Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cho phép gọi em là cậu bạn nhỏ. Chúng ta chỉ cách nhau 1 tuổi." Vương Nhất Bác bắt tay anh giữ lại, giọng nói cùng vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, nhắc lại vấn đề này.

"Thì là cậu bạn nhỏ hơn 1 tuổi đó." Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

Thực ra anh luôn cảm thấy bản thân trưởng thành sớm hơn bạn cùng tuổi. Mọi người cứ nhìn vô Vu Bân hay Uông Trác Thành là có thể hiểu ngay. Hơn nữa còn có em gái, cảm giác trách nhiệm của một người anh khá là lớn. Bất kể là với ai.

Trong đám bạn thân thiết của anh cũng có rất nhiều người trẻ tuổi hơn. Anh luôn có thói quen đối đãi với đám nhóc đó như em trai em gái trong nhà vậy.

Vì vậy, gặp một Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn, tính cách lại khá khác biệt, đột nhiên sinh ra cảm giác muốn chăm sóc cậu. Anh thấy nó cũng khá giống với cảm giác anh muốn chăm nom thật tốt Tiêu Ngọc Hàn vậy. Bởi vậy cứ tự nhiên mà tiếp xúc, tự nhiên mà giao tiếp.

Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu được lối suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Cứ mối lần anh nhỡ may nhắc tới việc cậu nhỏ tuổi hơn anh, hay lỡ miệng kêu cậu là cậu bạn nhỏ, y rằng là có phản ứng ngay lập tức. Nhưng anh thấy chuyện đó không có gì to tát lắm mà?

"Em cũng đâu có chê anh già đâu." Bản thân Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến còn trẻ hơn cả mình nữa. Không kể ngoại hình của anh, chỉ tính về tính cách của anh thôi cũng đủ lắm rồi.

Ấy vậy mà lúc nào anh cũng coi cậu như nhóc con mà quan tâm. Cậu thích anh. Là yêu thích của một người trưởng thành. Không phải tình cảm trẻ con bồng bột, hay là lầm tưởng cảm giác ngưỡng mộ, hay gì đó. Đơn giản chỉ là thích anh mà thôi.

Vì thế, cậu không cho phép anh dùng ánh mắt của người lớn nhìn cậu. Không cho phép anh coi cậu như trẻ con mà đối đãi. Càng không cho phép anh biến mình thành một trong số em trai không cùng huyết thống kia của anh. Cậu không cho phép những điều đó xảy ra.

"Thì là... em..."

Bình thường thì có thể Tiêu Chiến sẽ cười cười mà cho qua vấn đề này. Chỉ coi đó như sự hờn dỗi của bạn nhỏ nhà mình. Nhưng, lúc này đây, đối diện với ánh mắt kiên quyết của cậu, anh thực sự không biết phải giải quyết ra sao nữa.

"Khụ khụ" Quách Thừa không nhịn được mà giả bộ ho vài tiếng. Cũng phá vỡ không khí mờ ám nơi đây.

Hai người kia không hề biết màn vừa rồi của họ người ta gọi là trước mặt cẩu độc thân mà tú ân tú ái. Có biết như vậy độc ác ra sao không hả? Cả đám muốn tiểu đường luôn với đống cẩu lương vừa bị ép ăn rồi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Quách Thừa. Khiến cậu nhóc sợ đến nỗi muốn nuốt luôn lưỡi của mình.

Tất nhiên kèm đó là ánh mắt khen ngợi của Tiêu Chiến rồi. Giúp anh giải vây đúng lúc đó, thật không phụ sự thương yêu của anh mà.

"Ồ, mọi người tập trung hết ở đây à?" Cửa phòng tập mở ra. Lý Vấn Hàn mang theo ánh mắt tò mò dòm vào trong. Cũng giúp không khí dễ thở hơn nhiều.

"A... mọi người giải tán đi. Ai tập thì tập tiếp đi nhá." Tất Bồi Hâm chớp thời cơ mở đường thoát thân.

"Cảm ơn Vương lão sư."

"Vương lão sư vất vả rồi."

...

Mọi người đua nhau chào tạm biệt rồi xách quần chạy mất tăm mất dạng. Còn ở đó nữa thì đôi mắt hợp kim cũng chịu không nổi, họ chưa muốn bị chọi mù a~

Thoáng cái phòng tập chỉ còn lại mấy người.

Lý Vấn Hàn bước vào trong, "Nhất Bác, gặp anh nói chuyện chút."

"Quan trọng không?" Vương Nhất Bác hỏi lại. Không có việc gì quan trọng thì cậu không muốn lãng phí thời gian đâu. Không thấy cậu còn muốn ở cạnh Chiến ca của cậu à?

Lý Vấn Hàn không trả lời, chỉ gật đầu.

"Vậy thôi anh cùng mấy nhóc này về trước. Hôm nào rảnh lại tới xem em." Sau đó lại quay sang chào Lý Vấn Hàn. Tiêu Chiến nói xong tóm tay Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa rút nhanh như nước lũ mùa mưa.

Vương Nhất Bác một lời cũng chưa kịp nói đã để anh chạy mất.

"Đừng nhìn anh thế. Có việc thật mà." Khổ thân Lý Vấn Hàn, bị ánh mắt căm giận của Vương Nhất Bác chiếu cho xém mặt luôn. Mà rõ ràng, anh không cố ý, có việc quan trọng cũng có phải lỗi tại anh đâu?

Vương Nhất Bác hậm hức vác bộ mặt u oán theo Lý Vấn Hàn tới văn phòng của anh. Một chút hứng thú nghe chuyện quan trọng cũng chẳng có.

Cũng đúng thôi, mới thân thiết hơn được mấy bữa đâu. Vốn dĩ có thời gian vun đắp cảm tình giữa cậu và anh. Ai dè đi tới đâu cũng gặp kì đà cản mũi hết.

Tách được Tiêu Chiến ra khỏi nhóm bạn của anh là cực kì khó. Hầu như lúc nào cũng có người bên cạnh, không phải em gái thì lại là đám anh em huynh đệ tốt. Ngày hôm nay những tưởng không thể gặp, ai ngờ bánh ngọt từ trên trời rơi làm cái bốp, úp vô mặt.

Rồi thì sao? Còn chưa kịp ăn mấy miếng đã bị cướp đi ngay trước mắt. Hỏi có tức không cơ chứ? Ai mà vui vẻ nổi? Chắc chắn không có Vương Nhất Bác cậu rồi.

Còn bên này, Tiêu Chiến thoát thân thành công thì vô cùng nhẹ nhõm. Thời gian nghỉ cuối cùng của ngày, quyết định vung tay mời hai nhóc kia đi ăn một bữa. "Hai đứa muốn ăn gì? Anh mời."

"Tinh Tinh muốn ăn gì?" Quách Thừa thì sao cũng được, dễ nuôi lắm.

"Sushi. Chiến ca đưa em đi ăn sushi Nhật đi~" Trịnh Phồn Tinh nắm tay Tiêu Chiến mà đung đưa. Nhìn cưng chết đi được.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn trời, cảm thán cho cái ví sắp bị thủng của mình một hơi. Chơi dại rồi. Để hai thằng nhóc này ăn sushi thoải mái thì ngày tháng sau này anh xác định làm bạn với mì tôm luôn.

Nhưng thôi, mấy đứa nhỏ này, anh cho phép. "Đi mau nào. Dẫn mấy đứa đi ăn ngon."

Chỗ ngon mà Tiêu Chiến nhắc đến chính là quán sushi ngày trước anh với Tiêu Ngọc Hàn cùng nhau đi. Đồ ăn ở đó tươi mới, mà không khí cũng thập phần hài hoà.

Ăn uống no nê mới chịu chia tay nhau. Hai thằng nhóc ăn no rồi, lại muốn đưa anh về nhà để cảm ơn. Nhưng cuối cùng vẫn là bị anh đá. Cơ mà về đến nhà rồi. Tiêu Chiến cảm thấy ngày hôm nay của mình suýt thì trọn vẹn.

"Oa... hu... hu... Chiến Chiến... ca bỏ em rồi... ca không thương em nữa." Tiêu Ngọc Hàn ngồi trên sofa trong phòng khách, mắt đăm đăm nhìn cửa, thấy Tiêu Chiến xuất hiện, lập tức mở van mà khóc nức nở.

Trong cái nhà này á, ba mẹ Tiêu thì lúc nào cũng sống trong giai đoạn yêu đương hẹn hò như hồi mới quen. Mặc dù sống với nhau được mấy chục năm, có tận hai mụn con lớn tướng rồi. Việc nhà có bao giờ quản, rảnh là rủ nhau hẹn hò, du lịch các kiểu.

Nãy mới gọi điện báo họ đã xuôi xuống Vân Nam du lịch nghỉ dưỡng rồi. Tuần tới sẽ không có nhà.

Tiêu Ngọc Hàn về cơ bản đều lớn lên trong sự chăm sóc của anh trai Tiêu Chiến. Hôm nay có chút buồn ngủ nên gửi anh trai cho Vương Nhất Bác trông giùm chút thôi. Nhưng ai dè mất dạng cả ngày luôn.

Cô ở nhà cứ đợi, đợi, lại tự nhủ đợi thêm chút nữa thôi. Đợi đến đêm luôn rồi. Gọi cho Tiêu Chiến thì không thấy bắt máy. Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này.

Lại không dám gọi cho Vương Nhất Bác đòi người. Người thì do cô gửi, lợi lộc dù không phải cô được nhận, nhưng là do cô mở lời mà. Bây giờ sao dám đòi lại đây? Số cô thật khổ mà.

Tiêu Chiến thấy em gái mình lại bắt đầu lựa kịch bản bi kịch, diễn đến lê hoa đái vũ thì cũng nhịn không nổi, chấp nhận tiếp tục bị lừa.

Khiến cho Tiêu Ngọc Hàn dấn thân vào cuộc sống đầy drama cẩu huyết như bây giờ, cũng có một phần công lao của anh trong đó mà. Vì thế anh đành nhận mệnh mà chịu trách nhiệm thôi.

"Hàn Hàn ngoan, không khóc, ca về rồi." Anh ôm Tiêu Ngọc Hàn vào lòng, vỗ về như trẻ nhỏ.

"Chiến Chiến là ca ca xấu. Bỏ đi cả ngày. Gọi điện không nghe. Hàn Hàn bị bỏ rơi rồi." Tiêu Ngọc Hàn tiếp tục vai diễn cô bé đáng thương bị anh trai ruồng bỏ. Ngoan ngoãn ở trong vòng tay ấp ám của anh, vừa khóc vừa lên án.

"Là lỗi của ca. Không nên khiến Hàn Hàn buồn, càng không nên để Hàn Hàn phải rơi nước mắt. Ca xin lỗi." Anh quên mở lại âm lượng điện thoại từ lúc chiều, ai dè lại khiến em gái ở nhà chờ đến giờ này.

Tiêu Ngọc Hàn nghe anh trai thành thành thật thật nhận lỗi. Cũng cảm thấy thoả mãn với vai diễn này của mình rồi. Cuối cùng cũng chịu diễn cảnh kết. Tất nhiên là happy ending rồi.

Cô đẩy Tiêu Chiến ra, dùng khuôn mặt lấm lem nước mắt, ánh mắt đáng thương nhìn anh. Giọng nói nghẹn ngào "Chiến Chiến hứa đi. Không bao giờ được làm em buồn nữa. Không được bỏ rơi em. Dù sau này có người yêu rồi cũng vẫn phải thương yêu em."

"Ca hứa. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, Hàn Hàn vẫn là quan trọng nhất." Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cô. Tiểu công chúa của anh, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, vẫn cứ mãi là tiểu bảo bối bé bỏng mà anh nâng niu nhất.

"Ngoắc tay. Đóng dấu." Cả hai đồng thanh.

Tiêu Ngọc Hàn hài lòng gật đầu, lấy tay quẹt quẹt nước mắt trên mặt, trở lại bộ dáng vui vẻ thường ngày.

"Tiểu công chúa đói bụng rồi. Chiến Chiến, mau làm sườn heo om cho em ăn." Giờ là giờ online của tiểu công chúa Hàn Hàn của Tiêu Chiến.

"Tuân mệnh."

Tiêu Chiến trước khi vào bếp, lại phải vòng qua nhà tắm, lấy khăn mặt ra lau mặt mèo của Tiêu Ngọc Hàn. Thấy mắt của cô có chút đỏ thì đau lòng vô cùng. Lại phải đi tìm lọ thuốc nhỏ mắt ra nhỏ cho cô.

Tất nhiên là Tiêu Ngọc Hàn của chúng ta chỉ cần ngồi đó mà hưởng thụ sự phục vụ tiêu chuẩn hoàng gia này mà thôi. Anh trai của cô mà, là người anh trai tốt nhất trên đời.

Trong lúc Tiêu Ngọc Hàn thảnh thơi ngồi xem mấy bộ phim kinh điển, học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất. Anh trai tốt Tiêu Chiến thì vội vã đẩy nhanh tốc độ nấu nướng nhất có thể, quay mòng mòng trong bếp như cô vợ nhỏ đảm đang.

Căn nhà họ Tiêu lúc nào cũng mang theo không khí ấm áp như vậy.

Đến lúc đi ngủ rồi Tiêu Chiến mới để ý đến điện thoại. Có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu bạn nhỏ.

Anh quên béng mất việc nhắn tin báo cho cậu rằng anh về nhà an toàn rồi.

'Em ngủ chưa?'

'Chưa có. Anh thức muộn vậy sao?'

Tin nhắn anh vừa gửi đi đã lập tức nhận được hồi âm. Tốc độ này đúng là khiến anh giật mình thật. Cứ như cậu vẫn luôn ôm điện thoại chờ tin nhắn của anh vậy. Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình doạ sợ, lại có chút vui vẻ.

Tiêu Chiến bật cười. Vậy mà cậu dám hỏi anh thức muộn, chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao?

Vậy là hai người ngốc, rõ ràng đã lên giường tắt đèn rồi mà vẫn không muốn buông điện thoại xuống. Câu được câu mất mà trò chuyện với nhau.

Đến tận khi điện thoại báo hết pin, ngày mới cũng qua tự bao giờ. Đành luyến tiếc mà nói lời tạm biệt. Sau đó tự nhiên mà chìm vào giấc ngủ. Sự vui vẻ vẫn còn nằm bên khoá môi, theo tận vào trong những giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro