Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc là Tiêu Ngọc Hàn đang cùng bạn tri kỉ Mạnh Trình Tiêu bàn luận chuyện nhân sinh, điện thoại đã tắt âm rồi.

"Oẳn tù tì đi." Vu Bân ra quyết định cuối cùng.

Vận xui đeo bám cả ngày, Quách Thừa trúng thưởng. Đành mang thân quyết tử đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến xem thử. "Chiến ca? Em mang xiên cay anh thích nhất đến nè."

"Không cần. Mọi người ăn đi." Giọng nói đến từ địa ngục vọng ra, doạ chết trái tim bé bỏng của Tiểu Thừa nhà ta rồi.

Méo mặt nhìn lại chỗ Vu Bân và Trác Thành cầu cứu. Nhưng làm gì có ai biết thương hoa tiếc ngọc ở đây. Quách Thừa mếu máo gõ cửa thêm lần nữa. "Chiến ca. Tinh Tinh nói muốn tìm anh ăn lẩu." Đến Tiểu Tinh bé nhỏ cũng bị bán đứng rồi.

"Đi đi. Anh mệt."

Dù có làm cách nào cũng gọi không được Tiêu Chiến ra. Còn bị anh hạ lệnh đuổi. Ba người đành kéo nhau tìm chỗ bàn bạc kế sách. Sau cùng vẫn là tay trắng đi về.

Không tìm được người thắt nút thì cái nút này khó mà mở được rồi. Chỉ biết nhắn cho Tiêu Ngọc Hàn chút tin tức, đợi cô giúp bọn họ gỡ quả bom mang tên Tiêu Chiến đó.

Nhưng tiếc là hôm đó Tiêu Chiến không về nhà, chỉ gọi điện bảo Tiêu Ngọc Hàn là ở lại Nhất Chiến Thành Danh. Còn dặn không được đến tìm.

Sáng hôm sau đến lúc Tiêu Ngọc Hàn phải đi học rồi cũng chưa có trông thấy ông anh trai ngốc của mình về. Đành nhắn tin bảo Uông Trác Thành qua canh giúp.

Hôm nay chỉ có tiết buổi chiều, nên nhận được tin nhắn của Tiêu Ngọc Hàn là Uông Trác Thành lật đật phi tới ngay.

Đến gần 10h mới thấy Tiêu Chiến vác cái thân phờ phạc về nhà. Nhìn cũng chán lắm, vẫn đỡ hơn sáng hôm qua một tí.

"Mình mệt. Chiều nghỉ." Tiêu Chiến nói với Uông Trác Thành có thế rồi lập tức lên phòng khoá cửa.

Tội thân Uông Trác Thành. Cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Lại nhắn tin kể lể với hội anh em cây khế của mình. Nhưng đang giờ học, chả ai trả lời cả.

Đến chiều tối thì lại tụ tập được ba thanh niên xui xẻo ngày hôm qua. Tiếp tục đến tìm Tiêu Chiến. Nhưng nhà họ Tiêu một bóng người cũng không. Tiêu Ngọc Hàn đi học chưa thấy về nên chả nhờ vả được.

"Gọi điện thử xem?" Vu Bân nhìn Trác Thành, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm.

Bất lực trước sự đoàn kết của cái hội này, Uông Trác Thành đầy miễn cưỡng lôi điện thoại ra, bấm gọi. Kết quả nhận được là...

"Giọng nữ đấy." Trác Thành ngạc nhiên nói.

Quách - thích cà khịa - Thừa lập tức xông tới, vồ vập hỏi. "Ai đấy? Chiến ca để gái nghe điện thoại á?".

Vu Bân bên cạnh khẩy môi cười đểu. Trò này anh đã chơi qua, đừng hòng lừa anh.

"Lộ tỷ."

"Cái... gì cơ?" Quách Thừa và Vu Bân đều mắt tròn mắt dẹt nhìn lại như không tin nổi. Thật sự có người đụng vô điện thoại của Tiêu Chiến ngoài Tiêu Ngọc Hàn kìa.

Ban nãy Vu Bân cứ ngỡ Trác Thành nghe được giọng chị tổng đài, muốn ghẹo Quách Thừa chút. Ai dè là nói thật đâu.

Nhưng mà trọng điểm của mọi người có phải hơi sai sai rồi không?

"Tiêu Chiến say rồi. Đang lên cơn ở Bách Hương Quả kia kìa. Lộ tỷ gọi sang trợ giúp." Uông Trác Thành trình bày lại tình hình. Vừa nói vừa không tin luôn.

Tiêu Chiến là ai? Tiêu Chiến của chúng ta được mệnh danh là anh hùng 1 chén. Đúng, tửu lượng được đúng 1 chén. Tự biết thân biết phận nên có bao giờ uống rượu mấy đâu. Thế mà hôm nay lại phát điên cái gì, dám một mình ra ngoài uống rượu.

Cũng may là còn mò tới chỗ của Tuyên Lộ tỷ tỷ, chứ nếu mò qua chỗ khác khéo mất xác rồi cũng nên.

Ba anh em hội cây khế vội vàng lái xe tới quán cà phê Bách Hương Quả để nghiệm thu. Đến nơi thì lại theo lệ cũ, đi cửa sau vào phòng VIP. Đập vào mắt là bộ dạng thỏ con ngoan ngoãn của Tiêu Chiến. Đây đích thực là biểu hiện lúc say của anh. Nhưng nãy Tuyên Lộ có nói là đang lên cơn mà? Cơn gì? Dư nào?

"Mấy đứa đến rồi à. Tỷ muốn ném nó vô bồn tắm ghê á. Quậy đến mức tỷ kinh doanh không nổi luôn." Tuyên Lộ bưng theo bát canh giải rượu vào phòng, đặt xuống bàn rồi thở dài ngao ngán.

"Nhìn vẫn bình thường chị ơi?" Quách Thừa đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh Tiêu Chiến say rượu làm loạn. Mỗi cảnh này là chưa nghĩ tới.

Vu Bân tiến lại gần xem xét rồi xác nhận. "Em thấy vẫn bình thường lắm."

"Cậu ta say vẫn thế mà chị?" Uông Trác Thành cũng không hiểu.

Tuyên Lộ nhíu mày nhìn ba người. "Mấy đứa nhìn cho rõ." Nói rồi tiến lại chỗ Tiêu Chiến, đưa cho anh bát canh giải rượu, nhẹ giọng khuyên nhủ. "A Chiến, uống canh đi. Uống rồi sẽ không khó chịu nữa."

"Không cần. Nhất Bác. Tìm Nhất Bác cho Chiến đi. Gặp một chút thôi cũng được. Chiến chin nhỗi." Bé Tiêu 3 tuổi đã onl rồi. Cái mặt bị tí cồn hun cho đỏ hồng, mắt mơ mơ màng màng, tay chân vùng vẫy, giọng nói cũng mềm nhũn luôn.

Tập thể rùng mình kinh sợ.

"Ai cho em xin tí thuốc nhỏ mắt nào? Em nhìn không nổi luôn á." Thanh niên Quách Thừa giơ hai tay đầu hàng.

Uông Trác Thành xoa hai cánh tay nổi đầy da gà. "Đáng sợ quá. Hoá ra sáng nay vẫn bình thường chán."

Vu Bân định tiến lại thì bị tiếng mở cửa làm đứng hình.

Tiêu Ngọc Hàn đạp cửa làm cái "rầm" rồi xông vô. Theo sau còn có Mạnh Trình Tiêu.

"Chiến Chiến!" Tiêu Ngọc Hàn bay thẳng tới chỗ anh trai mình.

Dường như lập tức có thể nhận ra em gái yêu quý. Tiêu 3 tuổi lao vào lòng em gái mà khóc nấc lên. "Hàn Hàn... Nhất Bác giận rồi... không nghe điện thoại... không trả lời tin nhắn nữa..."

"Học trưởng Vương?" Cô ngạc nhiên. Rồi như nhớ ra cái gì đó.

"Là ca không tốt... không nên vì em... ghét cậu ấy... Nhất Bác... rất giận..." bạn nhỏ Tiêu vẫn còn chưa kể lể xong đâu.

Tiêu Ngọc Hàn thấy anh trai thành cái dạng này thì đau lòng vô cùng. Cũng đành lựa lời mà dỗ dành trước đã. "Được rồi. Chiến Chiến ngoan. Em đưa đi tìm học trưởng có được không?"

"Oa... Hàn Hàn... không... lừa ca chứ?"

"Không có. Hàn Hàn chưa bao giờ nói dối Chiến Chiến cả. Đi." Tiêu Ngọc Hàn nháy mắt ra hiệu cho Mạnh Trình Tiêu. Hai người hợp sức đỡ Tiêu Chiến dậy.

"Này, hai đứa..." Tuyên Lộ vội vàng chạy tới giúp.

Tuy Tiêu Chiến khá gầy, nhưng lại cao, hơn nữa còn đang say nên cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu cũng khó mà đỡ vững được.

Ba thanh niên còn lại thì chả hiểu gì, cứ đứng như trời trồng. Tận đến khi bị Tiêu Ngọc Hàn gọi hồn mới tỉnh. "Đứng đực ra đó làm gì? Mau ra giúp em đưa Chiến Chiến lên xe."

"Ồ." Cả ba vội vàng chạy lại, cuống cuồng đỡ bên này đỡ bên kia. Cuối cùng cũng đưa được bé Tiêu say rượu lên xe.

"Cần anh lái xe không?" Vu Bân lo lát nữa về nhà có mỗi Tiêu Ngọc Hàn thì không lôi được người say kia vào nhà.

"Để bọn anh đưa hai anh em về." Uông Trác Thành vòng sang ghế lái định lên xe.

"Không cần. Mọi người về đi. Em với Tiêu Tiêu giải quyết chuyện này cho." Tiêu Ngọc Hàn ngăn cản mọi người, mắt thì vẫn để ý người trên xe.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nhưng được tí lại bắt đầu không yên. "Hàn Hàn?... đi chưa?..."

"Đợi chút. Đi ngay đây."

"Mau lên... Nhất Bác... đợi..."

"Mọi người không cần lo đâu. Có gì em sẽ nhắn tin cho." Cô vội vàng nói tạm biệt rồi lên xe. Còn chần chờ nữa Chiến ca của cô sẽ làm loạn lên mất.

Mạnh Trình Tiêu cũng gật đầu chào mọi người, rồi lập tức lên ghế lái. Rồi thì mất hút trong dòng xe cộ đông đúc buổi đêm.

"Này. Đó là hướng về đâu thế?" Tuyên Lộ nghi hoặc hỏi lại. Nếu không nhầm thì hướng bên này mới về nhà họ Tiêu chứ?

"Thành Thành/ Vu Bân, không phải như chúng ta nghĩ chứ?" Hai người nhìn nhau đồng thanh.

"Em chẳng hiểu gì cả." Quách Thừa thấy não mình không đủ dùng rồi.

"Chị cũng chẳng hiểu." Tuyên Lộ mới là người không hiểu nhất mới đúng. Hôm nay rõ ràng mở cửa quán rất bình thường, ai dè đến chiều gặp ngay một bé thỏ ma men đến. Mới nhìn còn tưởng ngoan hiền, ai dè lên cơn là ai cũng giữ không lại.

Khổ cái là Tào Dục Thần có việc bận nên hết buổi sáng là mất tăm rồi. Còn mình Tuyên Lộ xoay sở. Cuối cùng đành đóng cửa sớm để hầu hạ Tiêu Chiến.

"Mấy đứa vô đây kể chị nghe đầu đuôi nào!" Tuyên Lộ hai tay túm cả ba người lôi vào trong quán. Nay buôn bán lỗ vốn rồi, kiểu gì cũng phải nghe được cái gì có giá trị để bù đắp chứ. Trái tim chị đau mấy đứa có ai hiểu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro