Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang theo lo lắng, bị Tiêu Ngọc Hàn không thương tiếc tống ra khỏi phòng. Lặng người nhìn cánh cửa đóng chặt một chút, sau đó buồn bã về phòng.

Sau khi thay một chiếc áo có thể che đi mấy dấu vết mờ ám trên người, lại ra đứng trước cửa phòng em gái. Gì cũng chẳng làm, chỉ là đứng đó.

Lúc Tiêu Ngọc Hàn mở cửa bước ra, bị doạ lùi lại mấy bước. "Ca đứng đây làm gì?"

"Hàn Hàn... ca..." Tiêu Chiến dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Thề là cái ánh mắt như cún con bị bỏ rơi này, sức sát thương thực sự quá lớn rồi.

Tiêu Ngọc Hàn giật mình nhận ra, hàng động và thái độ khi nãy của cô doạ anh trai rồi. Có lẽ anh ấy nghĩ cô thực sự nổi giận, về chuyện anh giấu cô có bạn trai bên ngoài.

"Chiến Chiến, nghe em nói này. Em không có giận. Chỉ là ngạc nhiên." Tiêu Ngọc Hàn bước tới, áp tay mình lên má anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Khi nãy là do cô không muốn anh phát hiện chuyện mình chèo lái con thuyền này, vì vậy mới cố nhịn không nói gì. Chứ lúc nghe anh kể lại chi tiết, mấy lần cô đã muốn hét lên vì phấn khích, phải cố lắm mới ngưng thần được.

Anh đâu có hay, cái siêu topic về anh và học trưởng Vương Nhất Bác là do Tiêu Ngọc Hàn cô và Mạnh Trình Tiêu bao thầu đâu. Bọn cô còn có cả một group lớn về cặp đôi này nữa.

Nếu Tiêu Chiến phát hiện, Tiêu Ngọc Hàn có chút sợ việc đó. Vì thế mới không dám thể hiện thái độ gì.

Còn về việc cô đuổi anh về phòng, là do cô kìm không nổi nữa. Sợ kích động trước mặt anh, lại nói ra mấy điều không nên nói. Hoàn toàn không phải giận dỗi hay khó chịu với anh.

Cô là bảo bối của Tiêu Chiến. Nhưng trong lòng cô, anh cũng là bảo bối độc nhất vô nhị. Cô có thể thái độ với bất kì ai cô không thích, nhưng, anh là ngoại lệ.

Anh tỉ mỉ chăm sóc, anh dịu dàng nâng đỡ. Cô cũng muốn dùng sự ấm áp của mình bảo vệ anh. Vì thế, cô không muốn nhìn anh buồn, nhất là vì cô.

"Chiến Chiến. Với em, ca luôn là tốt nhất."

"Thật chứ? Em không giận ca thật?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại. Phản ứng khi nãy của cô có chút đáng sợ với anh đấy.

"Thật. Dù là chuyện gì xảy ra, em luôn đứng về phía Chiến Chiến. Khi nãy là em lo lắng về phía ba mẹ mình, không phải giận ca." Cô từ tốn giải thích.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, xoa dịu những bồn chồn nơi anh. "Nhất Bác ca là người tốt. Em ủng hộ hai người. Chỉ cần Chiến Chiến vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ."

"Hàn Hàn." Tiêu Chiến cũng ôm lấy cô, trong lòng xúc động, lại không biết bày tỏ thế nào. Lại ôm em gái chặt hơn chút nữa.

"Sau này có chuyện gì thì nói với em. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn cũng không được giấu. Nên nhớ, em là em gái bảo bối của Chiến Chiến. Được không?" Cô chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh.

"Ừm." Nhận được sự chúc phúc của Tiêu Ngọc Hàn, Tiêu Chiến cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần cô không phản đối, anh tin mình nhất định có thể nhận được sự đồng ý của ba mẹ nữa.

"Ngốc này. Mau xuống ăn cơm, ba mẹ đợi." Tiêu Ngọc Hàn vỗ nhẹ mấy cái vào lưng anh, sau đó cùng nhau xuống nhà.

Kể được cho Tiêu Ngọc Hàn nghe, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm hẳn. Chỉ còn ba mẹ Tiêu. Anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này sau vậy.

"Nhanh a~ Tối nay mama nấu rất nhiều món ngon mà Tiểu Hàn thích nè~" Mẹ Tiêu bưng tới đĩa thức ăn cuối cùng. Cả một bàn đầy toàn món ngon Trùng Khánh. Hương thơm quẩn quanh, đánh thức cả đàn sâu đói trong nhà.

"Oa~ Ngon quá~ Mama là nhất~" Tiêu Ngọc Hàn buông tay anh trai, chạy lại ôm mẹ mình. Còn hôn chụt lên má mẹ Tiêu mấy cái.

Ba Tiêu thấy vậy cũng vui vẻ cười vang, còn chêm vào "Ghen tị quá. Tiểu Hàn chỉ nhớ có mình mama, còn papa, Tiểu Hàn có lẽ quên mất rồi."

Tiêu Ngọc Hàn nghe vậy lại vội chạy tới chỗ ba Tiêu. "Không có~ Cũng hôn papa nè~ Hoà rồi nha~"

Bữa tối nhà họ Tiêu trải qua trong êm đềm như mọi ngày khác. Chỉ là hôm nay dường như tiếng cười có chút vui vẻ hơn.

Còn về phía mẹ Vương, ra ngoài giải toả tâm trạng, cũng coi như ổn định lại. Nhưng lúc về, nhìn đến con trai mình, bà lại thở dài thất vọng. Thật muốn nhét nó vô bụng sinh lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì. Mẹ Vương cứ nhìn cậu lại thở dài, cau có, lắc đầu.

"A Bác, con..." mẹ Vương muốn nói lại thôi. Thực sự muốn mặt đối mặt chất vấn một phen, nhưng sau cùng vẫn là nhịn lại. Thôi thì dâu rể chẳng quan trọng nữa. Miễn là có thêm cậu con trai ngoan hiền là Tiêu Chiến, vậy được rồi.

Vương Nhất Bác thấy mẹ mình thái độ hay hành động đều rất kì lạ, nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Chính là lười hỏi thôi.

Tối đó Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng anh không trả lời. Nhắn tin cho Tiêu Ngọc Hàn cũng chẳng được luôn.

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác mua đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến. Lại mua thêm mấy túi đồ ăn vặt cho mấy đứa ở Nhất Chiến Thành Danh nữa. Mang theo đồ ăn, lái mô tô tới văn phòng làm việc của anh. Dự sẽ tặng anh một bất ngờ.

Cơ mà người bất ngờ cuối cùng lại là cậu.

Vương Nhất Bác tới được văn phòng, tất cả đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ một người - Tiêu Chiến. Đúng. Người cậu cần tìm thì lại chẳng thấy đâu.

"Có lẽ đưa Tiểu Hàn đi chơi." Uông Trác Thành nghĩ một lúc mới nói. Cũng tính là có cơ sở.

"Tiểu Hàn vừa nhắn tin hẹn lát nữa mang máy game tới đây chơi." Trịnh Phồn Tinh lập tức cung cấp thông tin chính xác.

Quách Thừa nghe vậy lại không vui "Lại tới? Sao chỉ nói với mình cậu?" Lúc nào cũng tìm cách bắt cóc Trịnh Phồn Tinh, tất nhiên là Quách Thừa không vui rồi.

Xui thay, vừa dứt câu thì Quách Thừa nhận ngay một cái kí đầu từ người bên cạnh. "Đau. Anh làm cái quái gì thế?"

"Là anh mày bảo Tiểu Hàn tới đấy. Muốn chết không mà thái độ?" Vu Bân trợn mắt định kí thêm cái nữa.

"Cậu nhỏ. Không được đánh nữa." Trịnh Phồn Tinh lập tức xông tới che chắn cho tên ngốc lúc nào cũng gây chuyện.

"Mấy cái đứa ngốc này." Bất lực trước độ dại trai của cháu mình, Vu Bân thở dài một hơi. Thật sự muốn tống hai thằng nhóc này đi cho khuất mắt.

"Cậu qua nhà Tiểu Chiến xem thử đi. Chắc là còn ngủ nướng đấy." Vu Bân chân thành khuyên một câu. Vì anh biết, nhiều lần anh cũng bị Tiêu Chiến cho leo cây vì tật ngủ nướng ấy mà.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác để lại túi đồ ăn vặt cho mọi người. Sau đó mang bữa sáng của Tiêu Chiến đi mất.

"Này. Mọi người có thấy gì kì lạ không?" Quách Thừa vẫn nhìn ra cửa, nơi bóng lưng của Vương Nhất Bác vừa khuất.

Trịnh Phồn Tinh bên cạnh nghe vậy thì ngơ ra một chút. Rồi thành thành thật thật lắc đầu. Cậu chẳng hiểu Quách Thừa nói vậy là có ý gì.

"Cái gì kì lạ?" Uông Trác Thành thay mọi người hỏi rồi.

"Ý là, Chiến ca nhà mình với Vương Nhất Bác á. Mọi người không cảm thấy gì sao?" Quách Thừa một bộ rèn sắt không thành thép, nhìn một lượt mấy người kia. Nhìn tới Trịnh Phồn Tinh thì tranh thủ sửa lại mấy sợi tóc rối của cậu.

Cảm giác ánh sáng chân lý vừa soi rọi cả căn phòng. Cả đám giác ngộ, và rồi lâm vào trầm tư tập thể.

Trịnh Phồn Tinh là người phản ứng đầu tiên. "Nhất Bác học trưởng cũng biết quan tâm người khác nha~"

Sau phát ngôn đó đương nhiên nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của Vu Bân. Ánh mắt của Vu Bân chính là kiểu cậu mày đây không tin nổi mình có đứa cháu như mày đấy.

"U mê hết thuốc chữa." Đến cả Uông Trác Thành cũng phải trợn mắt luôn. Ai mà ngờ được thằng nhóc này lại có thể suy nghĩ như thế chứ.

Quách Thừa thì đã quá quen rồi. Mỗi khi nói chuyện đều cần xếp Trịnh Phồn Tinh vào nhóm trẻ nhỏ hết á.

"Chú mày nói thế là sao?" Hoàn toàn bỏ qua đứa cháu trai lớn người mà tâm hồn chưa thành niên nhà mình, Vu Bân nhìn Quách Thừa, trong lòng dù đã mơ hồ có câu trả lời, chỉ là. Chính là có chút không muốn tin.

"Tiểu Chiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Vương Nhất Bác cậu ta như vậy cũng là bình thường." Uông Trác Thành lại không tin có người nào ghét Tiêu Chiến được đấy.

"Đúng vậy." Trịnh Phồn Tinh cũng thấy thế. Chiến ca trong lòng cậu mãi mãi là hình tượng huynh trưởng hoàn hảo nhất.

"Vấn đề ở đây không phải Chiến ca tốt thế nào. Mà là ở Nhất Bác học trưởng kìa. Mọi người cũng không nghĩ lại xem anh ấy thuộc kiểu nào?" Quách Thừa cảm thấy mình bị ngốc rồi mới ngồi phân tích như thế này. Sao không ai thấy những điều đã lồ lộ ra thế kia rồi cơ chứ?

"Bân ca, anh nói gì đi?" Đúng là chỉ còn Vu Bân là Quách Thừa có thể hi vọng chút thôi. Còn lại thì, thôi, bỏ qua đi.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết đến giờ, Vu Bân không tiếp Quách Thừa. Lúc bị điểm danh, nét mặt Vu Bân có chút trầm, dường như hơi khó chịu.

Uông Trác Thành nhạy cảm nhận ra, vội vàng cứu nguy. "Thì do hai người đó có nhiều điểm chung nên mới vậy. Em mà gặp được người như vậy em có muốn thân quen không?"

"Nếu là người em thích." Quách Thừa lẩm bẩm trong miệng. Và rõ ràng, cậu cảm thấy cách đối xử mà học trưởng Vương dành cho Chiến ca. Cậu không nghĩ nó đơn giản chỉ là bạn bè thôi đâu. Cảm giác đó, có chút giống khi cậu ở gần Tinh Tinh mà.

"Được rồi, được rồi. Bàn chuyện linh tinh làm gì, tranh thủ học thêm vài chiêu đi. Tiểu Chiến đến kiểm tra thì anh không cứu được hai đứa đâu." Vỗ tay giải tán đám nhóc nhiều chuyện, Uông Trác Thành cũng không muốn nói về chuyện này thêm nữa.

Trịnh Phồn Tinh chưa kịp load hết tin đã bị cắt giữa trừng. Ánh mắt hoang mang bị Uông Trác Thành kéo đi luyện tập.

Tất nhiên mọi người tản hết rồi thì Quách Thừa cũng chẳng còn ai mà nói mà rằng. Lại nhốt con sâu buôn chuyện lại, chăm chỉ làm việc.

Vương Nhất Bác thì dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi tới sân nhà họ Tiêu. Vừa tới thì thấy ba mẹ Tiêu chuẩn bị ra ngoài.

"Chú dì ra ngoài sao?" Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi. Hoàn toàn là bộ dáng tiểu bối ngoan ngoãn mà người ta hay nhắc 'con nhà người ta'.

"Chú đưa dì ra ngoài mua ít đồ. Con đến tìm A Chiến hả?" Mẹ Tiêu rất thích cậu nhóc này. Bề ngoài thì đẹp trai, có chút trầm tính, nhưng lại cho người ta cảm giác rất trưởng thành.

"Vâng. Chiến ca có nhà không ạ?"

"Có. Hai đứa đều ở nhà đó. Con vào đi."

"Dạ. Chú dì đi cẩn thận ạ."

Chào ba mẹ Tiêu xong Vương Nhất Bác chạy thẳng vào nhà.

"Nếu có thêm cậu con trai như A Bác, anh thấy sao?" Mẹ Tiêu vu vơ hỏi chồng.

Ba Tiêu đột nhiên bị hỏi, cũng là không hiểu vì sao nhận được kiểu câu hỏi như vậy. Rồi lại chợt nhận ra, ông hình như có một cô con gái. Ấy chết, không phải hình như, ông có một tiểu công chúa thật.

"Sao thế? Tiểu Hàn mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Tính chuyện đó có phải quá sớm không?" Ba Tiêu chưa muốn gả con gái đi đâu. Hơn nữa, con trai còn chưa có mà. Chẳng phải anh đi rồi mới đến lượt em sao? Như thế có phải hợp lí hơn không?

Mẹ Vương quay ra nhìn chồng, vẻ mặt có chút vặn vẹo. "Anh nghĩ gì vậy? Em nói gả Tiểu Hàn đi bao giờ?"

"Em chẳng bảo có thêm A Bác à? Không gả Tiểu Hàn thì gả A Chiến hử?" Vừa nói xong ba Tiêu cũng ngẩn người luôn. Ông vừa nghĩ gì, lại vừa nói gì đó?

Mẹ Tiêu bặm môi một chút, cắt đứt câu chuyện còn dở dang "Mau lái xe đi. Muộn rồi."

"À. Ờ." Ba Tiêu cũng im lặng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro