Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tất bật dưới bếp nấu cháo cho em gái anh. Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên là muốn bám theo anh rồi. Chứ chẳng lẽ cậu ngồi ngốc một chỗ? Hay là về?

Không. Có lí do chính đáng để ở lại thì không lí gì cậu ngốc mà buông tha được. Nhưng chưa gì đã bị Tiêu Ngọc Hàn gọi.

Cô đứng nơi cầu thang tầng hai nhìn xuống. Hai người mắt đối mắt.

"Vào phòng nghỉ đi." Vương Nhất Bác nhắc nhở thân thiện.

Tiêu Ngọc Hàn là bảo bối của Tiêu Chiến. Cô bị xước cái móng tay thôi anh cũng xót đến từng khúc ruột rồi. Cậu không muốn anh phải lo lắng thêm nữa.

"Học trưởng Vương, em nói chuyện với anh một chút được không?" Cô cười mỉm nhìn anh. Càng nhìn càng thấy ánh mắt mình tốt thật, may mắn đã thấy anh sớm.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Giữa cậu và em gái của người cậu thích thì có chuyện quái gì để nói chứ?

"Nói về Chiến Chiến được không?" Cô chốt hạ một câu.

Vương Nhất Bác nghe thấy tên anh, mày cũng giãn ra một chút. Ngó anh trong bếp một cái mới mang theo không tình nguyện bước lên lầu.

Đương nhiên không thể để Vương Nhất Bác vào phòng con gái nhà người ta được.

Tiêu Ngọc Hàn chỉ ra phía ban công, nơi có đặt một bộ bàn ghế nhỏ. "Ban công này là Chiến Chiến thiết kế đấy. Anh ấy hay ngồi ngẩn người ở đây để lấy cảm hứng vẽ."

Vương Nhất Bác ngồi vào chiếc ghế anh hay ngồi, từ góc này có thể thấy được chân trời phía xa, nơi không bị sự phồn hoa đô hội che lấp. Chính là sắc màu của tự nhiên.

"Từ khi em nhận thức được thế giới, bên cạnh em luôn là Chiến Chiến. Người chăm em từ nhỏ đến bây giờ cũng là Chiến Chiến." Tiêu Ngọc Hàn nhẹ giọng hồi tưởng lại.

Chiến Chiến. Cái tên này, trong suốt quãng đường trưởng thành của Tiêu Ngọc Hàn, đó là sự ấm áp nhất, là tình cảm chân thành nhất, cũng là ngọn đèn sáng nhất. Anh là sự tồn tại đặc biệt đến mức, cô có thể nói rằng, không ai có thể thay thế anh, càng không ai có thể thay đổi vị trí thứ nhất của anh trong lòng cô.

Sự bảo vệ của anh, sự che chở và bao dung của anh. Anh luôn dùng nụ cười ngọt ngào nhất nói với cô rằng, "Có anh bên cạnh, em không cần phải trưởng thành."

Nhưng, cô không thể để anh trai mình cô đơn lẻ bóng mãi như thế được. Cô còn cả con đường dài phía trước, chưa biết đến khi nào mới có thể gặp được một người sẵn lòng thay anh bảo vệ và yêu thương cô hết lòng. Cô sao có thể buộc chặt anh ở bên mình mãi đây?

"Chiến Chiến nói, khi váy cưới em chạm đất, nắm tay người còn tốt hơn anh ấy, yêu thương em bằng cả trái tim. Khi đó, anh ấy sẽ lùi lại phía sau, từ xa bảo vệ em." Tiêu Ngọc Hàn nhớ như in lời hứa năm cô 15 tuổi.

Buổi lễ trưởng thành năm ấy, Tiêu Chiến dùng trái tim chân thành để nói ra lời ước nguyện dành tặng cho em gái mình.

"Nhưng, Chiến Chiến không biết lời ước nguyện năm ấy của em." Cô ngừng một chút, khoé mắt đột nhiên trở lên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Tiêu Ngọc Hàn nhìn về phía xa, nơi có những dải màu lấp lánh. Cô khẽ thì thầm đọc lại lời nguyện ước năm ấy. "Mong Chiến Chiến có thể tìm được một nửa yêu thương, trân trọng anh ấy như cách anh ấy thương yêu tôi."

"Vương Nhất Bác. Anh có bằng lòng giúp em hoàn thành lời nguyện ước này không?" Tiêu Ngọc Hàn nhìn về phía Vương Nhất Bác, muốn trao lại cho cậu ánh sáng của đời mình.

Chuyện này Tiêu Ngọc Hàn đã suy xét qua rất nhiều lần. Thực sự ứng viên đầu tiên cho chức danh anh rể của cô là một người khác cơ. Nhưng Chiến Chiến của cô không phải kiểu lâu ngày sinh tình, mà chính là nhất kiến chung tình.

Có thể chính bản thân Tiêu Chiến cũng chưa nhận ra cảm xúc của bản thân. Nhưng Tiêu Ngọc Hàn đã ở bên anh cả quãng đường dài, nắm tay anh mà bước qua bao năm tháng tuổi thơ đến tận khi trưởng thành. Cảm xúc của anh, cô có thể tự tin nói rằng mình hiểu.

Ánh mắt anh trai nhìn Vương Nhất Bác, thái độ đối xử, cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác những người bạn khác của anh.

Anh nói Vương Nhất Bác là bạn nhỏ đặc biệt, anh nói anh chỉ là nghĩ muốn chăm sóc cậu như em trai mình thôi. Nhưng rõ ràng đám Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh còn sờ sờ ở đó mà.

Còn vì sao cô lại nói chuyện này với Vương Nhất Bác ư? Chính là ánh mắt đó, ánh mắt không hề né tránh tình cảm của chính mình.

"Anh đồng ý với em." Vương Nhất Bác gật đầu rồi. Thích anh là điều cậu nhận định.

"Hàn Hàn? Sao lại ra ngoài?" Tiêu Chiến lật đật chạy lại, tay còn mang theo khăn choàng. Vội choàng lên vai Tiêu Ngọc Hàn, mang theo lo lắng mà trách cứ "Sao không ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngoài này gió to, không tốt cho sức khoẻ của em."

Tiêu Ngọc Hàn tươi cười vỗ nhẹ vào tay anh trai an ủi. "Không sao mà. Em muốn hít thở một chút. Bây giờ đói rồi."

"Vào trước đã. Một lát nữa cháo mới được. Có muốn uống sữa không?"

"Đợi chút rồi ăn cháo cũng được."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thu hết những hình ảnh ấy vào mắt. Chiến ca của cậu quả nhiên là ấm áp như thế. Cậu cũng muốn, một ngày nào đó, sự dịu dàng ấy chỉ dành cho mình.

"Nhất Bác? Còn không vào?" Tiêu Chiến đang đỡ Tiêu Ngọc Hàn cũng không quên quay lại gọi người đang bị định thân ở kia.

Vương Nhất Bác khẽ cười, bước lại phía anh, mang theo chân tình mà tới. "Chiến ca, em cũng muốn ăn cháo."

Bị tập kích bất ngờ, tim Tiêu Chiến lại đánh thịch một cái. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền lập tức đồng ý. "Được."

Tiêu Ngọc Hàn bên cạnh trộm mỉm cười, lén nhìn Vương Nhất Bác, tặng một ngón tay cái. Học trưởng Vương xuất kích rồi. Còn chờ xem bao giờ thì lừa được anh trai ngốc của cô tới tay thôi. Có phải cô không phúc hậu rồi không?

Tiêu Ngọc Hàn và Vương Nhất Bác vui vẻ ngồi đợi Tiêu Chiến mang cháo tới phục vụ. Thi thoảng Tiêu Ngọc Hàn sẽ tiện miệng kể lại vài chuyện vụn vặt về Tiêu Chiến cho cậu nghe.

"Cháo tới rồi đây." Tiêu Chiến bưng ra hai bát cháo thịt bằm thơm phức. Đặt trước mặt em gái một bát, trước mặt Vương Nhất Bác một bát.

Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ hít một hơi, nhanh chóng chuẩn bị tinh thần chiến đấu. "Cảm ơn Chiến Chiến."

"Ngoan, ăn hết rồi uống thuốc." Anh xoa xoa mái tóc dài, cưng chiều mà nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh, lại nhìn bát cháo, lại nhìn anh. "Anh không ăn sao?"

"Hử?" Tiêu Chiến mải nhìn em gái nên chưa có nghe rõ.

"Anh không ăn?" Cậu lặp lại.

"Ừm. Sáng ăn rồi. Bây giờ chưa muốn ăn. Em ăn mau đi không nguội. Nguội sẽ không ngon." Anh với lấy chiếc thìa, cẩn thận đặt vào tay cậu.

Vương Nhất Bác lúc này mới bắt đầu ăn. Vị dẻo của gạo nếp mang theo hương gừng thoang thoảng, khiến cơ thể như được bao bọc trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân. Đây là bát cháo ngon nhất cậu từng ăn.

Gia đình đang quây quần dùng bữa thì chuông cửa reo réo rắt liên hồi. Tiêu Chiến đành nhấc mông ra mở cửa.

"Chiến ca, Tiểu Hàn nhắn tin nói bị cảm?" Trịnh Phồn Tinh sốt sắng hỏi. Theo sau là một Quách Thừa cũng lo lắng không yên.

Khi nãy Trịnh Phồn Tinh có nhắn tin rủ Tiêu Ngọc Hàn đi chơi. Nhưng cô lại bảo đang không khoẻ nên không đi được. Thế nên cậu với Thừa Thừa mới vội vàng chạy qua xem thế nào.

"Mệt mỏi chút thôi. Hai đứa vào đi, Hàn Hàn trong phòng ăn đấy." Tiêu Chiến đứng gọn sang một bên để hai người vào.

Mặc dù không cùng tuổi nhưng mấy nhóc này cũng tính là thân thiết với Hàn Hàn nhà anh nhất. Có mấy đứa đến chắc cô sẽ không nhàm chán nữa.

Quách Thừa bước vào mấy bước đã phát hiện ra hương thơm. "Anh nấu cháo thịt bằm sao?" Đã có cơ hội ăn thử mấy lần. Thực sự cháo thịt bằm Tiêu Chiến nấu cực kì cực kì ngon miệng. Cậu cảm thấy nó ngon hơn cháo ngoài tiệm, ngon hơn cả cháo mẹ cậu nấu nữa.

Tiêu Chiến phì cười. "Có muốn ăn một bát không? Còn có canh sườn hầm ngó sen Tiểu Tinh thích nhất đó. Nhưng phải đợi một chút nữa."

"Oa, Chiến ca là nhất." Hai đứa cùng gào lên, nhưng lại phi thẳng vào phòng ăn mà chẳng thèm ngoái lại nhìn anh một cái.

Lắc đầu bất lực, đám trẻ này quả nhiên là...

"Tiểu Tinh đến rồi nè~"

"Tiểu Hàn, có gì ngon mau cống nạp~"

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng rồi. Thánh giành ăn với Tiêu Ngọc Hàn ngoài Vu Bân ra thì chính là Quách Thừa.

May còn có Trịnh Phồn Tinh đi kèm để vớt vát chút hình tượng. Nếu không có Tiểu Tinh đáng yêu thì hai người kia đã bị cô đá bay khỏi nhà họ Tiêu rồi.

Tiêu Ngọc Hàn ung dung chống cằm nhìn về phía cửa, chuẩn bị nhìn rõ biểu cảm của hai người kia.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vừa xông vào đã lập tức đứng hình. Cà lăm mà chào hỏi "Học trưởng Vương./ Đàn anh."

Vương Nhất Bác ngước lên, khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn.

"Vào đi còn ngẩn ra đó." Tiêu Ngọc Hàn tốt bụng chỉ chỗ trống bên cạnh mình cho hai đứa nhóc đáng thương vừa bị doạ.

Đối với Vương Nhất Bác thì họ vẫn có sự e dè nhất định. Bởi mặt cậu lúc nào cũng như biển cấm người đến gần vậy đó. Mặc dù hâm mộ đấy, nhưng chỉ dám đứng xa hâm mộ thôi.

Tiêu Chiến theo ngay phía sau, nhìn hai thằng nhóc khi nãy còn gào thét, bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ghế, mắt nhìn tay, tay túm gối. Thực sự là cười chết anh rồi.

"Ăn đi này. Nhất Bác không có ăn thịt hai đứa đâu." Anh đặt cháo trước mặt hai đứa, còn không quên trấn an.

Liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú ăn bên kia thì anh lại thấy buồn cười. Xem xem, cậu còn chẳng để tâm bên cạnh chuyện trò gì nữa. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cũng khiến không khí xung quanh lập tức giảm xuống âm 20 độ.

Quách Thừa bị hương cháo dời đi lực chú ý, chẳng quản người bên cạnh là ai nữa.

Nhìn mấy đứa nhóc ăn ngon lành, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Quay qua nhìn em gái mình thì thấy bát cháo của cô mới vơi đi một nửa.

"Không muốn ăn nữa sao? Uống một chút canh sườn nhé?" Tiêu Chiến toan đứng dậy đi múc canh, lại bị em gái kéo tay giữ lại.

Tiêu Ngọc Hàn khẽ lắc đầu. Trong người không khoẻ nên khẩu vị cũng mất luôn. Cô đã cố gắng lắm mới ăn hết được từng ấy, chỉ là không muốn Tiêu Chiến lo lắng mà thôi. Bảo cô ăn nữa chắc cô đi gặp chị huệ mất.

"Lát em ăn sau. Chiến Chiến ngồi đây đi, em về phòng nghỉ trước. Nha." Cô có việc cần làm, việc quan trọng. Để anh theo có mà hỏng việc mất.

Em gái nói thế rồi thì anh cũng đành phải thoả hiệp thôi. "Vậy đợi anh lấy thuốc. Uống thuốc trước đã."

Tiêu Chiến lấy gói thuốc vừa mang về, cẩn thận đọc lại đơn một lần. Sau đó mới lấy lượng thuốc quy định, kèm cốc nước ấm tới đưa cho Tiêu Ngọc Hàn.

Đợi cô uống xong thuốc thì đưa cho cô một viên xí muội chua chua ngọt ngọt, làm dịu đi vị đắng của thuốc.

Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ ôm Tiêu Chiến một cái, tiện tay lấy lại điện thoại của mình trong túi áo anh, nhanh chóng giấu vô túi áo mình. Xong xuôi mới tung tăng chạy lên phòng. Ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến theo cô đến tận khi cánh cửa phòng đóng lại mới ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro