Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù về đến Bắc Kinh rồi nhưng là Vương Nhất Bác nhất định không chịu về nhà. Tiêu Chiến có nói gì đi chăng nữa cậu cũng chẳng ừ hử gì cả. Cứ thế theo anh tận đến trước cửa nhà họ Tiêu. Đương nhiên là không muốn về rồi.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nhận mệnh mở cửa.

Cửa vừa mở, tiếng nhạc như được giải phóng khỏi hộp kín. Đập đến Tiêu Chiến đầu váng mắt hoa. Theo phản xạ tự nhiên đóng rầm cửa lại.

"Hình như đi vào nhầm nhà rồi." Tiêu Chiến méo miệng quay lại nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu. Đây chắc chắn không phải nhà anh đâu.

"Không nhầm." Thanh niên quen sống một mình, lần đầu có người yêu nên không hiểu ý lắm, nghe anh nói thì lập tức khẳng định.

Lần này không đợi Tiêu Chiến cất công mở cửa thêm lần nữa. Cánh cửa lập tức bật mở. "Chiến Chiến." Tiêu Ngọc Hàn vui mừng lao tới muốn ôm anh trai.

Nhưng xui xẻo thay. Vương Nhất Bác phía sau nhanh tay lẹ mắt kéo Tiêu Chiến, ôm eo anh lùi sang một bên. Tí nữa là Tiêu Ngọc Hàn được vồ ếch một phen. May mắn có Uông Trác Thành phía sau kéo lại.

"Vương Nhất Bác, anh làm gì đó?" Tiêu Ngọc Hàn chống nạnh vênh mặt hỏi. Còn dám chia rẽ cô với anh trai nữa cơ đấy? Có còn nhớ ai là người giúp đỡ mình nữa không vậy?

"Chiến ca mệt mỏi." Lý lẽ hùng hồn, mặt mũi lạnh băng không cho ai phản bác.

"Vào nhà rồi nói." Tiêu Chiến thở dài bất lực. Đừng bắt anh đứng giữa hai người họ. Anh sẽ vẫn muốn bênh bảo bối nhà anh đó.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn trong phòng khách, Tiêu Chiến hít một hơi sâu lấy bình tĩnh. Sau đó "TẮT NHẠC."

Trịnh Phồn Tinh nghe quát giật bắn mình. Lập tức tắt nhạc. Tay cầm điều khiển vẫn còn run run. "Chiến ca... em..." Cậu muốn nói cậu không có làm gì cả. Chỉ vừa mới đến thôi, nước còn chưa có được uống nữa.

"Ồ. Đại nhân vật của chúng ta về rồi. Hài lòng với tiệc chào đón này chứ?" Vu Bân mồm mép lanh lợi, lập tức đổi trắng thay đen, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

Tiêu Chiến đưa tay bóp trán. "Ngồi cả đi."

Mọi người lần lượt vào chỗ.

"Hai người đừng có ép anh." Tiêu Chiến thở không nổi rồi. Trái có Tiêu Ngọc Hàn. Phải có Vương Nhất Bác. Kẹp anh sắp thành bánh mì nhân thịt rồi đó.

"Mọi người làm gì ở đây?" Anh hỏi. Rõ ràng công ty thì giao lại cho Uông Trác Thành và Quách Thừa. Nhờ Tuyên Lộ đến chăm nom Hàn Hàn với nhà cửa. Thế mà...

"Đã nói làm tiệc chào đón cậu du lịch về rồi còn gì." Vu Bân mang theo vẻ mặt đứng đắn nói. Một chút cảm giác làm việc sai trái cũng chẳng có.

"Đúng vậy." Uông Trác Thành gật đầu lia lịa. Vu Bân nói gì cũng đúng, nhất là mấy lúc như thế này.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa.

Trịnh Phồn Tinh không biết nói dối, cũng chẳng dám nói thật. Ở góc độ mà ai cũng nhìn thấy, chỉ mình cậu nghĩ là không ai thấy, bấm eo Quách Thừa một cái.

Quách Thừa nhận được tín hiệu uỷ thác từ ai kia, thẳng lưng mà trả lời. "Em đưa Tinh Tinh qua lấy đồ. Hôm trước qua thăm Tiểu Hàn để quên."

"Đúng đúng đúng. Qua lấy đồ." Trịnh Phồn Tinh ngoan ngoãn tiếp lời.

"Hàn Hàn?"

"Mọi người mua đồ chuẩn bị đón anh. Với ăn mừng em khỏi bệnh a~" Tiêu Ngọc Hàn vừa nói vừa nắm tay anh đặt lên trán mình.

"..." Tiêu Chiến có thể tức giận với Tiêu Ngọc Hàn sao? Câu trả lời là không.

"Sao ca lại đi cùng Nhất Bác ca vậy?" Cô niệm vài câu xin lỗi trong lòng. Anh không nên trách cô, chỉ trách hai người về quá sớm, lãng phí cơ hội làm vài chuyện tốt.

Tiêu Chiến bị chọt đúng điểm nhột. Chưa biết phải trả lời sao thì chuông cửa vang lên, cứu anh một phen.

Không ai dám nhấc mông khỏi ghế. Vẫn là Tiêu Chiến phải đứng dậy ra mở cửa.

"Everybo..." Trước mặt Tiêu Chiến là thằng nhóc họ Kỷ đã lên đồ kỹ càng, tay còn ôm thùng bia lớn, mặt thì hớn ha hớn hở.

Kỷ Lý bị đóng băng. Ngàn tính vạn tính chưa ai tính đến đoạn Tiêu Chiến đột nhiên trở về. Câu hô hào còn mắc trong cổ họng, đành miễn cưỡng nuốt xuống.

"Vào đi." Tiêu Chiến tránh sang một bên cho Kỷ Lý ôm bia vào nhà.

Vào đến phòng khách, thấy tất cả mọi người đều an an tĩnh tĩnh ngồi thì, có chút lạnh. Kỷ Lý nháy nháy mắt với Quách Thừa. Nháy qua nháy lại tí thì chuột rút cơ mắt luôn, mà chẳng hiểu cái gì.

"Tiểu Kỷ ôm bia qua đây chi vậy? Tính mở hàng bán bia luôn hay gì?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Tất cả mọi người đều niệm chú cầu siêu cho Tiểu Kỷ đáng thương.

"Haha... nhầm nhà a~ Em có hẹn qua chỗ Bân ca. Đúng không Bân ca?" Kỷ Lý vội vàng nhìn về chỗ Vu Bân. Ai bảo người bày mọi cuộc vui đều là Vu Bân chứ.

"Thôi được rồi. Hôm nay tâm trạng anh tốt, không tính toán. Nhưng chỉ lần này thôi đấy." Tiêu Chiến buồn chả muốn nhìn mấy đứa ngốc diễn trò nữa. Nói xong thì đi lên lầu. Anh muốn tắm.

"Cảm ơn đại ca." Tất cả đồng thanh hô vang. Mỗi khi mọi người chọc giận Tiêu Chiến, đều gọi anh là đại ca để xin tha.

Vương Nhất Bác thấy anh chạy mất cũng vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Tiêu Ngọc Hàn tóm lại.

"Nhất Bác ca, chúng ta nói chuyện chút." Cô nở nụ cười ngoan ngoãn nhìn anh. Đúng là dáng vẻ của cô em gái ngoan hiền. Nhưng nội tâm thì khác, cô vẫn ghim vụ khi nãy Vương Nhất Bác dám kéo Chiến Chiến tránh cái ôm của cô.

Mắt liếc thấy Tiêu Chiến đã khuất sau cầu thang. Lại thấy Tiêu Ngọc Hàn bộ dạng nhất quyết không tha. Vương Nhất Bác buộc phải thoả hiệp. Ai bảo người ta là bảo bối của bảo bối của cậu chứ.

Mọi người được lệnh đặc xá từ Tiêu Chiến, lại bắt đầu bật nhạc quẩy điên cuồng. Tiêu Ngọc Hàn thì cùng Vương Nhất Bác ra ngoài nói chút chuyện riêng.

Tiêu Chiến là người khá dễ tính. Mọi người có thể đến nhà anh chơi, ngủ lại cũng không vấn đề. Nhà anh có tận hai phòng nghỉ cho khách. Nhưng từ trước đến nay anh chưa từng tổ chức tiệc tại nhà. Kể cả tiệc sinh nhật cũng đều tổ chức ở bên ngoài.

Lần này cả ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đều vắng nhà, Tiêu Ngọc Hàn mới rủ mọi người tới chơi. Ai mà ngờ Vương Nhất Bác đi tìm anh trai hôm trước, hôm sau cả hai dắt nhau về ngay đâu.

May mắn là cuối cùng Tiêu Chiến cũng không có nổi giận.

Một lúc sau Tào Dục Thần cũng hộ tống Tuyên Lộ và Tất Bồi Hâm tới. Còn đem theo rất nhiều đồ ăn ngon.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuống nhà thì thấy thiếu mất em gái ngoan cùng cậu bạn trai mới của mình.

"Tiểu Tinh, Hàn Hàn đâu?" Đứa nhỏ này, mới khỏi ốm mà đã bày đủ trò. Cũng không để anh bớt lo được chút nào sao?

"Nhất Bác ca đưa Tiểu Hàn đi mua thêm đồ uống rồi." Hình như ban nãy Tiêu Ngọc Hàn có bảo cậu vậy thì phải.

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa. Ôm theo Hạt Dẻ, ngồi bên cạnh coi mọi người quẩy.

Tuyên Lộ đưa tới một miếng bánh kem dâu đẹp mắt "Cầm lấy. Có mệt lắm không?"

Tiêu Chiến nhận bánh, mỉm cười khẽ lắc đầu "Không sao. Làm phiền tỷ mấy hôm rồi."

"Ngốc a, nói gì vậy chứ. Thấy đệ ổn là tỷ yên tâm rồi. Có tâm sự có thể tìm tỷ." Tuyên Lộ đưa tay xoa đầu Hạt Dẻ.

Cô biết trong lòng Tiêu Chiến dạo gần đây có nhiều mối bận tâm. Nhưng thằng nhóc này luôn một mình tự gánh vác mọi chuyện. Vì thế mới khiến cô càng lo lắng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Ngọc Hàn rất nhanh đã trở lại. Mua thêm rất nhiều nước uống đủ loại.

Vì mai ai cũng có việc cần làm nên đến hơn 11 giờ tối đều giải tán hết cả. Ai về nhà nấy.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn bị đuổi không thương tiếc. Còn có nhiều người nên cậu cũng không dám hành động lỗ mãng. Chứ nếu không có ai, cậu đã có thể đeo bám Chiến ca của cậu không buông rồi.

Đợi cho mọi người về hết, Tiêu Chiến đến giờ muốn nói chuyện nghiêm túc rồi.

Tiêu Ngọc Hàn đương nhiên hiểu rõ, đã muốn lẻn lên phòng trước rồi. Nhưng kế hoạch không thành.

"Tiêu Ngọc Hàn. Tới đây." Những lúc Tiêu Chiến gọi đầy đủ tên họ của em gái, chính là lúc anh muốn thanh lí môn hộ đấy.

"Chiến Chiến, em buồn ngủ." Tiêu Ngọc Hàn giả vờ dụi mắt, giọng ngái ngủ khẽ mè nheo.

"Ngồi xuống." Tiêu Chiến đưa mắt về phía ghế đối diện.

Thở dài, Tiêu Ngọc Hàn biết mình không thoát được vụ này rồi. "Chiến Chiến~" Cô sử dụng thuyệt chiêu mắt cún con, tranh thủ xin xỏ trước.

Tiêu Chiến hắng giọng, bắt đầu hỏi tội. "Ai cho phép lôi kéo mọi người về nhà tổ chức tiệc. Anh đã nói những gì?"

"Chiến Chiến, mấy bộ phim lừa người đó ca không nên tin. Em cũng không có uống đồ uống có cồn. Còn có Lộ tỷ nữa. Tất cả đều là người thân thiết nhất của chúng ta mà." Cô dịu giọng nói.

Ngày trước Tiêu Chiến có xem phải bộ phim nội dung không hay lắm. Đại khái là một nữ sinh rủ bạn bè về tiệc tùng, rồi bị bạn xấu hãm hại, đủ loại chuyện tồi tệ. Khiến cho Tiêu Chiến bị ám ảnh về những bữa tiệc tại gia.

Tiêu Ngọc Hàn cũng chưa bao giờ rủ bạn bè về nhà, ngoại trừ những người hôm nay, những người đặc biệt thân thiết.

"Được rồi. Cái này là ca sai, từ giờ sẽ không cấm đoán em nữa. Nhưng, không cồn, không người lạ. Được chứ?" Tiêu Chiến cũng hiểu, để em gái đi tiệc bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, như Tiêu Ngọc Hàn nói, những người bạn hiện giờ, đều là những người thân thiết. Không chỉ là bạn bè, mà còn giống như gia đình.

"Dạ." Tiêu Ngọc Hàn ngoan ngoãn mỉm cười. Trong lòng lạy trời lạy phật đã giúp cô qua một ải này.

Nhưng dường như Tiêu Ngọc Hàn cảm ơn quá sớm rồi. Có những điều trời phật cũng chẳng giúp được cô.

"Là em nói cho Nhất Bác?" Đây mới là chuyện anh muốn hỏi. Ngoài Tiêu Ngọc Hàn ra thì không ai biết anh tới Hạ Môn cả.

"Không có." Có tật giật mình, phản xạ đầu tiên chính là chối bỏ. Chính là lí trí không kịp cản lại một lần lỡ lời.

"Là Nhất Bác ca muốn tìm anh." Tiêu Ngọc Hàn cố gắng vớt vát lại một chút.

Nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi "Cũng không phải chỉ một mình cậu ấy hỏi. Từ trước tới nay em chưa từng nói với ai. Tại sao lại là cậu ấy? Em rốt cuộc muốn làm gì?"

"Nhất Bác ca rất lo cho anh." Cô lại quanh co chối tội.

"Tại sao? Là vì em thích cậu ấy sao?" Bởi vậy nên mới dễ dàng phá bỏ quy tắc của bản thân? Cho người đó là ngoại lệ?

Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ những chuyện trước đây. Chuyện Tiêu Ngọc Hàn quan tâm đến Vương Nhất Bác như thế nào. Cũng chính vì thế mới khiến anh muốn tìm cách làm cho bọn họ cách nhau càng xa càng tốt.

Tiêu Ngọc Hàn lại phân vân, có nên nói toạc mọi sự ra không?

"Có thích." Tiêu Ngọc Hàn ngập ngừng nói.

"..."

Thấy anh trai mắt mở lớn, mặt bắt đầu đổi qua trắng thì Tiêu Ngọc Hàn phát hoảng. Vội vàng thanh minh. "Không phải... Thích, nhưng không phải kiểu thích của hai người..." Lỡ miệng mất rồi.

"Em... em..." Tiêu Chiến muốn ngất. Em gái nói như vậy có phải là chuyện gì cũng đều biết rồi không hả?

"Ý em là em chỉ ngưỡng mộ Nhất Bác ca thôi. Không phải kiểu thích như anh nghĩ." Tiêu Ngọc Hàn nhanh chóng sửa lời. Vẫn là chưa nên nói ra thì hơn. Anh trai có lẽ vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lí để biết được chuyện cô đã làm ra. Để sau vậy.

"Chiến Chiến. Em chỉ là cảm thấy Nhất Bác ca rất giỏi, rất tốt. Chỉ có vậy mà thôi." Tiêu Ngọc Hàn khẳng định lại một lần nữa. Cô không muốn anh hiểu lầm tình cảm cô dành cho Vương Nhất Bác. Rồi lại tự suy nghĩ dằn vặt bản thân.

"Em và Tiêu Tiêu giống nhau. Đối với Vương Nhất Bác chỉ là hâm mộ. Không phải tình yêu." Nhân tiện giúp Mạnh Trình Tiêu giải quyết chuyện này luôn. Nếu không sau này lại có thêm một màn hiểu lầm to tướng nữa thì mệt lắm.

Tiêu Chiến ngơ ngác. Không ngờ Tiêu Ngọc Hàn lại nhắc tới Mạnh Trình Tiêu vào lúc này. Nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa lí do vì sao cô lại nói như vậy. Chỉ nhẹ gật đầu rồi thôi.

Tiêu Ngọc Hàn thấy anh trai đã không còn chuyện quan trọng nào để hỏi tội mình. Ngay lúc này, lập tức xà vào lòng anh. Không còn ai cản trở nữa.

"Chiến Chiến, đã quen với việc thi thoảng ca sẽ biến mất vài ngày. Quen không có nghĩa là không lo, không buồn. Hàn Hàn không có ca sẽ rất cô đơn, không ai thay thế được ca cả." Tiêu Ngọc Hàn trong lòng cảm nhận được ngày xa anh sắp tới, đột nhiên có chút chua xót.

"Xin lỗi Hàn Hàn. Là ca không tốt, lại khiến em phải lo lắng rồi." Tiêu Chiến ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng, nhẹ vuốt tóc cô.

Tiêu Ngọc Hàn khẽ siết tay lại, vùi đầu vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro