Chương 19: Sự thật - Tôi đưa anh đi, tôi đưa anh đi. Không được ngủ Ngụy Đông!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tại nhà chính Diệp gia có thể ví như thời tiết mùa đông ở Bắc Kinh. Người làm trong nhà không có bất cứ một ai dám làm việc mạnh tay, mọi người đều cách xa khỏi thư phòng.

Bên trong thư phòng.

" Cạch "

Trong căn phòng lớn không một ánh đèn, Diệp Chính trên tay cầm ly rượu vang đứng ở bên cửa sổ, lắc nhẹ ly rượu, " Thằng bé đã về? " Diệp Chính nâng tay nhấp nhẹ một chút rượu lại nói tiếp, " Kêu đầu bếp chuẩn bị một chút bánh hoa quế cho thắng bé đi. "

Ngụy Đông, vị quản gia cũng là cánh tay đắc lực được đào tạo từ nhỏ để bồi bên cạnh Diệp Chính, ông nương theo ánh sáng của ánh trăng bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn người trước mặt. Ông đã bên người này mấy chục năm, ông đã dành cuộc đời này cho người trước mặt tuy rằng không có hồi đáp. " Tiên sinh, cậu Vương Nhất Bác cũng cùng về với thiếu gia bên cạnh còn có thêm nột người. " Ngụy Đông bình tĩnh trở lại, gạt bỏ suy nghĩ của mình đi, ông do dự một chút rồi lại nói : " Tiên sinh, dù ra sao tôi vẫn sẽ không để thiếu gia hận ngài, càng không để ngài bị tổn thương. " Bỏ lại câu nói, Ngụy quản gia quay lưng bước ra khỏi phòng bỏ lại một mình Diệp Chính.

Không còn tiếng nói, Diệp Chính xoay người lại đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lên khung hình luôn được đặt ngay cạnh chiếc laptop của ông. Bên trong khung hình là tấm ảnh ông chụp cùng Diệp Yên Phong và Ngụy Đông, lúc ấy ông và Ngụy Đông vẫn còn trẻ, hai người là lần đầu đón Diệp Yên Phong về nhà sau khi biết tin một người bạn giường của ông đã qua đời và để lại cho ông một người con trai.

Diệp Chính buông ly rượu ra khiến nó rơi xuống sàn, bể nát, ông dùng hai tay vuốt ve tấm hình. Khi ấy, ông hoàn toàn bàng hoàng trước tin bản thân mình lại có con, nếu như không có Ngụy Đông nhắc nhở ông phải đón người con này về bên cạnh thì có lẽ ông đã không thể đứng ở vị trí ngày hôm nay. Lúc mới gặp, trong lòng ông đã nãy sinh một cái gì đó, nó rất lạ, nó đã khiến ông hoàn toàn bị buộc chặt với mối quan hệ cha con này và khiến ông về sau nhận ra bản thân đã có một tình cảm không nên có với người con trai của mình. Đó cũng là lý do vì sao ông lại không thể tiếp nhận tình cảm của Ngụy Đông, lúc trẻ ông chỉ muốn bản thân có trong tay quyền lực, về sau ông lại chỉ có thể dành tình cảm cho Diệp Yên Phong, chính ông đã phụ tấm lòng của ông ấy.

Trên lầu, Diệp Chính một mình rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Còn ở dưới lầu, Diệp Yên Phong đang giằng co cùng bọn vệ sĩ. " Tôi đã nói họ đi cùng tôi, mau để bọn họ vào! "

" Để bọn họ vào, các cậu cùng những người khác quay về nhà sau hết đi. " Ngụy Đông đứng trước cửa, nghiêm mặt nói với các vệ sĩ đang chặn trước cửa, ông quay qua nhìn Diệp Yên Phong đang đứng bên ngoài cùng bọn người Vương Nhất Bác. " Thiếu gia cậu đã về, cậu Vương Nhất Bác chào mừng cậu quay lại. "

Vương Nhất Bác đứng phía sau Diệp Yên Phong cho nên không nhìn thấy Ngụy Đông bước ra từ khi nào, hơn nữa hắn từ khi bước vào đã bị bọn vệ sĩ của Diệp gia ngăn cản đã không còn tâm trí đâu mà để ý đến những kẻ khác, " Chú Ngụy đã lâu không gặp. " Tiến lên phía trước với vẻ mặt bất cần đời, Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi Ngụy Đông.

Lý Hạo từ đầu đến cuối đều đứng im lặng một bên nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Ngụy Đông hai người bắt đầu có mùi thuốc súng liền tiến lên tìm cách gây sự chú ý, " Chào chú, cháu là..." Lý Hạo vẫn chưa nói hết câu đã bị Ngụy Đông cắt ngang.

Ngụy Đông liếc mắt nhìn sang Lý Hạo đang đứng cạnh Diệp Yên Phong, mỉm cười: " Con trai riêng của Lý Dĩ Sơn, Lý Hạo đúng không? " Ba từ con trai riêng phát ra từ miệng của Ngụy Đông hoàn toàn nhẹ nhàng giống như không có việc gì nhưng đối với Lý Hạo đó là một vết thương lớn.

Lý Hạo với nụ cười tươi rói trên môi vì một câu nói của ông mà cứng đờ, một vàn tay được bỏ trong túi quần bị cậu xiết chặt lại. Cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, Lý Hạo tiếp tục cười nói: " Phải, là cháu. Bọn cháu.." Một lần nữa câu nói bị cắt ngang nhưng người cắt ngang lần này không phải là Ngụy Đông mà là Diệp Yên Phong.

Diệp Yên Phong đứng cạnh cậu từ lúc Ngụy Đông nói thế, anh đã nghe thấy và nhìn thấy được cánh tay của cậu run lên, tiếng xương bàn tay bị bóp chặt. Anh không để cho Ngụy Đông có cơ hội xỉ nhục người khác nữa mà cắt lời của Lý Hạo, " Chú Ngụy, con muốn gặp cha...đòi người. "

Ngụy Đông nghe hai chữ đòi người thì nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất, khí tức ôn hòa cũng biến mất. " Thiếu gia, cậu và bọn họ vào đi. Lão gia đã dặn đầu bếp làm bánh hoa quế cho cậu. " Cung kính khom người đưa tay mời Diệp Yên Phong và bọn người Vương Nhất Bác vào trong, Ngụy Đông trong lòng càng trở nên lạnh giá.

Đối với ông cho dù người trước mặt này là con trai của người đó, là đứa nhỏ mà ông đã xem như là con của mình chăm sóc từ bé đến lớn đi nữa thì chỉ cần có ý định làm tổn thương người ông yêu thì đều là kẻ thù.

Bọn người Diệp Yên Phong đi vào trong, vừa bước ào bọn họ đã nhìn thấy Diệp Chính ngồi trên sofa, chân vắt chéo, hai tay để lên chân, mắt thì nhấm lại. Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lại, hai tay nắm chặt, khí tức trên người giảm hẳn đi.

Lý Hạo từ lúc bước vào đã ngó đông ngó tây không hề hay biết thằng bạn già nhà mình đang sắp nổi điên.

Diệp Yên Phong nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi sắc mặt, khí tức trên người cũng giảm hẳn đi thì nhìn theo hướng của hắn đang nhìn. Thật không ngờ khi nhìn đến cầu thang, nơi Vương Nhất Bác luôn tập trung nhìn ở đó thì anh nhìn thấy cảnh tượng mà đến anh cũng không dám tin.

Tiêu Chiến đang bị một người đàn ông cao to nắm lấy tóc kéo xuống lầu, trên người anh, bộ quần áo xanh nhạt có thể nhìn thấy rõ máu thấm đỏ. Cảnh tượng này khiến cho tim anh trở nên lạnh giá. Đây là việc mà người ba đáng kính của anh đã làm với Tiêu Chiến đó sao? Vậy có phải, có phải ông cũng đã làm như thế đối với tiểu Trạch??

Tiểu Trạch mà Diệp Yên Phong nghĩ đến không ai ngoài Trương Minh An, người con trai mà Diệp Yên Phong tâm tâm niệm niệm.

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây mới lên tiếng nói. " Thả người. Điều kiện ông cứ nói. " Hắn biết rõ con người này, ông ấy là người đã cứu hắn một mạng, cũng là người hắn tôn trọng nhất, nhưng người này cũng là người khiến hắn hận nhất. Muốn Diệp Chính thả người thì nhất định phải trao đổi một thứ với ông ta, đó là quy tắc.

Diệp Chính từ đầu đến cuối luôn nhắm mắt không lên tiếng, sau khi nghe được Vương Nhất Bác nói lại mở mắt ra, môi khẽ nhếch, " Vẫn là cậu hiểu ta nhất. " Ngưng lại vài giây, Diệp Chính lại nói tiếp: " Một mạng đổi một mạng. "

" Ba! " Diệp Yên Phong nghe thấy người ba đáng kính này của anh lại còn muốn dùng mạng của Tiêu Chiến để lấy mạng của Vương Nhất Bác thì không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, " Dừng tay đi. Việc năm đó người làm với Tiểu Trạch con đã biết rõ cả rồi, ba dừng tay đi. "Diệp Yên Phong quỳ xuống trước mặt ông, nước mắt mà anh kể từ khi Trương Minh An mất đã không còn rơi lần nào, nay vì Diệp Chính anh lại một lần nữa rơi nước mắt.

Diệp Chính nhìn thấy đứa con trai mà ông sủng trên đầu quả tim nay lại vì một người ngoài mà quỳ xuống trước mặt ông thì cảm giác lòng ngực nhói lên, " Thả cậu ta ra. "

Người đàn ông đứng trên cầu thang nghe thấy ông chủ của mình ra lệnh thả người, cảm thấy có chút khó hiểu, " Vâng ông chủ. " Vẫn là làm theo lời Diệp Chính, người đàn ông đó đem Tiêu Chiến xuống đến trước mặt Vương Nhất Bác, đẩy cậu ngã xuống đất, rồi quay lại chỗ Diệp Chính.

Nhìn thấy Tiêu Chiến trên người đều là máu, Vương Nhất Bác không kìm được cảm xúc liền rút súng sau lưng ra chĩa vào Diệp Chính.

Ngụy Đông, Diệp Yên Phong nhìn thấy cảnh này liền chạy đến chắn trước mặt Diệp Chính, " Vương Nhất Bác cậu làm gì đó! Buông súng xuống cho tôi. " Ngụy Đông không giấu được sự phẫn nộ của bản thân.

" Lý Hạo, diều anh ấy qua một bên. "

" Được. " Lý Hạo được giao việc thì rất hăng hái chạy đi giúp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã nằm trong phạm vi an toàn mới thở phào, bây giờ hắn mới quay lại nói: " Buông súng? Vậy năm đó vì sao ông ta lại không buông tha cho anh Tiểu Trạch?? Đã vậy còn làm tổn thương người của tôi, muốn buông súng...các người đừng hòng. "

Diệp Yên Phong nghĩ đến Trương Minh An, trái tim lại nhói lên từng cơn. Năm đó nhận được tin Trương Minh An qua đời, anh đã điên loạn chạy khắp nơi, hoàn toàn mất đi kiểm soát, chỉ là anh vẫn không ngờ rằng kẻ giết chết người anh yêu nhất lạiaf ba anh. " Hahaha... Chết rồi, những người con quan tâm, con yêu đều bị ba hại chết cả rồi... Hahaha. " Bỗng dưng Diệp Yên Phong như trở nên mất kiểm soát, cười điên loạn, chạy ra khỏi nhà.

Diệp Chính vội đứng lên, " A Phong, quay lại. A Phong! " Ông kêu anh với vẻ vô vọng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Diệp Yên Phong lại như trở về năm đó thì cười khẽ. "Nghiệp, chính là nghiệp do ông tạo ra. Trên đời này ai lại có thể ngờ rằng Diệp Chính gia chủ Diệp gia, lại đi yêu chính đứa con ruột của mình. Hại chết người mà con trai mình yêu, muốn độc chiếm chính đứa con ruột của mình. Sự việc ngày hôm nay đều do một tay ông tạo nên. " Hắn càng nói, bên trong giọng nói lại càng chứa nhiều sự khinh bỉ, sự tức giận.

" Hahaha... Phải, tao yêu chính con trai tao thì đã sao? Bọn chúng, tất cả bọn chúng đều đáng bị như thế nhất là thằng nhóc Trương Minh An kia. " Diệp Chính quay lại bên bàn, đưa tay cầm lấy ly rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, đưa mắt ngắm nhìn ly rượu không còn gì, " Năm đó biết được tình cảm của bản thân đối với A Phong ta đã cảnh cáo nó cách xa A Phong ra nhưng nó thế nào? Chính nó lại chống đối lại ta. "

Vương Nhất Bác nói: " Vì thế ông đã sai người giết cả nhà anh Tiểu Trạch!? "

" Phải, ta muốn nó biết rõ vị trí của nó là ở đâu! " Ly rượu trên tay bị ông dùng sức nắm chặt tay mà bể nát, thủy tinh bị bể cứa vào lòng bàn tay ông khiến chảy máu, từng giọt máu nhiễu xuống sàn nhà, " Nhưng đến cuối cùng nó vẫn không hề chịu nghe lời, một kẻ lăng loàn, lại còn muốn trèo lên giường của A Phong vậy thì để ta cho nó biết cảm giác bị đàn ông thượng là thế nào. "

Bên này Diệp Chính điên cuồng kể hành vi điên loạn do ông làm với Trương Minh An thì Lý Hạo bên kia không biết từ bao giờ lấy khấu súng được giấu sau lưng ra, chĩa về hướng Diệp Chính mà bắn.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn thấy thì liền la lên " Đừng! " Nhưng cuối cùng đã quá muộn. Lý Hạo đã bắn.

" Pằng! "

Diệp Chính nghe thấy tiếng súng chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ không nhúc nhích, một lúc sau trước mặt ông là một người đàn ông cao gầy với ánh mắt sủng nịch nhìn ông. Người đàn ông cao gầy trước mặt như không có trọng tâm mà ngã vào lòng ngực ông với hơi thở đức quản, " A Cửu... Tôi..tôi không thể...bảo vệ ông được nữa rồi... Khụ.. " Một ngụm máu được ho ra như đánh thức Diệp Chính.

Diệp Chính nhìn Ngụy Đông nằm trong lòng mình với vẻ mặt tái nhợt, ông cảm giác được phía sau lưng của ông ấy đang không ngừng chảy máu... Một giọt, hai giọt nước mắt từ trên má ông rớt xuống, " Ngụy Đông, ông đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tôi.... Tôi, tôi đưa ông đi bệnh viện, không tôi tôi kêu bác sĩ Dịch đến cứu ông...xin ông đừng ngủ. "

Ngụy Đông nhìn thấy người mà ông đặt trong tâm, xưa nay luôn thờ ơ với tình cảm của mình thế mà hiện tại có thể vì ông mà rơi nước mắt thì ông lại cảm thấy vui cũng cảm thấy không cam lòng. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Diệp Chính, " Tôi...tôi muốn trở về ngôi nhà khi còn trẻ chúng ta đã từng ở cùng nhau.... Chắc, chắc những người ở thôn ấy rất nhớ chúng ta. "

" Được, tôi đưa anh đi. Tôi đưa anh đi. Không được ngủ, anh không được ngủ Ngụy Đông!! " Diệp Chính nhanh chóng bế Ngụy Đông lên đi ra khỏi cửa, bỏ lại bọn người Vương Nhất Bác ở lại.

Vương Nhất Bác từ lúc tiếng súng vang lên đã chạy ngay đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm cậu vào lòng. " Vì sao!? "

Lý Hạo không chút do dự mà nói: " Đó là anh trai của tao. "

Một câu nói của Lý Hạo khiến Vương Nhất Bác như hiểu lại như không hiểu mà nhìn.

Dường như biết được bạn tốt mình muốn hỏi gì, Lý Hạo cười nói. " Anh ấy là anh trai cùng mẹ khác cha. Năm ấy mẹ tao ngoại tình. "

Vương Nhất Bác nhìn người bạn này của mình thật lâu mới thở dài nói, " Kẻ luôn thờ ơ mới là kẻ thâm sâu. " Nói xong, hắn mặc kệ Lý Hạo hiểu hay không đã bế Tiêu Chiến lên đi ra khỏi Diệp gia.

Lý Hạo đứng nhìn bóng dáng người bạn này của mình, phải hắn chính là lợi dụng Vương Nhất Bác và Diệp Yên Phong để trả thù cho anh trai mình.

" Ê! Đợi tao. " Lý Hạo bỏ mọi việc ra sau đầu, vội vàng đuổi theo hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro