Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần, Tiêu Chiến có tiết học sớm, ba mẹ đi vắng nên anh phải quản luôn việc làm bữa sáng cho mình và em gái. Gà còn chưa gáy anh đã dậy rồi.

Loay hoay một lúc cũng làm được tô mì hải sản mà em gái thích ăn nhất. Cơ mà, còn chưa thấy Tiêu Ngọc Hàn thức giấc. Anh lại lật đật chạy lên lầu tìm tiểu công chúa nhà mình.

"Hàn Hàn, mau dậy." Tiêu Chiến gõ vài cái vào cánh cửa. Nhưng người trong phòng dường như vẫn đang trong mộng đẹp, hoàn toàn không để ý tới tiếng động bên ngoài.

"Hàn Hàn."

"Hàn Hàn"

"..." Tiêu Ngọc Hàn đột nhiên mở cửa.

Tiêu Chiến sợ hết hồn. Còn đâu tiểu công chúa xinh đẹp của anh. Người trước mặt tóc tai rối xù, quầng thâm mắt đủ so sánh với quốc bảo gấu trúc rồi. Quần áo trên người cũng sộc sệch, còn bonus thêm cái chăn hoa lá hẹ quấn lên người. Thực sự rất giống mấy người vô gia cư hay lang thang ngoài phố.

"... Hàn Hàn... em sao vậy?" Chắc chắn cô không biết bộ dạng của mình bây giờ kinh khủng thế nào đâu. Tiêu Ngọc Hàn luôn chăm chút ngoại hình chưa bao giờ để bản thân bê bối đến mức này. Trông cứ như vừa bị con ma đói ma khát nào đoạt xá rồi ấy.

"Chiến Chiến, em hơi mệt. Mấy giờ rồi?"

"6:30'. Có mệt lắm không? Muốn nghỉ học không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên trán Tiêu Ngọc Hàn, thử xem cô có bị sốt không. May là nhiệt độ vẫn bình thường. Có điều là sắc mặt quả thực không được tốt lắm. Như vậy để cô đi học anh cũng không yên tâm.

Thử lắc đầu vài cái, Tiêu Ngọc Hàn vẫn thấy đầu óc có chút ong ong khó chịu. Nhưng hôm nay ở trường có buổi toạ đàm hướng nghiệp, cô không muốn nghỉ.

"Em không sao. Giờ em chuẩn bị đây."

"Vậy... xong thì xuống ăn sáng nha." Tiêu Chiến cũng đành chịu, cô muốn đến trường thì anh cũng chẳng cản được. Xoa đầu em gái vài cái mới chịu xuống dưới.

Tiêu Ngọc Hàn vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống bếp. Ngoài sắc mặt chưa được tươi tỉnh lắm thì cũng đã trở lại bình thường rồi.

"Chiến Chiến, em đắng miệng, không muốn ăn. Cho em cốc sữa ấm được rồi." Thực sự nhìn bát mì hải sản bốc khói trước mắt, nhìn thì ngon thật, cơ mà cô không có chút cảm giác muốn ăn nào cả.

Tiêu Chiến lại có chút lo lắng trong lòng. Đến cả món thích nhất cũng không muốn ăn là cớ làm sao?

Dõi mắt theo chiếc xe đã khuất bóng, lúc này Tiêu Chiến mới vội vàng xách cặp đuổi theo xe buýt. Tý nữa thì muộn. Đây là hậu quả của cái tội bảo mấy thằng bạn thân không phải qua đón.

Ngồi trong lớp mà Tiêu Chiến không cách nào tập trung được. Trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn không yên, thấy như chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

"Sao thế? Đau bụng à?" Uông Trác Thành thấy thằng bạn cứ đứng lên ngồi xuống suốt thì chẳng hiểu mô tê gì. Cứ ngỡ ăn bậy ăn bạ gì bị anh Tào hỏi thăm nên thế.

"Không. Hàn Hàn... Haizzz..." Cũng chẳng biết nói như nào. Chỉ là không yên tâm mà thôi. "Không có gì đâu. Tập trung học đi."

Uông Trác Thành trợn trắng mắt. Quan tâm người ta mà còn bị phũ như vậy á. Cảm giác tổn thương ghê gớm luôn á. Cậu thèm vào quan tâm nữa.

Tiêu Chiến vẫn cứ có cảm giác sao sao trong lòng. Ngồi học cũng chẳng thể nào để tâm được. Thầy trên bục giảng nói gì anh cũng chẳng nghe vào.

Linh cảm chẳng lành thì mười lần trúng cả mười. Tiết hai chưa vào được bao lâu thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là từ Tiêu Ngọc Hàn.

Chẳng cần đoán mò, Tiêu Chiến lập tức trốn ra ngoài nghe điện thoại. Và một đi không trở lại luôn.

Lý do á. Cô chủ nhiệm của Tiêu Ngọc Hàn báo với anh rằng, em gái anh phát sốt ở trường, đang nằm nghỉ ở phòng y tế. Gọi anh qua đón.

Tiêu Chiến chạy nhanh ra cổng trường, dáo dác nhìn chung quanh muốn bắt xe. Cơ mà sao hôm nay chẳng có bóng dáng cái taxi nào quanh đây vậy chứ? Có biết anh gấp chết rồi không.

Không đợi được, Tiêu Chiến bấm số gọi cho Vu Bân, kẻ rảnh rỗi buổi sáng này.

Nhưng chưa đợi Vu Bân bắt máy, tiếng mô tô phanh kít trước mặt anh.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Trong lòng cảm thán, may mắn quá. Sau đó vội vàng chạy tới.

"Mau đưa anh tới trường Hàn Hàn. Con bé vừa phát sốt."

Vương Nhất Bác load tin, lập tức lấy mũ
Bảo hiểm đội vào cho anh, kéo anh lên xe, dặn anh bám chắc. Và "vèo". Chỉ còn lại khói xe xót lại nơi này.

Tốc độ lái xe của Vương Nhất Bác không phải ai cũng chịu được. Tiêu Chiến cũng đã từng sợ hãi khi ngồi lên yên sau xe của cậu. Nhưng hôm nay thì khác. Em gái anh đổ bệnh, anh làm gì còn tâm trạng mà để tâm.

Tiêu Chiến đến trường học của Hàn Hàn, theo chỉ dẫn của chú bảo vệ, nhanh chóng tìm được phòng y tế.

Vào trong thì thấy Hàn Hàn của anh đang nằm trên giường, tay còn cắm ống truyền nước. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, lòng anh lại tự trách. Làm anh trai mà không chăm sóc được cho em gái mình cẩn thận. Để cô phải đổ bệnh trên trường như thế này.

Tiến lại gần phía giường, ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh. Tiêu Chiến có chút run rẩy nắm lấy bàn tay đang cắm ống truyền của Tiêu Ngọc Hàn. Nhẹ nhàng nắm lấy, nhẹ nhàng truyền hơi ấm.

Thực ra cũng không phải bệnh tật gì lớn lắm. Chỉ là gần đây Tiêu Ngọc Hàn bận rộn giảm cân, vì muốn phù hợp với vai diễn trong MV kỉ niệm thành lập trường sắp tới. Cộng thêm việc thức khuya đu trai, khiến cơ thể không chịu nổi. Sáng nay lại không ăn uống gì, lên trường thì tụt đường huyết mà ngất đi.

Nhưng với một ông anh thương em gái hơn mạng như Tiêu Chiến mà nói. Bị ngất, phải truyền nước, quá kinh khủng rồi.

Vương Nhất Bác im lặng đứng cạnh anh một lúc, sau đó thì ra ngoài tìm bác sĩ trực ban để hỏi han tình hình một chút. Biết được chỉ cần truyền xong nước là có thể về. Tĩnh dưỡng vài ngày là có thể lập tức khoẻ lại. Sau đó mới yên tâm trở lại cạnh Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, anh đến rồi à?" Tiêu Ngọc Hàn vừa tỉnh lại đã thấy anh trai yêu quý bên cạnh rồi.

Nở một nụ cười hạnh phúc nhìn anh, bàn tay cũng khẽ siết lại một chút. Cô còn cảm nhận được tay anh có chút nóng, còn có cả mồ hôi. Chắc là quá lo lắng cho cô đây mà.

"Hàn Hàn, em thấy trong người thế nào? Đến bệnh viện kiểm tra không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói rõ ràng có chút run run khó nhận ra.

Tiêu Ngọc Hàn khẽ lắc đầu "Em không sao. Nghỉ một chút là khoẻ thôi. Em muốn về nhà."

"Bác sĩ nói truyền hết chai nước này là có thể về rồi." Vương Nhất Bác đến giờ mới mở miệng.

Thực sự là hai người kia hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu rồi.

Tiêu Ngọc Hàn ngạc nhiên nhìn nam thần băng lãnh Vương học trưởng. Đột nhiên lại hiểu ra mọi chuyện. Cô cười khẽ "Học trưởng Vương. Cảm ơn anh."

"Không có gì." Vẫn là thái độ lạnh lùng ấy.

"Nhất Bác. Lát em lái ô tô của Hàn Hàn đưa bọn anh về nhá!"

"Được. Em ra ngoài chút."

Đến khi Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Ngọc Hàn mới liếc nhìn anh trai mình với ánh mắt nham hiểm. "Hai người thân thiết như vậy từ bao giờ thế?"

Đừng trách cô tại sao lại hỏi như vậy. Anh trai cô chưa bao giờ có thái độ ỷ lại vào người khác như vậy đâu nhé. Lại còn là bạn mới quen chưa được bao lâu nữa. Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây mà.

Tiêu Chiến có chút ngơ ngác nhìn lại em gái mình, anh không hiểu lắm. Anh với Nhất Bác thân thiết thế cơ à? Anh thấy cũng là bạn bè bình thường thôi mà... À ờ thì, có thể là giống em trai hơn một chút... À mà không phải, giống gì nhỉ? Tri kỷ?

"Nhóc con, giữ sức. Còn nói linh tinh anh bỏ em lại đây." Tiêu Chiến có chút xấu hổ mà nổi quạu. Trẻ con thời nay hay tò mò linh tinh như vậy sao? Anh không biết đấy.

Anh trai xấu hổ đến độ này, Tiêu Ngọc Hàn cũng không lỡ chọc thêm. Thôi thì để thời gian tới giải đáp cho cô đi.

Vương Nhất Bác ra ngoài gọi dịch vụ chuyển đồ, mang mô tô của mình về nhà để. Sau đó thì quay lại phòng y tế chờ.

Lúc hai người bọn họ vào trường thì đang là giờ học, sân trường vắng tanh không một bóng người. Còn lúc về thì trúng ngay giờ giải lao, vậy là sân trường đột nhiên đông hơn cả giờ chào cờ mỗi sáng đầu tuần.

Tiêu Chiến thì ai chẳng biết. Anh trai nam thần của Tiêu Ngọc Hàn. Nhìn anh em nhà ấy có khác gì đôi tiên đồng ngọc nữ không chứ? Mấy đứa bạn của Tiêu Ngọc Hàn cả ngày ca thán, ghen tỵ đỏ mắt vì cô may mắn có được một người anh trai tuyệt vời như thế.

Còn về Vương Nhất Bác. Độ nổi tiếng của cậu trong khu vực này cũng chẳng kém cạnh gì. Gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, tài năng không đo đếm được. Chính là hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết đấy.

Hôm nay đúng là có số hưởng, mọi người đều cố căng mắt ra nhìn một màn trước mắt. Cũng từ khoảnh khắc ấy, có một số tin đồn được loan truyền.

Nhóm hủ nữ của trường có ngay một siêu topic về hai nam thần đẹp trai.

Nhóm còn lại thì lại bắt đầu truyền tai nhau nghi vấn Tiêu Ngọc Hàn đang quen với nam thần Vương Nhất Bác.

Thực ra thì cả hai luồng ý kiến trên đều có cơ sở để tin tưởng. Vì sao?

Nhóm hủ nữ bắt trọn từng khoảnh khắc ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Miệng có thể nói dối chứ ánh mắt không thể lừa người. Họ tin cái tình trong ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Còn nói Tiêu Ngọc Hàn quen Vương Nhất Bác cũng rất có khả năng. Trai tài gái sắc. Tiêu Ngọc Hàn còn sắp trở thành học muội chung trường. Hơn nữa, từ trước đến nay chỉ thấy mình Vương Nhất Bác độc lai độc vãng, đột nhiên lại tới đây, trong hoàn cảnh này. Không nghĩ gì mới là bất thường đấy có được không.

Còn ba nhân vật chính thì hoàn toàn chẳng để tâm chút xíu nào.

Tiêu Ngọc Hàn đang bệnh nên bị anh trai tịch thu laptop cũng như điện thoại. Chỉ để cho cô mấy món đồ chơi linh tinh để giải khuây. Vì thế tạm thời cô bị ép sống trong thời kì tối cổ. Không mạng, không tin tức.

Tiêu Chiến thì bận rộn chăm em gái ốm. Hơn nữa bình thường anh cũng chẳng mấy bận tâm về mấy cái tin lá cải tràn lan trên mấy trang mạng công cộng.

Khỏi hỏi Vương Nhất Bác. Đã ai thấy cậu xem mấy trang báo mạng hay là diễn đàn nào chưa? Câu trả lời đương nhiên là chưa rồi. Ngoài nhảy và mô tô, tạm thời cậu chưa có hứng thú với bất kì điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro