.

Trịnh Phồn Tinh kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Chuyện xảy ra vào tuần trước. Trịnh Phồn Tinh có đến tìm Tất Bồi Hâm nhờ chút việc. Hôm đó Quách Thừa có gọi điện bảo đưa cậu đi ăn. Cậu lại không nói thật là đến trung tâm tập nhảy của Tất Bồi Hâm, mà lại bảo là cô phụ trách trên trường tìm có việc gấp.

Nhưng ai mà ngờ, Quách Thừa hôm đó cũng vừa hay chạy tới trung tâm luyện nhảy. Bắt gặp một màn Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm vui vui vẻ vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

Rồi thì diễn ra một màn như bắt gian tại trận trong phim truyền hình dài tập hay chiếu trong khung giờ vàng ấy.

Quách Thừa chỉ để lại một chữ "hảo" rồi bỏ đi. Từ hôm đó cũng chiến tranh lạnh với nhau luôn.

"Mình không có... hôm đó là nhờ Bồi Hâm chỉ cách mua vé concert. Chỉ là muốn cho Thừa Thừa bất ngờ. Nhưng sau hôm đó, Thừa Thừa không thèm để ý tới mình. Vé mình tặng cậu ấy cũng trả lại."

"Cậu có nói cho tên đó lí do cậu tìm Tất Bồi Hâm không?" Tiêu Ngọc Hàn cũng không tin nổi chuyện này luôn á. Nghe như hài kịch thì đúng hơn.

"Thừa Thừa nói không muốn nghe mình nói gì cả. Thừa Thừa nói cậu ấy mệt rồi." Trịnh Phồn Tinh càng nói càng đau lòng, nước mắt lại bắt đầu rơi không ngừng.

"Đi. Cùng đi tìm tên khốn đó. Mình giúp cậu đập cậu ta." Lại dám làm Tiểu Tinh đáng yêu của cô ra nông nỗi này. Đúng là dám vuốt lông hổ mà. Cô không ra uy lại nghĩ cô là mèo bệnh có phải không?

"Không thấy... Thừa Thừa không thấy đâu..."

"Cái gì không thấy?" Cứ giật cục thế này cô hiểu không nổi đâu.

"Tối qua, mình uống say. Thừa Thừa hình như có qua. Mình, dường như nói hết rồi. Sáng nay, Thừa Thừa để lại đơn thôi việc rồi biến mất..." Có phải là ghét bỏ cậu rồi, không muốn gặp cậu nữa? Lựa chọn tránh mặt như lời từ chối? Phải vậy không?

"Nói hết? Cậu... tỏ tình rồi?" Tiêu Ngọc Hàn cạn lời. Cái kiểu làm ăn vô trách nhiệm thế này đúng chỉ Trịnh Phồn Tinh mới dám.

Cơ mà, chẳng phải Quách Thừa thích Trịnh Phồn Tinh từ lâu rồi à? Nếu mà Trịnh Phồn Tinh tỏ tình, chẳng phải lập tức ghép đôi rồi sao? Sao lại bỏ đi?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Cậu có chắc là tỏ tình rồi không?" Tiêu Ngọc Hàn với chuyện này không mấy tin tưởng.

Trịnh Phồn Tinh nhớ lại lời mẹ Trịnh nói lúc sáng, kiên định gật đầu.

"Được rồi. Tiểu Tinh, giờ cậu nghe mình nói. Cậu cứ ở đây, nhắn tin về cho ba mẹ cậu và Bân ca. Cứ nói là cậu muốn đi xa một thời gian để suy nghĩ chuyện tình cảm của mình. Rồi nói là khi nào Quách Thừa trở về thì nhắn cậu ấy là cậu ấy đã từng là tất cả của cậu." Trong đầu lập tức đặt ra một số giả thuyết cần kiểm định. Dù sao phen này cô cũng phải nhúng tay vào mới được.

"Nhưng tại sao?" Trịnh Phồn Tinh ngây thơ không hiểu mấy chuyện người lớn này.

"Làm đi đừng hỏi nhiều. Nhắn xong tắt máy luôn có biết không." Cô không tin đống tiểu thuyết cô từng đọc lại không có tí tác dụng nào.

Trong lòng mặc dù băn khoăn nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn ngoan ngoãn làm như Tiêu Ngọc Hàn nói.

"Được rồi. Giờ thì ngủ một giấc đi. Đợi cậu dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tiêu Ngọc Hàn vì kế hoạch lần này hi sinh luôn phòng mình cho Trịnh Phồn Tinh ngủ.

Có lẽ cũng mệt rồi, Trịnh Phồn Tinh như bé ngoan, Tiêu Ngọc Hàn nói gì làm đó. Không lâu sau chìm vào giấc ngủ.

Một tin nhắn kia của Trịnh Phồn Tinh khiến cả nhà họ Trịnh lẫn nhà họ Quách loạn thành một đoàn.

Ai có thể tin đứa bé luôn ngoan ngoãn như Trịnh Phồn Tinh lại có thể bỏ nhà ra đi như thế chứ? Vu Bân cũng bị hù chết khiếp.

Mẹ Quách là tức giận nhất. Đọc xong tin nhắn kia có ngốc đến mấy cũng nhận ra lỗi là con mình gây ra. Bà huy động hết lực lượng đi tìm Trịnh Phồn Tinh, bên cạnh đó cũng cấp tốc tìm cách liên lạc với thằng con trai trời đánh của mình.

Vu Bân bên này cũng chẳng khá hơn. Có chút hối hận vì việc làm của mình ban sáng.

Theo thông tin từ chỗ Tiêu Chiến, Vu Bân cùng Uông Trác Thành một đường chạy tới Thiên Tân. Chuyện này chỉ có người thắt nút mới gỡ được nút thắt.

Cũng may là Quách Thừa không có lừa Tiêu Chiến. Lúc Vu Bân và Uông Trác Thành tới nơi, thấy Quách Thừa đang ngồi câu cá một mình bên sông. Không gian yên tĩnh một chút cũng chẳng hợp, bóng dáng có chút cô đơn.

"Quách Thừa, còn ở đây mà câu tôm với cả câu cá à." Vu Bân có chút tức giận, chạy tới giật cần câu từ tay Quách Thừa, vứt thẳng xuống sông.

"Bân ca? Thành ca? Hai người, làm gì ở đây?" Cậu có dặn Tiêu Chiến không nói cho ai địa chỉ của cậu mà. Vì muốn tĩnh tâm mà điện thoại, máy tính cũng chẳng mang theo luôn. Vậy tại sao? Đột nhiên nghĩ tới gì đó, sợ hãi là cảm giác duy nhất còn lại.

Quách Thừa run run bắt lấy cánh tay Vu Bân "Tinh Tinh? Có phải... Tinh Tinh..."

"Còn nhớ đến nó? Nó vì cậu bỏ nhà đi luôn rồi. Bây giờ không biết ở nơi đâu. Vì tìm cậu mà chạy quanh thành phố cả buổi, mang duy nhất cái điện thoại, chính là để gọi cho cậu. Bây giờ thì điện thoại cũng tắt. Cậu nói đi. Rốt cuộc cậu làm gì Tiểu Tinh nhà tôi rồi?" Lần đầu tiên Uông Trác Thành thấy Vu Bân giận đến mức này. Ánh mắt luôn dịu dàng cũng toé lửa giận không thể che lấp.

"Em... không có..."

Vu Bân túm cổ áo Quách Thừa, ý định rõ ràng. Đấm một cái.

May mắn Uông Trác Thành ở bên, kịp thời ôm tay Vu Bân lại, giúp Quách Thừa tránh thoát một cú đấm kia. "Bình tĩnh. Cũng không phải Tiểu Thừa muốn vậy. Bây giờ quan trọng là tìm Tiểu Tinh kìa."

Nhắc tới đây, cả Quách Thừa và Vu Bân đều giật mình nhận ra. Đúng, quan trọng bây giờ là làm sao tìm thấy Trịnh Phồn Tinh kìa.

Vu Bân lại lái xe về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này ở nhà cũng chẳng khá hơn. Mẹ Trịnh mẹ Quách lo lắng cho Trịnh Phồn Tinh muốn điên lên luôn. Báo cảnh sát thì người ta không thụ lý, bởi vì không có lí do chính đáng.

Hai nhà cũng chỉ còn cách gọi điện cho tất cả những người quen biết, xem xem có ai có chút tin tức nào không.

Quách Thừa về đến nhà, ngay lập tức bị mẹ Quách lao tới đánh cho tới tấp.

"Thằng nghịch tử này. Mày làm gì Tiểu Tinh rồi hả? Có trả thằng bé lại không? Tao đánh chết mày. Sao tao lại sinh ra đứa như mày chứ hả?" Ba Quách cố lắm mới tách hai người ra được.

Mẹ Trịnh cũng chạy tới cản mẹ Quách. "Cũng không thể trách một mình Tiểu Thừa được. Chỉ là, tôi sợ ngoài kia Tiểu Tinh sẽ chịu thiệt thôi." Con trai mình luôn được mọi người bao bọc. Dù là lúc nào cũng luôn nhận được sự bảo hộ của Quách Thừa. Lần này, hai đứa thực khiến bà đau đầu mệt tâm.

"Con nhất định tìm Tinh Tinh trở về." Quách Thừa nói xong chạy mất.

Đứng trước cửa nhà họ Tiêu, Quách Thừa không ngừng bấn chuông. Tiêu Ngọc Hàn ra mở cửa, nhìn thấy mặt ai kia lại tức giận. "Cậu còn dám tới đây?"

"Tinh Tinh đâu? Cho tôi gặp cậu ấy." Quách Thừa tin, Tiêu Ngọc Hàn nhất định sẽ biết.

"Cậu làm Tiểu Tinh tổn thương chưa đủ sao? Còn muốn cậu ấy đau khổ thế nào mới hài lòng?" Này thì cho chừa cái tội ngu. Tiêu Ngọc Hàn quyết tâm đánh một trận lớn. Để cho từ giờ về sau, Quách Thừa không bao giờ dám thái độ với Tiểu Tinh của cô nữa.

Quách Thừa cuống muốn điên lên được. Cậu bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Củ Cải của cậu mà thôi. Những chuyện khác, không còn quan trọng nữa. "Tôi sai rồi. Tiểu Hàn, cậu làm ơn cho tôi gặp Tinh Tinh đi."

"Cậu, rốt cuộc đã làm gì?"

"Là vì tôi nghĩ Tinh Tinh thích Bồi Hâm. Tôi nghĩ cậu ấy không cần tôi nữa. Là tôi giận dỗi vô cớ. Tôi thích Tinh Tinh, thích đến mức không muốn cậu ấy bên cạnh ai, thích đến ích kỉ như thế." Quách Thừa thống khổ thừa nhận cảm xúc này. Cậu, đã thích người kia nhiều đến thế.

"Vậy sao lại bỏ đi?" Khó hiểu. Hai người này, cứ như ông nói gà bà nói vịt ấy. Hai người rõ ràng thích nhau như vậy, tại sao lại hiểu lầm đến mức này rồi?

"Tôi sợ. Nếu còn ở bên cạnh cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy vui vẻ cùng người khác. Con quái vật trong lòng tôi sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, Thừa Thừa của cậu ấy sẽ không còn nữa. Khi ấy, yêu thích của tôi sẽ càng khiến cậu ấy tổn thương." Quách Thừa rất sợ, sợ một khi bản thân không thể nào kiểm soát nổi cảm giác ghen tị trong lòng, cậu sẽ khiến cho nụ cười của Trịnh Phồn Tinh trở thành quá khứ.

"Đã bao giờ cậu nghĩ, Tiểu Tinh cũng sẽ vì sự bỏ đi của cậu mà đau lòng, mà sợ hãi? Rốt cuộc bao năm này, cái cậu nhìn thấy là gì? Cậu có hiểu Tiểu Tinh dù chỉ một chút?" Tiêu Ngọc Hàn thấy mọi chuyện thật buồn cười.

Người trong cuộc thì luôn luôn u mê, ai cũng chẳng dám bước tới, chỉ lo lắng tổn thương. Cứ như vậy, giam giữ trái tim mình, khiến cho tình cảm trở thành dây gai, quấn chặt, làm đau chính người mình yêu quý.

"Tôi..." Quách Thừa nín thinh. Cậu chưa từng nghĩ tới. Vậy, cậu, hiểu Trịnh Phồn Tinh sao?

"Thừa Thừa..." Trịnh Phồn Tinh từ sau cánh cửa bước ra. Mặt đã lấm lem nước mắt.

Quách Thừa thấy người, chẳng nghĩ được nhiều, lấp tức lao tới ôm gọn vào lòng. Đến tận khi hơi ấm hai cơ thể quyện vào nhau, trái tim mới được vỗ về.

"Tinh Tinh, xin lỗi... xin lỗi..." Quách Thừa biết mình sai rồi. Người làm Trịnh Phồn Tinh khóc nhiều nhất hoá ra lại là chính cậu. Sao cậu có thể ngu ngốc đến như vậy. Cứ tự cho mình là đúng, tự cho mình cái quyền quyết định tình cảm của Trịnh Phồn Tinh?

Ngày ấy không nghe Trịnh Phồn Tinh giải thích, bày đặt chiến tranh lạnh. Hết lần này đến lần khác bỏ qua ánh mắt lo lắng của Trịnh Phồn Tinh. Cậu sai rồi.

"Thừa Thừa... mình không phải... cái kia... Bồi Hâm chỉ là bạn... mình..." Trịnh Phồn Tinh muốn giải thích rõ ràng. Cậu đối với Tất Bồi Hâm chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi. Người cậu thích, không phải Tất Bồi Hâm.

"Tinh Tinh, mình thích cậu. Thích từ rất lâu rồi. Vì thích nên mới ghen. Vì thích nên làm tổn thương cậu. Mình xin lỗi." Bằng mọi giá phải nói ra, tình cảm này, cậu không muốn giữ lại cho riêng mình nữa.

Quách Thừa thông suốt rồi. Tiêu Ngọc Hàn nói đúng. Yêu là phải nói, dù kết quả ra sao cũng không quan trọng. Hơn nữa, hình như tình cảm của cậu, không phải đơn phương.

"Mình cũng thích Thừa Thừa. Từ rất lâu. Vẫn luôn chỉ có cậu."

"Tinh Tinh, cậu..."

"Thích cậu. Thích cậu. Từ giờ mỗi ngày đều nói thích cậu. Không cho phép cậu bỏ mặc mình. Không cho phép biến mất khỏi tầm mắt của mình. Không được không tin mình..."

"Tinh Tinh, cảm ơn cậu. Yêu cậu."

Tiêu Ngọc Hàn bên cạnh xem kịch. Dù bị coi như không khí, nhưng mà cũng vui. Chuyện tình đôi dở hơi này cuối cùng cũng xong rồi. Rất tốt.

Cũng không ai ngờ được Trịnh Phồn Tinh cũng có một mặt ác liệt như vậy. Quả nhiên không ai bình thường khi yêu cả.

Quách Thừa đưa Trịnh Phồn Tinh về nhà, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, xin phép được chính thức quen nhau.

"Chứ không phải hai đứa quen nhau lâu rồi à?" Mẹ Quách mẹ Trịnh đồng thanh thốt lên, sau đó cùng nhau ngẩn người.

Bấy lâu hai người vẫn thường trò chuyện như xui gia với nhau, vẫn luôn nghĩ Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh thành đôi rồi. Hôm nay lại nghe thế này.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nhìn nhau, bật cười. Hoá ra là chỉ có hai người là kẻ ngốc trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro