Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tạm ngừng mọi việc, đưa tay lên tháo cặp mắt kính xuống, lộ ra ánh mắt nhu hoà.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình vừa nhói lên, đau.

Phía bên kia một người vui vẻ nói chuyện điện thoại. Phía bên này là cả một bầu trời u ám.

Cậu không dám nhìn tiếp, không muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh lúc này. Nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, dành cho một người con gái. Yêu mà, làm sao tránh khỏi ích kỉ đây?

"Vương Nhất Bác. Qua đây một chút."

Cậu giật mình nhìn về phía anh. Cuộc gọi đã kết thúc rồi sao?

Nhìn cậu ngơ ngác, thực sự buồn cười. Anh cũng chẳng kiêng nể, liền bật cười thành tiếng. "Trông cậu ngốc quá. Mau qua đây xem thử."

"Ồ." Vương Nhất Bác bị tiếng cười của anh kéo khỏi vùng đất u ám, lại bị tiếng cười của anh dẫn dắt. Cậu cứ thế mà vội vàng bước về phía anh, như đang bước về phía ánh sáng.

"Xem này." Tiêu Chiến hơi xoay màn hình máy tính, để cậu thấy được bản vẽ phác hoạ logo anh vừa hoàn thành.

Vương Nhất Bác hơi cúi người, một tay đặt lên thành ghế của anh, một tay lại chống lên mặt bàn, chăm chú nhìn vào máy tính. Cậu hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì. Anh cũng không hề có chút cảm giác nào bất thường cả.

Cho đến khi...

"Thế nào?" Anh hơi ngẩng đầu muốn hỏi ý kiến của cậu một chút.

Lại vừa lúc Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như khoảng cách này hơi gần quá, còn tư thế này hình như hơi ám muội thì phải, không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng.

Anh không nói, cậu cũng im lặng. Giây phút này đẹp biết bao nhiêu. Nếu... Lại xuất hiện "nếu".

"E hèm. Làm phiền hai người rồi."

Tiêu Chiến nghe ra giọng nói quen thuộc, giật mình đứng bật dậy khỏi ghế. Vương Nhất Bác đương nhiên phản ứng không kịp, ăn trọn một cú húc đầu vào cằm. KO.

Tiếng va chạm giữa đầu Tiêu Chiến và cằm Vương Nhất Bác phải nói là "Bốp" một cái, rất vang, lại còn rất dứt khoát.

Bị trúng đòn bất ngờ, Vương Nhất Bác đau đến mức nhìn thấy luôn cả một bầu trời sao sáng rực rỡ. Mất thăng bằng, lùi lại phía sau, vấp vào thùng rác, ngã. Mọi sự xảy ra nhanh như một cái chớp mắt vậy. Ôi thật sự rất thảm. Thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

Tiêu Chiến bị hoảng. Đầu anh tuy cũng bị đau nhưng lại bị một màn của Vương Nhất Bác làm cho hoảng luôn. Vội vội vàng vàng chạy lại đỡ cậu ta. "Vương Nhất Bác. Có sao không vậy? Xin lỗi, tại tôi bất cẩn."

"Không sao. Không phải lỗi của anh." Cằm đau muốn chết, xương bị va đập với sàn nhà cũng đau nữa. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố kìm lại biểu cảm khuôn mặt mình, sợ anh lo lắng, lại càng sợ anh có cảm giác áy náy với mình.

"Đi. Tôi đưa cậu tới bệnh viện." Tiêu Chiến nửa nâng nửa đỡ Vương Nhất Bác, muốn dìu cậu ta tới viện xem xét thử.

Cú va chạm ban nãy cộng thêm việc vấp té, chắc chắn bị thương cũng không nhẹ. Rõ ràng khi nãy anh còn thấy cậu ta nhíu chặt mày nhịn đau. Vậy mà nửa tiếng kêu cũng không có. Thằng nhóc cứng đầu, tỏ vẻ mạnh mẽ cho ai xem chứ?

"Em không sao. Chiến ca, anh đưa em lại ghế ngồi một chút là được." Vương Nhất Bác tự nhủ, đàn ông đàn ang có tí đau đớn như này mà phải lôi nhau vào viện thì còn ra thể thống gì. Hình tượng của cậu không thể bị phá huỷ như thế được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình 1 tuổi, bản năng làm anh lại dâng trào. Có chút lo lắng, lại có chút tức giận. Anh lấy tay chạm mạnh vào cằm Vương Nhất Bác. Chính là cái chỗ bị đập vào, hiện giờ đang có dấu hiệu sưng đỏ lên.

"Á." Bị chạm bất ngờ, anh lại còn dùng lực nên Vương Nhất Bác không nhịn được kêu lên. "Em cũng biết đau mà Chiến ca. Sao anh lại ra tay với em?" Giọng điệu uỷ khuất, ánh mắt cún con tủi thân vô cùng.

"Biết đau còn cứng miệng. Mau theo tôi đến bệnh viện. Cậu bị làm sao tôi không đền nổi đâu. Còn không mau đi?" Vừa nói anh vừa cố gắng lôi kéo người kia. Nhưng không thành.

Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh 1 tuổi là thật. Kém anh tận 3cm cũng là thật. Nhưng còn một sự thật Tiêu Chiến không muốn thừa nhận. Cậu ta khoẻ hơn anh. Đúng, anh dồn sức mà kéo không nổi một kẻ bị thương.

Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị phát cáu thì nguyên nhân gián tiếp cho tai nạn vừa rồi cũng lên tiếng. "Chiến Chiến, chườm đá lạnh ngay thì hơn." Tiêu Ngọc Hàn bị hai người kia làm cho đứng hình nãy giờ, tí thì hoá tượng luôn.

"A, Hàn Hàn, mau lấy giúp anh cái túi chườm lạnh." Tiêu Chiến cũng nhớ ra sự tồn tại của em gái rồi. Lập tức có người để nhờ vả. Sau đó đành giơ cờ trắng với kẻ trước mặt.

"Ra đây." Giọng nói rõ ràng mang theo vài phần tức giận.

Vương Nhất Bác là kẻ biết thời biết thế, mặc sức anh kéo tới sofa. Còn bị anh thô bạo nhấn ngồi.

Tiêu Ngọc Hàn tìm được túi chườm bên ngoài, nhanh nhẹn chạy lại phòng. Định giúp Vương Nhất Bác một tay, nhưng chân vừa bước tới gần đã bị anh trai chặn lại.

"Để anh. Nam nữ thụ thụ bất thân." Tiêu Chiến anh còn lâu mới quên vụ em gái bảo bối nhắm trúng Vương Nhất Bác nhé. Có mặt anh thì đừng hòng để hai người có cơ hội tiếp xúc thân mật.

Lúc này đây Tiêu Ngọc Hàn rất muốn nói 'Thời nay nam nam lại càng thụ thụ bất thân, ca có biết không?'. Nhưng hỏi ra sẽ bị lườm cháy mặt, cô không ngốc. Vậy nên đành ngồi lại một bên, nhìn mỹ cảnh từ phía xa xa.

Tiêu Chiến lạnh lùng ốp nguyên cái túi chườm lên phần cằm bị thương của Vương Nhất Bác. Khiến cậu ta rên lên một tiếng. "Chiến ca, thủ hạ lưu tình a~" Vương Nhất Bác thông minh, rất biết lựa thời gian để làm nũng. Quả nhiên thành công.

"Đau chết cậu luôn đi." Tuy lời nói ra có chút, nhưng rõ ràng lực tay đã giảm rất nhiều.

Cảm giác sự tồn tại của mình là thứ dư thừa nhất trong cái căn phòng này. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Ngọc Hàn muốn làm người tàng hình đến thế. Đi thì luyến tiếc, ở lại thì thấy hơi vô duyên.

Trong lúc Tiêu Chiến bận rộn kiểm tra vết thương, Vương Nhất Bác thì thoải mái tận hưởng người thương chăm sóc. Tiêu Ngọc Hàn vụng trộm lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh, gửi cho cô bạn tâm giao mới kết.

Ảnh vừa gửi đi đã lập tức nhận được phản hồi. Là một tràng 'Aaaaaaaa....' tràn hết mấy trang màn hình. Rồi thì là một màn spam tin nhắn oanh liệt nhất trong lịch sử nhắn tin của cô.

'OTZ. Có thật là Vương Nhất Bác mà tôi quen không đấy? Hay tôi mở tin nhắn sai cách rồi?' Phía bên kia điện thoại cũng bị bức ảnh vừa rồi oanh tạc đến hoa mắt chóng mặt.

Nói thật là sự hiểu biết của Tiêu Ngọc Hàn về Vương Nhất Bác cũng không tính là nhiều. Chủ yếu là nghe đồn. Gặp mặt cũng chẳng được mấy lần. Nói chuyện cũng chưa luôn. Nên là, thấy cảnh tượng bây giờ cũng chỉ cảm thấy khá ngạc nhiên mà thôi.

Vì vậy mới muốn chia sẻ với bạn mình, người tự xưng hiểu khá rõ về Vương Nhất Bác. Cũng không ngờ lại nhận được phản ứng lớn đến thế. Làm cô cũng hoang mang không hiểu rốt cuộc là mức độ khác biệt lớn đến thế nào.

Còn chưa kịp trả lời đã lại nhận được yêu cầu từ người kia. 'Gặp mặt a. Gặp nhau nói chuyện chút đi mà. Mình muốn nghe, muốn nghe, muốn nghe...'

'Được rồi. Đến Bách Hương Quả đi. Mình tới liền.' Vừa trả lời tin nhắn vừa tiện tay chụp trộm thêm vài cảnh đắt giá.

Đợi đến khi hai người kia kết thúc mọi việc, Tiêu Ngọc Hàn dè dặt lên tiếng. "Chiến Chiến, em có hẹn với bạn."

"Bao giờ? Chẳng phải đã nói sẽ ăn cơm cùng nhau sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn em gái mình, loé lên chút thất vọng trong đáy mắt.

Vương Nhất Bác chỉ lặng im ngồi bên cạnh anh, một cái liếc mắt cũng không cho cô gái xinh đẹp ngồi bên kia.

Tiêu Ngọc Hàn cũng thấy hơi áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác. "Có chút việc đột xuất a~ Anh mang Học trưởng Vương của em đi ăn đi. Coi như là xin lỗi người ta." Cô nháy mắt ra hiệu với anh trai mình.

'Ai là của em chứ?' Nội tâm Chiến 3 tuổi gào thét trong vô vọng.
'Ai là của cô?' Nội tâm Vương tủ lạnh khinh bỉ nghĩ.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Anh còn chưa có nghĩ qua sẽ ngồi chung bàn ăn với Vương Nhất Bác đâu. Hơn nữa cũng tiến triển quá là nhanh đi.

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên. Còn tưởng cô ta sẽ lôi anh khỏi mình ngay lập tức cơ. Không ngờ còn vô tình giúp cậu có cái cớ tốt đến vậy. Mọi chuyện có vẻ tiến triển khá tốt.

"Cái này..." Anh có chút ngập ngừng nhìn cô, rồi lại nhìn người ngồi bên cạnh.

Cậu vẫn an vị bên cạnh anh, một chút phản ứng cũng không có.

"Đi đi. Lỗi của anh mà. Vậy nha, em đi trước đây. Ăn tối vui vẻ. Tạm biệt học trưởng Vương. Hẹn gặp lại." Nói dứt lời bóng dáng cũng mất tăm luôn. Tiêu Ngọc Hàn biến mất cũng nhanh như cách cô xuất hiện vậy. Hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội nói gì.

Không khí phút chốc lại trở nên ngượng ngùng vô cùng. Tiêu Chiến buồn bực thở dài, đành miễn cưỡng mở miệng. "Đi ăn đi, tôi mời."

"Nếu anh không thoải mái thì thôi đi. Em về trước." Vương Nhất Bác rất muốn đi ăn cùng anh thật. Nhưng là muốn anh tự nguyện chứ không phải mang theo cảm giác hối lỗi cùng ép buộc như thế này. Cậu còn nhiều thời gian, không vội.

Thấy cậu ta toan đứng dậy bỏ đi, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng đưa tay túm lại. "Không có. Chỉ là có chút ngại ngùng." Anh vội vàng giải thích. Cũng không rõ lí do mình phải giải thích chuyện này là gì. Chỉ là, thấy cậu ta hình như muốn giận dỗi rồi.

Vương Nhất Bác bị hơi ấm từ tay người kia truyền sang làm cho cứng người. Rồi còn nghe người kia nhỏ giọng giải thích. Hơn nữa vốn không có lí do nổi giận. Chỉ là có chút ghen tị.

"Vương Nhất Bác?" Anh gọi nhỏ, tay vẫn chưa chịu buông.

"Nhất Bác."

"Hả?"

"Chiến ca có thể gọi em là Nhất Bác."

Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên. Quả thật mọi chuyện cứ tiến triển theo con đường quái lạ nào đó, anh sắp không theo kịp rồi đây.

Trong lòng thì nghĩ thầm 'Chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn. Hơn nữa trước đó tôi cũng chẳng ưa gì cậu.' Lời định nói ra lại bị nuốt trở lại. Vì anh nhìn thấy đôi tai Vương Nhất Bác đỏ đến sắp nhỏ ra máu luôn. Lòng bật cười, đành nhượng bộ. Ai bảo anh là anh cơ chứ.

"Được rồi, Nhất Bác. Cùng đi ăn đi." Giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ vậy.

"Được." Dù lòng đang bắn pháo hoa ăn mừng nhưng thái độ bên ngoài lại bình tĩnh đến lạ. Nếu như đôi tai kia không tố cáo cậu.

Vậy là lần thứ hai gặp mặt, Vương Nhất Bác cùng đi ăn với người mình thích. Cậu thầm cảm thấy bản thân là người may mắn nhất hôm nay. Dù phải trả giá bằng mấy vết thương nho nhỏ. Nhưng cậu thấy đáng, rất đáng.

Tiêu Chiến thì cũng không biết nên cảm thấy như thế nào mới đúng nữa. Tự nhiên mọi chuyện lại diễn ra ngoài tầm kiểm soát của anh mất rồi. Đến đâu hay đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro