Chương 8: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, đáng lẽ ra một người nào đó nên đến trường dạy học thế nhưng hiện tại lại phải nằm lì ở nhà vì không thể đứng dậy nổi mà bước ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến nhăn mặt nằm trên giường, cảm thấy bản thân thật đúng là không có một chút gì được gọi là tiết tháo khi đứng trước Vương Nhất Bác mà. Nhớ lại đêm qua, không khỏi khiến cậu phải đỏ mặt.

Đêm qua...

" Rầm. " Vương Nhất Bác một cước đạp tung cửa phòng. Hắn vác cậu trên vai đem vào phòng, thầy cậu lên giường một cách mạnh bạo, khiến cho cậu không kịp phản ứng...

Mùi hương quen thuộc bay qua mũi Tiêu Chiến, mang theo cả mùi hương của Vương Nhất Bác. Cậu một lúc sau phản ứng được liền phát hiện ra chính mình bị hắn quăng lên giường, chiếc giường hằng đêm họ cùng nhau ngủ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn tức giận như thế, đến nổi cậu có thể cảm giác được hắn đang muốn nhào về phía cậu mà đánh. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.

" Tốt nhất anh không nên nói gì, hôm nay em nhất định phải phạt anh. Để anh nhớ rỏ tuyệt đối đừng chọc giận em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nằm đè xuống Tiêu Chiến, mặt từ từ áp sát lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, trong đầu liền xuất hiện một tiếng nói, thúc giục cậu: Không ổn! Trốn mau, không trốn thì kẻ chịu thiệt là mày đó Tiêu Chiến.

Cậu thấy thế liền đẩy hắn ra, bật dậy chạy ra cửa. Vương Nhất Bác bị đẩy qua một bên, không khỏi ngạc nhiên và có chút tức giận. Tiêu Chiến chạy gần đến cửa thì áo liền bị một lực nào đó kéo lại " Kịch..." chưa kịp phản ứng với việc bản thân bị kéo lại thì cậu lại nghe thấy tiếng khóa cửa.

Tiêu Chiến cứ thế lại bị ném trở lại giường, vì cậu đi đón chị gái, trên mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng cho nên khi giằng kéo không khỏi khiến chiếc áo bị bung núc và xộc xệch, chiếc áo vì bung núc bị kéo lệch, khiến cho phần cổ lộ ra xương quai xanh và bờ vai trắng nõn.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm tiến tới đè cậu xuống, ánh mắt hung dữ khi nãy hiện tại đã hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt ấy mà thay vào là một đôi mắt đầy dục vọng, khiến da mặt mỏng của cậu trở nên đỏ hơn cả quả cà chua. Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy hắn ra, càng đẩy hắn càng sát lại gần hơn, khuôn mặt của hắn càng ngày càng phóng đại trước mắt cậu.

" Tiêu Chiến, đêm nay anh không thoát đâu. " Tiêu Chiến ngây người.

Vương Nhất Bác từ từ hôn xuống môi cậu, những nụ hôn đầy mãnh liệt, đầy chiếm hữu, trước những nụ hôn mạnh mẽ này của hắn, lý trí của cậu hoàn toàn biến mất.

Cậu khó thở vì nụ hôn sâu đó của hắn, vì thế khi cậu chịu hết nổi liền cố đẩy hắn ra và mở miệng để hít thở, nhưng không ngờ khi nãy cậu đẩy hắn ra lại chính là chúng kế của hắn. Tiêu Chiến khó thở vì thế khi đẩy được Vương Nhất Bác ra cậu liền mở miệng hít thở, không ngờ vừa mới mở miệng ra thì hắn lại hôn cậu và đưa lưỡi của hắn tiến vào. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau khiến toàn bộ cơ thể của cậu trở nên nóng bừng, nó khiến lý trí còn lại của cậu hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác cứ thế hôn rồi lại hôn, từ môi xuống cổ, xuống xương quai xanh,...." Rẹt..."

Tiêu Chiến như quên đi tất cả mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngón tay lùa vào mái tóc hắn. Không chỉ có lưỡi mà toàn thân hai người họ cũng quấn lấy nhau " Ư..."

" Cạch.." Tiếng mở cửa vang lên khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức của cậu.

" Chiến Chiến, anh tỉnh rộ à. Em mang đồ ăn sáng lên cho anh đây, anh...còn đau không? " Vương Nhất Bác từ ngoài tiến vào, trên tay bưng một khay đồ ăn, vừa đi vừa nói.

" Vương Nhất Bác! " Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, cầm gối chuẩn bị ném hắn.

Vương Nhất Bác nghe thế liền ngẩng mặt lên khỏi khay đồ ăn nhìn cậu thì liền cứ như thế lãnh chọn cái gối vào mặt " Bụp. " Bị ăn gối vào mặt thế nhưng hắn lại hoàn toàn không tức giận mà lại rất vui vẻ cầm lấy nó sau khi đập vào mặt cậu và lại rớt ra nằm trên mặt sàn.

" Đừng giận, lần sau sẽ không đau nữa đâu. "

"..."

Vương Nhất Bác lại gần cậu, ngồi xuống, đưa một tay ra ôm lấy vai cậu, sau đó kéo cậu vào lòng: " Đêm qua em cũng không nên quá mạnh tay, xin lỗi. Nhưng em cũng đã tắm, lấy nó ra và bôi thuốc cho anh rồi."

" Việc đó..cơ mà tại sao đêm qua em lại nổi nóng với anh. " Tiêu Chiến đang ụp mặt vào ngực hắn nghe hắn nói thì lại nhớ đến đêm qua hắn nổi nóng.

" Tại vì anh bỏ em một bên chạy đi tìm người khác mà không có em, lại còn nói không về nhà cho nên em mới thế. "

Tiêu Chiến bật cười: " Haha..đại ca à, đó là chị gái của anh đó, như thế nào mà em cũng ghen với chị gái anh thế kia. "

" Em ghen đấy thì làm sao, chị anh thì chị anh nhưng em không thích. Về sau đi đâu cũng phải có em, biết chưa. " Vương Nhất Bác nhìn cậu mà trả lời thẳng thắn.

" Được. "

Sau câu trả lời của cậu, hắn và cậu cứ thế nhìn nhau cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.

Trong tòa biệt thự lớn nằm ở khu đất mắc nhất, khu biệt thự to lớn khiến cho người người điều phải nói nó quá u ám, thế nhưng hiện nay cả tòa biệt thự điều đang trở nên ấm áp đến lạ thường khi Tiêu Chiến xuất hiện.

Hạnh phúc đơn giản chỉ có như thế...
Mỗi sáng thức dậy nhìn người mình yêu...mĩm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro