Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà họ Vương kịch còn hay hơn nhiều.

"Mẹ." Vương Nhất Bác vừa về tới nhà, lập tức tìm mẹ Vương hỏi chuyện.

Mẹ Vương nhìn cậu quý tử nhà mình, lòng lại nhớ tới Tiêu Chiến. Khẽ nhíu mày, chậc lưỡi, còn lắc đầu. Càng nhìn càng cảm thấy thằng nhóc này chẳng giống con mình.

"Gọi cái gì mà gọi. Muốn gì? Khởi binh vấn tội? Ta còn chưa hỏi tội con thì thôi, ở đấy mà mặt cau mày có. Thật chẳng biết con nhà ai nữa." Mẹ Vương lập tức thị uy. Thật muốn đóng gói thằng nhóc này mang qua nhà họ Tiêu đổi người.

"..." Vương Nhất Bác còn chưa có làm gì, đã bị mắng té tát. "Mẹ biết rồi."

"Biết cái gì?" Dù sao mẹ Vương cũng muốn nghe chuyện này từ chính con trai mình.

Thực ra thì bà chẳng có định kiến về chuyện này, xã hội bây giờ cũng khác rồi. Chính quyền còn cho phép kết hôn đồng tính, chẳng lí gì để bà phản đối.

Hơn nữa, hạnh phúc của con cái chẳng phải là điều mà bậc làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn ư? Vậy thì nó yêu ai có quan trọng gì? Quan trọng là tình yêu ấy đem lại cho nó những gì.

Gặp được người như Tiêu Chiến, bà cảm thấy còn tốt gấp vạn những cô gái ngoài kia. Vốn còn lo Vương Nhất Bác sẽ sống với mô tô cả đời ấy chứ.

Đột nhiên lại xuất hiện một cậu thanh niên khiến người người yêu quý thế kia. Con trai bà hời quá rồi còn gì. Cũng xứng với việc bao năm chăn đơn gối chiếc.

"Chiến ca không có biết chuyện gia đình mình. Anh ấy nghĩ con là họ hàng của mẹ." Vương Nhất Bác ngồi xuống, từ tốn giải thích.

Mẹ Vương gật đầu, bà cũng chẳng nói gì về quan hệ với Vương Nhất Bác. Chính là sợ doạ cho Tiêu Chiến chạy mất.

"Con thực sự thích anh ấy. Nếu không phải anh ấy, thì ai cũng không được."

Lần đầu tiên nghe con trai nói chuyện nghiêm túc đến mức này. Lại còn là chuyện tình cảm. Mẹ Vương có chút bất ngờ, nhưng cũng trong dự đoán.

Đúng như Lưu Hải Khoan đã nói với mẹ Vương khi trước. Vương Nhất Bác là kiểu nhất kiến chung tình, tính tình lãnh đạm nhưng gặp được người mình thích sẽ hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thì bà tin rồi.

"A Chiến là đứa bé tốt. Con phải biết nắm lấy cơ hội. Không phải ai cũng gặp được chân ái của đời mình. Gặp được rồi thì cố gắng nắm giữ. Một khi buông mất là không tìm lại được đâu."

Mẹ Vương lâu rồi mới lại có dịp xoa đầu con trai mình. Vương Nhất Bác trưởng thành thật rồi. Cuối cùng cũng tìm được người nó muốn.

"Ba biết chưa?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Ta có nói chuyện với ba con rồi. Ba con khen A Chiến là người có tài, lại khiêm tốn, rất được nha."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ, cậu với anh quen nhau cũng mới đây thôi. Thế nào mà cả nhà đều biết chuyện hết rồi?

Được cái may mắn là, gia đình cậu ai cũng thích Tiêu Chiến cả. Điều này khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến là người cậu đã chọn. Ngoài anh ra cậu không muốn ai cả. Vì thế, cậu đã chuẩn bị tâm lí qua. Nếu gia đình phản đối, cậu dù có từ bỏ tất cả cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ anh.

"Thế định bao giờ mới dẫn A Chiến về chơi?" Cái này mẹ Vương khá là quan tâm. Chỉ sợ con trai ngu ngốc mãi không lừa người đến tay được. Như vậy thật thì còn bắt bà đợi đến bao giờ chứ?

"Bọn con mới quen nhau mấy hôm." Anh dường như còn chưa có thích ứng lắm với mối quan hệ của hai người. Tình cảm mới chớm nở, lại bắt cậu nhắc với anh chuyện gặp mặt gia đình gì đó. Không phải đang làm khó anh sao?

Vương Nhất Bác đương nhiên muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, cho cả thế giới biết, Tiêu Chiến là của cậu, là hoa đã có chậu. Nhưng cậu phải nghĩ đến cảm nhận của anh nữa chứ. Đâu thể nào tuỳ tiện muốn làm gì thì làm.

"Cho anh ấy chút thời gian. Đến thời điểm thích hợp, con sẽ nói chuyện này." Ít nhất là chưa phải bây giờ.

Mẹ Vương hôm nay đúng là phải rửa mắt nhìn con trai rồi. "A Bác nhà chúng ta trưởng thành thật rồi." Không ngờ là cậu con trai vốn chẳng quan tâm tới chuyện gì như Vương Nhất Bác, hôm nay có thể nói ra những lời này.

Quả nhiên yêu vào ai cũng khác.

"Được rồi. Đi nghỉ đi." Mẹ Vương hạ lệnh đuổi người.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn rút lui. Cậu phải đi ngủ sớm, mai còn qua đón Chiến ca của cậu nữa chứ.

Hôm sau gà còn chưa gáy thì Tiêu Chiến đã thức dậy rồi. Chuẩn bị bữa sáng đơn giản với sandwich và nước ép cam tươi. Sau đó lại lật đật chạy lên dựng Tiêu Ngọc Hàn dậy.

Tiêu Ngọc Hàn thoải mái ngồi ăn sáng, Tiêu Chiến thì loay hoay phía sau tết tóc giúp cô. Cái này là tối qua anh mới học được trên mạng. May mà khéo tay không thì anh cũng chẳng dám đứng ra đảm nhiệm việc khó này đâu.

Trong lúc chờ Tiêu Ngọc Hàn thay đồ. Tiêu Chiến lại quay ngược quay xuôi tìm cứu tinh.

"A Bân? Nay có học sáng không?" Anh gọi cho Vu Bân đầu tiên.

"Có. 11 giờ đến 13 giờ 30 phút. Sao thế?"

"Có tiết à? Vậy thôi lát nói với cậu sau." Lập tức tắt máy tìm người tiếp theo.

"A Thành? Nay có tiết sáng nào không?" Người thứ hai là Uông Trác Thành.

"Không có. Nay mình nghỉ. Có chuyện gì à?"

"May quá. Qua làm xế chở Hàn Hàn tới trường giúp mình."

"Ok. Đợi lát mình qua liền."

Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm. May mà nhờ được Uông Trác Thành. Chứ nếu để Tiêu Ngọc Hàn phải tự lái xe đi thì... Anh thực sự cảm thấy có lỗi với cô.

Rất nhanh Uông Trác Thành đã lái xe tới. Mặc tây trang lịch sự, tóc tai vuốt keo cẩn thận. Có một sự chải chuốt không hề nhẹ ở đây.

Uông Trác Thành chỉnh lại vạt áo, bấm chuông. Vừa lúc Tiêu Ngọc Hàn định ra khỏi cửa.

"Thành ca? Anh tới đón Chiến Chiến à?" Tiêu Ngọc Hàn có chút ngạc nhiên với tạo hình này của Uông Trác Thành. Nhưng cũng chỉ nghĩ là tới đón Tiêu Chiến đi học mà thôi. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì.

Uông Trác Thành lịch thiệp cúi người chào kiểu hoàng gia. Một tay đưa về phía trước, kính cẩn nói "Cho phép tôi được hộ tống người, thưa Công chúa xinh đẹp."

"Oa~ Chiến Chiến... mau tới hộ giá a~" Tiêu Ngọc Hàn bị doạ giật mình, xách váy chạy lại vào trong nhà.

Đối diện với phản ứng này của Tiêu Ngọc Hàn, Uông Trác Thành chỉ biết đần mặt ra nhìn tà váy bay mất hút ngay trước mắt.

Nội tâm Uông Trác Thành dần sụp đổ. Anh đã chọn đồ kĩ càng, vuốt keo các kiểu, đúng như lời dặn của Tiêu Chiến. Còn học cái kịch bản ba xu buồn nôn mà Tiêu Chiến gửi cho. Ấy vậy mà, kết quả thì sao chứ? Nhìn xem, doạ người chạy mất hút rồi kìa.

Uông Trác Thành chưa kịp tự phá tan hình tượng mất công mất sức chuẩn bị này, Tiêu Ngọc Hàn một lần nữa xuất hiện.

Cô khoác tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bước tới như một nàng công chúa thực thụ. Khẽ cười duyên, ánh mắt long lanh, toả ra vầng hào quang sáng chói.

"Hàn Hàn, kẻ này sẽ là cận vệ thay thế ca, cho đến khi ca có thể đến bên em. Ngoan." Tiêu Chiến nắm tay em gái bảo bối, đặt vào lòng bàn tay của Uông Trác Thành. "Nhờ ngươi chăm sóc nàng công chúa quý giá của ta. Cảm ơn."

"Xin mời nàng, Công chúa." Uông Trác Thành lập tức nhập vai.

Tiêu Ngọc Hàn nhìn Tiêu Chiến một lần. Đợi khi anh khẽ gật đầu mới bước đi.

Uông Trác Thành làm đúng phận sự, dìu Tiêu Ngọc Hàn ra xe, mở cửa xe, đóng cửa xe, cuối cùng lái đi mất.

Bộ phim đến đây tạm dừng.

Tiêu Chiến lại quay trở lại bếp, chuẩn bị thêm một phần đồ ăn sáng khác. Cái này là cho cậu nhóc của anh.

Vừa nghĩ tới người, người liền tới. Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng mô tô của cậu vừa đỗ lại ngoài sân. Anh lập tức đi ra.

Vương Nhất Bác chưa kịp bấm chuông thì cửa đã tự mở.

"Chào buổi sáng, Nhất Bác." Anh cười tươi nhìn cậu, ánh mắt như dương quang sáng lạn, chiếu đến ấm lòng người.

Vương Nhất Bác tiến sát lại, hôn chụt cái lên trán anh "Sáng hảo, Chiến ca."

Tai Tiêu Chiến bắt đầu đổi màu, màu đỏ lan dần xuống cả phần cổ. Anh vội vàng ho mấy tiếng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Đợi anh chút anh lấy đồ." Nói xong Tiêu Chiến chạy mất dép, bỏ lại Vương Nhất Bác còn đang đứng ở cửa.

Vương lưu manh cực kì hài lòng với biểu hiện kia của anh. Sáng sớm mà được rửa mắt thế này thật sự hạnh phúc. Cậu muốn mỗi ngày đều được ở cạnh anh, trêu chọc anh, rồi lại dỗ dành anh. Cuộc sống như vậy mới gọi là viên mãn.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn lên phòng lấy cặp, lại ghé phòng bếp lấy túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Vội vàng chạy lại cửa, sợ Vương Nhất Bác đứng chờ lâu.

Chạy thì hơi nhanh, dép thì hơi trơn, gần đến nơi thì vấp vào cái thảm ngay bậc cầu thang trước cửa.

Mọi người nghĩ sao? Ai mà dám cho Tiêu Chiến hôn đất chứ. Hơn nữa còn không xem ai đứng ở cửa nãy giờ đi. Muốn Tiêu Chiến ngã? Đã hỏi ý kiến Vương Nhất Bác chưa?

"Có sao không?" Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, trước khi Tiêu Chiến kịp bị thương đã ôm anh vào lòng. An toàn.

Tiêu Chiến sợ hết hồn. May hộp đồ ăn không bị làm sao. Anh thở dài một hơi "May quá. Anh không sao."

Vương Nhất Bác thật sự không yên tâm. Người như anh, đối với chuyện gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận. Riêng với chuyện của bản thân thì lại lóng nga lóng ngóng. Hết va chỗ này lại đập chỗ kia. Khiến cậu yên tâm không nổi mà.

"Lần sau chú ý một chút. Không nên vội vàng." Cậu nhắc nhở. Cậu không muốn thấy anh bị thương. Như vậy người càng đau hơn chính là cậu.

Nghe vậy rồi đương nhiên Tiêu Chiến biết, khi nãy có lẽ doạ cậu một chút rồi. "Anh biết. Sẽ chú ý. Mau đi thôi."

Tiêu Chiến thường xuyên va vấp chỗ này chỗ kia. Thực sự chỉ là vài vết thương nho nhỏ không đáng kể. Anh cũng hoàn toàn không quan tâm lắm.

Nhưng Tiêu Ngọc Hàn và Vương Nhất Bác thì khác. Hai người họ, anh bị vết xước nhỏ cũng sẽ đau lòng. Vì vậy, anh sẽ cố gắng bảo vệ bản thân mình hơn. Không để họ lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro