Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho anh xuống đây được rồi." Còn cách trường cả đoạn mà Tiêu Chiến đã đòi xuống.

Vương Nhất Bác đỗ xe lại ven đường, giữ chặt tay anh vẫn đang đặt lên eo mình. "Tại sao?"

"Hử?"

"Không thể đưa anh tới cổng trường à?"

"Cái này..." Anh chính là ngại việc đó đó.

"Chẳng phải Vu Bân với Uông Trác Thành vẫn đưa anh tới tận trường đó thôi. Tại sao em lại phải dừng tại đây?" Vựa dấm Lạc Dương chính thức bị đánh đổ rồi, mùi chua này, thật là không đùa được đâu.

Tiêu Chiến bối rối. Chính vì cậu không phải mấy người đó nên anh mới xoắn quẩy đó. Vì sao ư? Vì bọn họ là bạn. Còn cậu là...

"Anh mà xuống em sẽ phi thẳng vào trường anh cho xem." Vương Nhất Bác bỏ tay mình ra, chờ đợi phản ứng của anh.

Đương nhiên Tiêu Chiến không dám. Để Vương Nhất Bác xông vào trường thì trường anh loạn lên mất. Đến lúc đó thì. Anh chưa sẵn sàng thật mà.

"Không nói gì coi như xong nhá." Vương Nhất Bác lại tiếp tục cầm lái, chở anh đến tận cổng trường.

Đến nơi, cậu còn tự tay giúp anh tháo mũ bảo hiểm. Vô tình trông thấy một mảnh đỏ rực, cậu ngạc nhiên đến á khẩu.

"Cho em." Tiêu Chiến dúi túi đồ ăn vào ngực cậu rồi co cẳng chạy mất tăm.

"Cái này..." Anh chạy quá nhanh, cậu còn chưa kịp chào anh một lời. Nhìn túi thức ăn trong lòng, lại nhìn bóng dáng đã mất hút phía xa, khoé miệng bất giác cong đến không tưởng.

Sau khi Vương Nhất Bác chạy xe đi mất, mấy học sinh chứng kiến nãy giờ mới bắt đầu hoàn hồn. Trang blog của cả Đại học XZ lẫn Đại học WYB đều bạo phát.

Hai đại nam thần không quen không biết đột nhiên thân thiết. Nếu là ai khác thì không nói. Đây lại là Tiêu Chiến nổi tiếng ôn hoà như nước, với Vương Nhất Bác nổi tiếng là cục băng ngàn năm không tan.

Hai người này chẳng khác gì Mặt trăng với Mặt trời cả. Vậy mà... Mấy bức ảnh chộp lại cảnh Tiêu Chiến xấu hổ đưa túi đồ cho Vương Nhất Bác, và cảnh Vương Nhất Bác cười đến núi băng cũng muốn tan chảy luôn.

"Cảm ơn đồ ăn của Chiến ca~" Ngày trước Vương Nhất Bác đến trường chỉ để đến câu lạc bộ, tập nhảy. Bây giờ đến trường, đến câu lạc bộ, nhưng không tập nhảy mà ôm điện thoại làm phiền ai đó.

"Không có gì. Em thích là được." Tiêu Chiến ngượng ngùng nhắn tin lại. Trả lời xong lại càng ngượng ngùng hơn, đành úp mặt xuống bàn che giấu.

May hôm nay anh chọn tận góc xa, cũng không có ai ngồi gần. Nếu không thực sự là sống không nổi luôn.

Cả tiết học hôm đó Tiêu Chiến ôm điện thoại suốt. Gặp vận nên không có bị thầy cô chỉ điểm lần nào. Chìm đắm trong bầu không khí yêu đương ngọt ngào của riêng mình đến tận khi tiết học kết thúc.

Trở lại với lễ tốt nghiệp bên này của Tiêu Ngọc Hàn. Tuy là ba mẹ Tiêu không có đến được, nhưng hôm qua được anh trai an ủi, sáng nay anh trai cũng làm đủ việc giúp cô vui vẻ rồi.

Lễ tốt nghiệp diễn ra vô cùng trang nghiêm, cũng rất buồn chán. Học sinh bên dưới chỉ mong nhanh nhanh kết thúc phần lễ, chuyển đến phần hội.

"Chúc con đường tương lai của các em rực sáng như ánh Mặt trời. Buổi lễ hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc mừng Tốt nghiệp." Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng hò reo hoà cùng tiếng pháo, rộn vang cả một góc trời.

Tiêu Ngọc Hàn vội vàng chạy lại chỗ Uông Trác Thành. "Chiến Chiến đến chưa?" Cô đang chờ anh tới, anh trai hoàng tử của cô.

"Chắc cũng sắp tới rồi." Uông Trác Thành cũng vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến mấy phút trước. "Nhìn kìa." Vừa nói vừa chỉ về phía cổng trường.

Không chỉ Tiêu Ngọc Hàn trợn tròn mắt đâu. Phải nói là đến chín phần mười số người có mặt ở đây, im lặng, bất động, mắt chẳng chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm về hướng đó.

Bước qua cổng hoa rực rỡ, đạp lên tấm thảm đỏ trải dài, mang theo hào quang chói loá, một dàn soái ca bước tới. Hệt như cảnh nhân vật chính xuất hiện trong mấy quyển truyện tranh thiếu nữ vậy.

Lịch lãm trong tây trang đen trắng, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, chân dài body chuẩn, mang theo soái khí ngời ngời. Dẫn đầu là bạn trai quốc dân Tiêu Chiến, bên cạnh là nam thần băng lãnh Vương Nhất Bác.

Như thế còn chưa đủ. Vu Bân, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa, Kỷ Lý, còn có Tào Dục Thần và Tuyên Lộ.

Đội hình này cũng dã man quá đi.

Tiêu Ngọc Hàn vốn chỉ chuẩn bị tâm lí đón Tiêu Chiến, kèm theo một Vương Nhất Bác là cùng. Có mơ cũng không dám nghĩ tới anh trai cô lại dẫn cả đội tới đây.

"Chiến Chiến~" Tiêu Ngọc Hàn vui mừng xách tà váy chạy thẳng tới chỗ Tiêu Chiến.

Lần này Vương Nhất Bác khá độ lượng, không có đưa tay kéo Tiêu Chiến né tránh. Vì thế Tiêu Ngọc Hàn mới an toàn lao vào vòng tay của anh trai yêu quý.

"Hàn Hàn, tốt nghiệp vui vẻ!" Tiêu Chiến muốn xoa đầu em gái, lại sợ làm hỏng kiểu tóc của cô, đành chuyển thành xoa nhẹ lưng.

"Chúc mừng Tiểu Hàn."

"Tốt nghiệp vui vẻ."

"Chào mừng tới thế giới người lớn."

...

Dàn trai xinh gái đẹp thay nhau chúc mừng, còn có cả hoa tươi.

Tiêu Ngọc Hàn cong đuôi mắt, cười đến sáng lạn. "Cảm ơn mọi người."

Trong lòng mấy nhân vật quần chúng xung quanh đều là những tiếng thở than đầy hâm mộ, còn có ghen tị. Ai lại không muốn quen biết với những người như thế chứ?

Sau đó thì mọi người cũng bắt đầu tản dần ra, hoà chung vào không khí vui vẻ của lễ hội. Có ca hát, có nhảy múa... muốn gì có nấy.

Tiêu Chiến dìu Tiêu Ngọc Hàn nhảy điệu chúc mừng tốt nghiệp đầu tiên. Sau đó thì lui lại phía sau theo dõi em gái mình vui chơi cùng bạn bè.

Anh muốn bảo bối của anh có được một ngày tốt nghiệp trọn vẹn, với những kỉ niệm đẹp nhất cùng bạn bè. Như vậy sau này, mỗi khi nhớ lại, con bé sẽ không có chút tiếc nuối nào.

"Cái này cho anh." Vương Nhất Bác đem tới cho anh một ly nước ép tươi mát.

"Cảm ơn, Nhất Bác." Anh nhận lấy ly nước ép, ánh mắt cong cong lấp lánh.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì. Cậu biết anh đang chìm trong cảm xúc của ngày hôm nay. Giống như bậc cha mẹ nhìn ngắm đứa con bé bỏng của họ bắt đầu cuộc hành trình mới vậy.

Ánh mắt anh dường như có ánh nước, một đường chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh của Tiêu Ngọc Hàn.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Ngọc Hàn. Còn Vương Nhất Bác thì nhìn anh. Cậu muốn mỗi giây mỗi phút, đều được bên cạnh anh, khắc hoạ lại hình ảnh của anh trong trái tim cậu.

"Baba~ Mama~" Tiếng hét hạnh phúc của Tiêu Ngọc Hàn khiến cho mọi người đều phải chú ý.

Lại một lần nữa chạy như bay ra phía cổng trường. Nơi đó cũng có hai người chạy như bay về phía này.

"Xin lỗi con gái, mẹ về trễ." Mẹ Tiêu mắt ngấn nước ôm con gái vào lòng.

Ba Tiêu cũng xúc động chẳng kém. Hai người đã phải thuê xe, lái suốt từ hôm qua mới kịp trở về đây. Nhưng vẫn là bỏ mất phần lễ tốt nghiệp của con gái cưng rồi.

"Không có. Ba mẹ tới đúng lúc lắm." Tiêu Ngọc Hàn ôm chặt mẹ mình. Giọng nói vui vẻ đến mức không kiềm lại được.

Vậy là lễ tốt nghiệp của Tiêu Ngọc Hàn cũng trọn vẹn rồi. Có gia đình, có bạn bè ở bên.

Tiệc tối mới là phần quan trọng nhất.

Gia đình nhà họ Tiêu, cùng tất cả bạn bè thân thiết của Tiêu Chiến và Tiêu Ngọc Hàn, cùng nhau ăn bữa cơm vui vui vẻ vẻ.

Ba mẹ Tiêu nhìn mấy đứa nhóc mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn con cái mình đều lớn khôn, trưởng thành, lại tốt đẹp như thế này chứ?

"Này bà, A Chiến có người chăm rồi kìa." Ba Tiêu nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm với vợ mình.

Bình thường đều là Tiêu Chiến kè kè bên cạnh trông nom Tiêu Ngọc Hàn. Kiêm luôn coi sóc mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Hôm nay là lần đầu ba Tiêu thấy cảnh con trai mình được người khác chăm sóc. Quả là cảnh đẹp ý vui.

Mẹ Tiêu nghe chồng nói cũng quay lại phía này. Thấy Vương Nhất Bác đang chăm chỉ bóc tôm hùm đất. Thịt tôm đều tới trong bát của con trai Tiêu Chiến nhà bà.

Nhìn hai đứa nhỏ cạnh nhau, cảm giác có chút gì đó đặc biệt. "Được rồi. Ông lo ăn phần mình đi." Mẹ Tiêu gắp cho ba Tiêu mấy cọng rau xào vào bát. "Ăn nhiều rau chút."

Vậy là ba Tiêu bất đắc dĩ thu lại ánh mắt, chăm chỉ ăn rau trong bát.

Cơm tối kết thúc, ba mẹ Tiêu vì mới trở về nên còn mệt mỏi, đành trở về trước. Còn đám bạn trẻ của chúng ta, đương nhiên là quẩy tới sáng rồi. Dù sao cũng nghỉ hè rồi mà.

Vẫn là phòng VIP ở quán bar của Vu Bân. Nhưng hôm nay đông đủ hơn rất nhiều. Tiêu Ngọc Hàn là nhân vật chính, vì vậy được dâng mic tận miệng, nhận ưu tiên hát mở màn.

Một khúc Vô Ky khiến cả phòng đều trầm trồ. Bài hát này chẳng phải dạo gần đây vô cùng nổi tiếng sao? Qua giọng hát trong vắt của Tiêu Ngọc Hàn, như mở ra một tình yêu thuần khiết ngọt ngào.

Tiêu - 1 chén là gục - Chiến cũng vì ngày vui mà quyết định uống cùng mọi người. Đương nhiên là chỉ nhấp môi một chút thôi. Chứ ai dám cho anh thả phanh đây. Kí ức về mấy lần say hiếm có của anh, khiến cho mọi người chỉ nghĩ tới là lạnh sống lưng rồi.

"Tất cả mọi người, cùng nâng cốc chúc mừng Tiểu Hàn cô nương nào!" Vu Bân dẫn đầu cầm cốc bia đứng dậy.

Mọi người hào hứng hô vang, tiếng chạm cốc hoà cùng tiếng cười làm cho không khí trong phòng nóng dần lên.

Rồi sau đó, mấy con sâu rượu chẳng quan tâm bữa tiệc này dành cho ai, lôi nhau ra cốc to cốc nhỏ, chén chú chén anh. Người uống bia, kẻ ca hát, y như cái quán bar tạp nham.

Tào Dục Thần uống được vài cốc thì đổi nghề, bắt đầu đứng quầy pha chế. Chỉ một lúc sau đã trải đầy mặt bàn những thứ đồ uống đẹp đẽ, bắt mắt.

Tiêu Ngọc Hàn nhân lúc Vương Nhất Bác đi vệ sinh, không ai canh chừng Tiêu Chiến. Cô liền đem theo một ly nước xanh xanh màu ngọc lại cho anh. "Chiến Chiến~ cái này Dục Thần ca ca bảo là ngon lắm nè. Thử đi~"

"Hàn Hàn còn nhớ tới ca nè~" Tiêu Chiến giả vờ ôm tim, tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, giọng nói còn mang theo kích động. Chủ yếu là muốn chọc em gái mình một chút.

"Không muốn? Vậy thôi đem trả cho Dục Thần ca ca vậy." Tiêu Ngọc Hàn phồng má đáp trả. Cô diễn tốt hơn anh nhiều lắm đấy.

Biết em gái mình chẳng đời nào mà giận dỗi thực sự, nhưng Tiêu Chiến vẫn hùa theo cô. Vội vàng nắm tay cô kéo lại. "Thích mà~ Hàn Hàn chẳng phải mang cho ca sao? Lại không muốn cho nữa à?"

Tiêu Ngọc Hàn một lời cũng chẳng nói, chỉ bày ra vẻ mặt như giận dỗi. Phồng má, chu môi, mắt nhìn qua hướng khác.

"Haha... được rồi đại tiểu thư, là ca sai rồi. Được không?" Tiêu Chiến cười cầu hoà. Tiện thể lấy luôn ly nước trên tay Tiêu Ngọc Hàn, lập tức uống thử.

"Oa~ Ngon thiệt nha~" Tiêu Chiến ngạc nhiên thốt lên. Vì bình thường anh chỉ uống nước lọc với trà xanh, đối với mấy loại thức uống này một chút hiểu biết cũng chẳng có.

Đợi Tiêu Chiến uống cạn ly, vốn Tiêu Ngọc Hàn còn định mang thêm cho anh. Tiếc là Vương Nhất Bác quay lại rồi, lúc này cô mới vội vàng rút quân. Lại tiếp tục ra tranh giành Trịnh Phồn Tinh với Quách Thừa.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay tửu lượng của mình còn kém hơn mọi khi nữa. Mới uống có mấy hớp bia thôi mà giờ đã đầu váng mắt hoa.

Tiếng nhạc trong phòng, cộng thêm đèn màu các kiểu. Tiêu Chiến thấy mình sắp không xong rồi. Anh muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng mà vừa đứng lên đã lảo đảo ngồi lại.

"Chiến ca? Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác vừa đỡ anh vừa lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu mấy cái, cố làm cho mình thanh tỉnh. Nhưng đổi lại là mấy ngôi sao bay vòng vòng xung quanh.

"Anh uống thêm sao?" Cậu nghĩ anh đã uống thêm lúc mình không có ở đây. Vì nếu có cậu, anh chắc chắn không thể đụng thêm dù chỉ một giọt.

"Không có. Chỉ uống ly nước Hàn Hàn đưa. Hình như không phải là đồ uống có cồn." Tiêu Ngọc Hàn biết rõ anh không thể uống. Vì vậy không thể nào mà đưa anh đồ có cồn được.

Vương Nhất Bác không tin lắm. Cầm ly kia lên ngửi qua. Với một người thích uống như Vương Nhất Bác mà nói, dù mùi cồn có bị hương vị của các loại đồ uống khác che giấu tốt đến mấy, cậu vẫn có thể ngửi ra được.

Ly nước mà Tiêu Chiến uống rõ ràng có cồn. Chỉ là lượng ít. Đối với người có tửu lượng cao mà nói, loại này chẳng khác nào nước ngọt. Nhưng Tiêu Chiến thì khác.

Cái này thì, cậu thực sự không rõ mục đích của Tiêu Ngọc Hàn. Ở đâu ra cái kiểu biết anh trai mình tửu lượng "vô đối" rồi còn dâng rượu đến tận nơi như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro