Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật hôm nay, luôn cảm thấy trong không khí có hương vị ngọt ngào khó tả. Chỉ là khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt dễ chịu.

Vương Nhất Bác dù hôm qua uống không ít, nhưng sáng nay lại dậy rất sớm. May là quần áo hôm trước giặt nhờ đã khô rồi.

Ba mẹ Tiêu đã rời khỏi nhà từ sớm không biết đi đâu. Em gái Tiêu thì vẫn còn nướng. Lí do là tối qua bận đàm đạo nhân sinh trên blog, hưng phấn quá nên tận 4-5 giờ sáng gì đó mới rời điện thoại được.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa đủ giấc. Vương Nhất Bác cũng không muốn đánh thức anh dậy. Mặc dù rất muốn bám anh đến hết ngày. Nhưng bên nhà vừa gọi điện, muốn cậu về ăn cơm trưa.

Để lại cho anh tờ giấy nhắn cạnh đầu giường, trước khi đi còn lợi dụng sờ sờ má anh một chút nữa. Dù luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải rời khỏi.

Vương Nhất Bác gọi xe taxi, chạy đến club của Vu Bân để lấy bạn gái mô tô yêu quý. Mấy ngày nay đã bị cậu bỏ rơi quá nhiều rồi.

Hoá ra là Lưu Hải Khoan về rồi. Về rồi mà không về nhà lại chạy đến nhà họ Vương ăn ké. Vương Nhất Bác vào đến cửa thì trông thấy ông anh họ đang bày trò chọc cười nhị vị phụ huynh của mình. Còn có Mạnh Trình Tiêu.

"Ba, mẹ." Cậu chào ba mẹ mình. Sau đó quay sang hai người kia khẽ gật đầu lấy lệ.

Với thái độ lạnh nhạt này của cậu, cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Nhưng Mạnh Trình Tiêu thì đúng là muốn phun tào. Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến và ở cạnh người khác quả nhiên khác biệt đến mức cô không dám tin.

Nếu để người nhà họ Vương đều trông thấy một Vương Nhất Bác như thế. Chắc là sốc toàn tập nhỉ?

"A Bác, mau tới. A Khoan đợi con sáng giờ rồi đó." Mẹ Vương vội vàng chạy lại chỗ con trai. Lại phải nhìn một vài lượt xem có sứt mẻ chỗ nào không. Thấy con trai vẫn ổn mới lôi kéo tới sofa trò chuyện cùng mọi người.

"Hôm nay mẹ con xuống bếp, nấu nhiều món con thích lắm đấy." Ba Vương nhìn vợ và con trai bên cạnh, vui vẻ không giấu được, nếp nhăn cũng cong cong hình bán nguyệt.

Ngày trước ai cũng thắc mắc một điều. Cả ba Vương lẫn mẹ Vương đều là người vui vẻ, hoà đồng. Thế mà sinh được duy nhất cậu con trai lại chả giống ai. Từ bé đã chẳng khóc chẳng quấy, mới mười mấy tuổi đã lăn lộn tự lập bên ngoài.

Con nhà người ta sinh ra được ngậm thìa vàng thì biết hưởng thụ, không đòi cái này thì cũng hỏi cái kia. Đằng này cậu chủ nhà họ Vương lại cứ thích đâm đầu vào chỗ khổ. Lúc đầu nhà họ Vương cũng can ngăn dữ lắm, sau rồi cũng thôi.

Ba mẹ Vương cũng nói rồi, con trẻ có phúc của con trẻ, miễn không làm chuyện xấu thì muốn thế nào cứ thế ấy. Đấy, ba mẹ người ta còn không nói thì ai dám nói gì.

Vậy là một nhà phú kiệt lại dưỡng ra một cậu ấm chẳng giống cậu ấm. Nhưng tài năng lại khiến người ta mỏi mắt mà ghen tỵ.

Ngồi nghe chuyện người lớn khiến Vương Nhất Bác buồn ngủ vô cùng. Nói đi nói lại cũng lại muốn gán ghép cậu với Mạnh Trình Tiêu. Với cậu trước đây mà nói, ngoài gia đình thì ai chả như nhau. Còn bây giờ, Tiêu Chiến mới là quan trọng nhất. Nếu không phải là anh thì ai cũng không được.

Chịu không nổi mấy chủ đề nhàm chán này, Vương Nhất Bác cầu thua xin về phòng. Lên đến phòng, vội lấy điện thoại ra, cậu muốn nghe giọng của anh.

Chẳng quản là đến giờ này rồi anh còn ngủ hay đã thức. Cũng chẳng buồn bận tâm anh có bận hay không. Cậu chỉ là muốn gọi cho anh, muốn lập tức được nghe thấy giọng của anh.

"Alo?" Giọng nói lười biếng vang lên ở phía bên kia.

"Chưa dậy sao Chiến ca?" Cậu phì cười. Giọng ngái ngủ của anh nghe thật dễ thương. Anh lúc này, chắc vẫn đang cuộn mình trong chăn, mắt vẫn chưa chịu mở ra rồi.

"Hửm? Nhất Bác?" Tiêu Chiến bên này vừa mới nhận thức được điều gì đó. Vội vàng bật dậy, dụi dụi mắt tìm kiếm xung quanh. Không có Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác ngả lưng lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà, nhớ tới hình ảnh của ai kia. Trong lòng ngọt tựa mật đường. "Em về nhà rồi. Nay nhà em có chút việc."

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng. "Sao không gọi anh dậy?"

"Lúc đó anh vẫn ngủ. Ngủ rất say a." Thi thoảng trêu chọc anh cũng thú vị lắm đó.

"Ừm..." Giọng buồn tiu nghỉu luôn. Hôm trước đã định đưa cậu tới văn phòng của anh chơi rồi. Ai ngờ chưa sáng cậu đã chạy mất.

"Chiều nay em ở phòng tập. Anh có muốn tới xem không?" Cậu chạy khỏi phòng tập từ hôm anh đến. Còn chưa kịp nói gì với ai.

"Được." Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ mà lập tức nhận lời. Dù sao anh cũng rảnh, đến xem cậu tập cũng được. Anh muốn tận mắt kiểm chứng khả năng vũ đạo được Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm tâng bốc đến mức như thần như thánh rốt cuộc là như nào.

Hôm trước thì không tính. Cậu uống rượu vào nhảy đặc biệt... anh, không muốn hiểu.

"Vậy chiều em qua nhà đón anh." Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa.

"Nhất Bác ca ca. Cơm chuẩn bị xong rồi." Ngoài cửa đúng là tiếng của Mạnh Trình Tiêu. Cô truyền lời xong cũng rút ngay lập tức, vì biết Vương Nhất Bác nghe thấy cũng chẳng thèm trả lời bao giờ.

"Vậy nhé. Em xuống nhà đây."

"Ừm." Tiêu Chiến lặng lẽ cúp máy. Cũng tỉnh ngủ luôn rồi. Vừa nãy, anh nghe rất rõ, thật muốn chỉ là nhầm lẫn.

Vương Nhất Bác thích Mạnh Trình Tiêu. Còn cô thì hình như chưa có biết. Với kiểu người như Vương Nhất Bác mà nói, cậu không chủ động nói ra thì chẳng ai biết được tình cảm của cậu là như thế nào.

Tiêu Chiến có chút buồn bực. Đổ thừa cho cơn ngái ngủ, lăn lộn một vòng, sau cùng phải dậy tìm đồ ăn để an ủi bản thân.

Tủ lạnh sau buổi càn quét ngày hôm qua chẳng còn mấy đồ ăn. Tiêu Chiến lại là người ham ăn vặt nên quả thực buồn không chỗ nói.

Lượn đi lượn lại vài lần, vẫn là muốn ăn chút khoai tây chiên giòn tan vào lúc này. Nhịn mãi cuối cùng nhịn không nổi. Vẫn là phải tự thân vận động, khoác thêm áo khoác một đường siêu thị thẳng tiến.

Đi bộ trên con đường lát gạch, chốc chốc lại đạp lên vài phiến lá khô. Tiêu Chiến thả hồn lang thang tận mấy tầng mây, hít lấy bầu không khí dễ chịu ngày cuối tuần.

Trên đường từng đôi trai gái nắm tay nhau dạo bước, không khí yêu đương lan toả khắp nơi. Thực sự khiến cho cẩu độc thân ra đường muốn phát điên.

Đột nhiên nhận ra, Tiêu Chiến hình như chưa có mối tình nào vắt vai thì phải. Được mệnh danh là nam thần đa tài lại đẹp trai của Đại học XZ, số thư tình anh nhận được cho đến thời điểm hiện tại, tính sơ sơ chắc còn nhiều hơn số bữa cơm anh đã từng ăn trong đời.

Quà thì anh không nhận, nhưng thư toàn bộ anh đều cất giữ cẩn thận. Với anh, đó đều là tâm ý của mọi người dành cho mình. Hơn nữa phải dũng cảm bao nhiêu mới có thể bày tỏ được tấm lòng của mình cho người mình thích chứ. Những lá thư đó với anh đều là vô giá.

Nhưng những người đó, không có ai khiến anh có cảm giác rung động. Người đầu tiên làm anh cảm thấy trái tim loạn nhịp lại là...

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến lẩm bẩm tự mắng bản thân, tự hứa sẽ tránh xa đồ uống có cồn, xa nhất có thể.

Đến siêu thị, lượn chưa hết một vòng mà trên xe đã chất đầy snack khoai tây chiên đủ loại. Tiêu Chiến nhìn lại một lượt, kiểm kê đủ tất cả các loại mình muốn mua, sau đó mới hài lòng đẩy xe ra ngoài.

Ba mẹ Tiêu đã dặn không được lãng phí tiền bạc. Nhà có xe, không biết đi là lỗi tại anh. Nhưng mà có tài xế lại ko biết tận dụng thì tội lỗi lại càng lớn.

"Chiến Chiến? Em đang ngủ mà." Tiêu Ngọc Hàn vò vò mái tóc rối, mắt nhắm mắt mở oán trách người phá giấc ngủ của mình.

Nếu là người khác đã bị cô mắng cho tối tăm mặt mũi rồi. À không. Là người khác thì cô tiếp làm quái gì. Là Tiêu Chiến. Chỉ có anh nên cô mới khổ sở như thế này đây.

Tiêu Chiến bật cười trước giọng điệu ai oán của em gái mình. "Heo lười, mau tới đón ca. Ca đứng chờ em ở siêu thị A. Nhanh." Nói xong liền cúp máy, không cho ai kia có cơ hội phản đối.

Ngơ ngác nghe tiếng tút tút kéo dài. Tiêu Ngọc Hàn muốn khóc thét lên được. Làm gì có ông anh trai nào lại hành hạ em gái mình như thế chứ. Hỏi sao cô muốn gả quách đi cho rồi.

"A, anh rể." Tiêu Ngọc Hàn bật thốt, rồi tự cảm thán sự thông minh của mình.

Tiêu Chiến hôm nay không muốn nấu cơm. Ba mẹ Tiêu cũng không có ý định ăn cơm ở nhà. Anh đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi. Đi siêu thị mua đồ ăn vặt, để cho Tiêu Ngọc Hàn ngủ thêm chút. Mua xong thì gọi cô tới. Hai người cùng đi ăn trưa. Vậy là xong.

Nhưng rõ ràng kế hoạch này là anh đơn phương lập ra. Đối tượng cùng thực hiện là Tiêu Ngọc Hàn hoàn toàn không hay biết.

Cũng khổ. Tiêu Chiến nào nghĩ hôm qua cô mải chơi đến tận sáng chưa ngủ đâu. Còn Tiêu Ngọc Hàn thì cũng chỉ nghĩ là đi đón anh trai thôi. Giờ này cô buồn ngủ chết đi được làm gì còn nhớ tới bữa trưa là gì.

Tiêu Chiến lựa một chiếc ghế đá ngay dưới gốc cây râm mát, vui vẻ bóc một gói khoai tây chiên ra nhấm nháp trong lúc chờ đợi buồn chán.

Chờ hoài chờ mãi, chờ không được cô em gái cưng nhà mình. Lại chờ được cậu bạn nhỏ mới thân không lâu.

"Đợi lâu chưa?" Vương Nhất Bác dừng ngay trước mặt anh. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc mềm mềm mà cậu rất muốn sờ.

Cái con người đang mải mê chúi đầu vào ăn hoàn toàn không hay biết. Đến khi có một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt. Và giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn lên. Mắt mở to biểu thị sự khó tin của mình.

"Tại sao lại là em?" Chẳng phải cậu đang ăn cơm cùng gia đình sao? Chẳng phải nói tận chiều mới có thể gặp sao? Chẳng phải người nên xuất hiện là em gái Hàn Hàn của anh sao? Tại sao mọi thứ đảo lộn hết rồi?

"Tại sao không thể là em?" Vương Nhất Bác cười hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Cách ăn khoai tây chiên hôm nay sai rồi sao? "Anh gọi Hàn Hàn tới mà."

Cái người mà anh mong ngóng nãy giờ đã ôm chăn ngủ tiếp rồi. Nào còn cần biết ai đang chờ đang đợi mình chứ.

"Đi thôi. Em đưa anh đi ăn."

Tiêu Chiến lại một đường ngơ ngác bị Vương Nhất Bác kéo đi. Đến một túi đồ cũng không phải cầm.

Nhìn tới chiếc mô tô yêu quý của cậu. Anh cảm thấy mình xong rồi. Mới hôm trước vinh dự được thử cảm giác ngồi yên sau của nam thần họ Vương người người ngưỡng mộ kia. Anh thực sự quá sợ hãi rồi.

Sợ thì sợ chứ chẳng nhẽ anh còn chạy được à? Mọi người không thấy Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đã chụp mũ bảo hiểm lên đầu anh rồi sao? Đống đồ của anh cậu cũng treo hết lên xe rồi. Anh muốn chạy cũng chạy không thoát.

"Đừng làm vẻ mặt sắp chết ấy nữa. Em sẽ đi với tốc độ xe đạp được chưa?"

Tiêu Chiến chua xót trong lòng, nuốt hết sợ hãi vào trong mà leo lên xe mô tô.

Chiến ca, sinh thần vui vẻ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro