Chương 15: Nhớ lại - Chờ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này, nghe nói hôm nay con rể của chủ tịch đến đây làm đấy. "

" Thật sao? Con gái của chủ tịch kết hôn rồi à? "

" Không không, tôi nghe nói đâu là vị con rể này của chủ tịch là đồng tính luyến ái, là một đôi với con trai của chủ tịch. "

" Đúng đúng, tôi cũng nghe thế. Còn nghe đâu anh ta nhỏ hơn con trai của chủ tịch tận sáu tuổi. Còn nữa, nghe nói mấy vụ án liên hoàn gần đây anh ta là bị tình nghi cao nhất."

Trong công ty khắp nơi điều đang tụ năm tụ bảy bát quái về việc của Vương Nhất Bác thì bỗng dưng một vài nhóm người đột nhiên im lặng khiến cho những nhóm người khác phải chú ý mà nhìn theo hướng nhìn của họ, từ hướng cửa của công ty xuất hiện hai người, một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ với khuôn mặt 18 tuổi đầy lạnh lùng mà tiến vào. Khi tất cả mọi người thấy hai người họ tiến vào liền lập tức chạy đến xếp thành một hàng dài mà hô: " Tổng giám đốc! "

Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đáng hiền từ và được mọi người hô tổng giám đốc ấy chính là Tiêu phu nhân Hà Tử Nhiên. Bà đi lên phía trước hướng phía quầy lễ tân liền dừng lại, quay lưng về phía quầy mà nhìn tất cả mọi người nói: " Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi triệu tập mọi người ở đây chỉ đơn giản muốn giới thiệu với mọi người về cậu ấy. " Bà Tiêu vừa nói xong liền nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh. Hắn thấy bà nhìn liền gật đầu, bước lên phía trước nói: " Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vương Nhất Bác. Từ nay tôi sẽ chính thức làm việc ở đây. Tuy nhiên, chức vụ của chúng ta không giống nhau, hơn nữa độ tuổi của tôi cũng nhỏ hơn mọi người vì thế vẫn mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. "

" Đúng vậy, chắc chắn mọi người đã nghe về người con rể tương lai này của tôi. Từ giờ thằng bé sẽ đảm nhận chức phó giám đốc. Được rồi, mọi người quay lại làm việc đi. " Bà Tiêu thông báo xong thì xoay người đi về phía thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc và phó giám đốc. Sau khi hai người bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, nụ cười thương mại khi nãy của Vương Nhất Bác liền biến mất, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Bà Tiêu: " Con gọi người một tiếng mẹ là vì Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa việc của Tiêu Tuyền Lâm con sẽ bỏ qua. Mẹ, người nên cầu cho cô ta bỏ trốn được thì hãy trốn cho kĩ. " Vương Nhất Bác nói hết câu thì thang máy đã đi lên tới tầng dành cho lãnh đạo cấp cao, Vương Nhất Bác hắn không để ý đến bà mà tự nhiên bước ra khỏi thang máy, nụ cười thương mại khi nãy liền xuất hiện lại trên gương mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lùng của hắn.

Bà Tiêu nghe hắn nói như thế thì không khỏi giật mình đứng bất động ở trong thang máy mà nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu thì cứ lập đi lập lại lời nói khi nãy của Vương Nhất Bác, mãi đến khi có một giọng nói vang lên bên tai khiến bà bừng tỉnh.

" Tổng giám đốc! "

" À...ừ...mọi việc đã chuẩn bị xong chưa. " Bà Tiêu bước ra khỏi thang máy vừa đi vừa nói.

Nữ thư ký đáp: " Đã chuẩn bị xong thưa tổng giám đốc, các cổ đông đã có mặt đầy đủ. Còn có Vương...à không phó giám đốc đã đến, đang đứng đợi tổng giám tốc ngoài cửa phòng họp ạ! "

" Ừ. "

Bên phía Vương Nhất Bác và bà Tiêu đang bắt đầu vào cuộc họp cổ đông thì bên phía Tiêu Chiến cùng Diệp Yên Phong xảy ra biến cố.

" Mau, mau gọi cho thiếu gia trở về! Tiêu thiếu gia té cầu thang bất tỉnh rồi mau lên! " Trong một tòa biệt thự uy nga tráng lệ nằm ở ngoại ô thành phố Tô Hoa, có một chàng mỹ nam nằm yên trên sofa trong phòng khách của tòa biệt thự, bên cạnh chàng mỹ nam còn có một ông lão với khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng sợ đang quát mắng đám người làm.

" Quản gia, thiếu gia nói 5 phút nữa người sẽ về tới. " Một người làm trong nhà chạy tới nói.

Lão quản gia nghe thấy liền thở phào, ông quay sang nhìn đám người làm đang đứng khúm núm tại một góc, ông lạnh lùng nói : " Kẻ nào hôm nay dọn dẹp cầu thang, mau bước ra đây!"

Cả một đám người làm đều lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng thì thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số đó và cũng thầm cầu nguyện cho bản thân mình không bị chú ý đến.

Qua một lúc sau, trong không khí căng thẳng, thì có một người làm cất tiếng: " Quản...quản gia, là tôi. " Cô người làm tiến lên phía trước với khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi.

Lão quản gia đứng nhìn cô một lúc, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, giọng nói hiền hòa vang lên: " Kim Anh, cô đi thua dọn đồ đi, rồi sau đó đến gặp tôi lấy tiền công. "

Kim Anh nghe thấy lão quản gia nói thế liền không tự chủ được mà khóc nấc lên, ngước mặt lên nhìn ông: " Quản gia...cho...cho tôi thêm một cơ hội được không!? Tôi....tôi...không muốn mất công việc này. " Cô run rẩy hướng lão quản gia cầu xin với giọng nói cà lâm.

Không đợi lão quản gia lên tiếng liền có một giọng nói lạnh lùng từ cửa vọng vào: " Cút! Tôi cho cô 5 phút để cút khỏi đây! " Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Trong khi tất cả mọi người trong biệt thự đang lo lắng, sợ hãi, cầu xin, đau lòng,....thì Tiêu Chiến đang lạc vào một giấc mộng, một giấc mộng khiến anh nhìn thấy những người vừa xa lạ vừa cảm thấy quen thuộc.

" Bảo bối, mau về nước đi con. Mẹ với ba con rất nhớ con hic...hic..con mà không về là mẹ sẽ tuyệt thực cho con hay! "

" Con trai ngoan về rồi sao không báo cho ba mẹ biết để ra đón con"

"Anh Chiến, em thu dọn đồ cho anh luôn rồi đó. Xí nữa xuống ăn sáng rồi cùng em đến trường. Trưa thì cùng em qua bên nhà em, từ giờ anh sẽ ở nhà em đó. "

"Tiêu Chiến...Chiến Chiến....hừ...hảo chặt..."

" Bảo bối..thả lỏng nào...."

" Tiêu Chiến, sau khi chúng ta kết hôn em liền đưa anh đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó đưa anh về Trùng Khánh có được không? "

Cứ như thế, hàng loạt hình ảnh của những ký ức đã mất ùa về không ngừng khiến cho Tiêu Chiến đau đớn không thôi.

" A! "

Diệp Yên Phong và đám người làm trong phòng đang đều đông loạt quay đầu khi nghe tiếng hét của Tiêu Chiến.

Anh khi nghe thấy tiếng hét của Tiêu Chiến liền quay sang nhìn cậu, không khỏi thất thần vài giây liền nhào đến ôm cậu vào lòng: " Chiến Chiến, Chiếm Chiến của anh, cuối cùng em cũng tĩnh rồi. Em làm anh sợ, rất sợ. " Diệp Yên Phong không ngừng nói bên tai Tiêu Chiến, trong giọng nói của anh không che giấu đi sự sợ hãi, lo lắng của anh.

Tiêu Chiến được anh ôm vào lòng không nghe thấy những gì anh nói mà cứ thất thần nghĩ về Vương Nhất Bác, trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ: A Bác, chờ anh!

----------
👋 Hello

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro