Ngoại truyện 1: Có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mệt mỏi không?"

"một chút"

"vất vả không?"

"ừm..."

"vất vả thì vất vả"

"khi nào mệt quá thì gả cho em nhé."

-----

Đó là câu chuyện của nhiều năm sau, khi mọi người chỉ trích Tiêu Chiến về thành công của anh. Nỗ lực nhiều năm như vậy, Nhất Bác ở bên cũng đã chứng kiến những con đường anh đi. Vui có, buồn có, khen có, chê có,... Dù là vậy nhưng anh chưa bao giờ ngừng phấn đấu.

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác thấy anh như thế. Gò bó trong phòng không cười không nói, khuôn mặt lãnh cảm hướng về ánh đèn mờ của màn hình điện thoại. Đã là đêm thứ tư rồi anh không ngủ ngon, Nhất Bác biết điều đó. Cứ mỗi lần anh trở mình rồi khẽ thở dài, cậu cũng không cầm được nước mắt.

Tay sờ về hướng có điện thoại, đã là gần ba giờ sáng. Nhất Bác ngồi dậy nhìn anh rồi hỏi:

"anh không ngủ được à?"

Lau vội tầng nước mỏng ở khoé mi, Tiêu Chiến cười lấy lệ đáp:

"làm em thức giấc sao? Xin lỗi nhé"

"anh biết em muốn nói gì mà?"

Tiêu Chiến biết điều mà Nhất Bác đang nghĩ, yêu nhau lâu như vậy rồi có gì anh giấu nổi cậu đâu

"anh không sao, anh rất ổn"

"đó là câu nói dối tệ nhất mà em nghe"

Nhất Bác ôm chầm lấy anh, vỗ lưng anh rất nhẹ, như là an ủi, như là thấu hiểu. Đêm đó trời mưa, Nhất Bác nhớ anh đã khóc rất to, khóc rất nhiều, khóc mệt rồi thì cũng ngủ. Anh gầy đi rồi, cái ôm cũng không còn vừa vặn nữa, mắng anh thì không nỡ vì càng mắng lại càng thương.

Nói về những bình luận ác ý trên mạng, Nhất Bác cũng đã đọc, đọc nhiều bao nhiêu nước mắt trực trào bấy nhiêu. Cậu không hiểu nổi con người, họ nói rất to, nói được nhưng không làm được, chỉ biết dựa hơi mạng xã hội mà lao vào chỉ trích. Dứt khoát, một khi đã ghét ai thì người đó có làm gì cũng đáng ghét, nhưng cách mà họ thể hiện cái ghét của mình ra... một từ thôi, đáng sợ.

Kể từ đêm đó, hôm nào Nhất Bác cũng ngăn anh không được lên mạng, anh cũng ù ù cạc cạc nghe theo. Nhưng chỉ cần vắng một giây thôi, anh vẫn sẽ đọc. Người cậu yêu bây giờ mệt mỏi quá, dứt không ra khỏi đám bòng bong ấy.

Nhất Bác nhớ vài năm trước, Tiêu Chiến cười khiến cậu cũng cười theo. Đó cũng là một trong vô vàn lý do cậu yêu anh nhiều như thế. Lần đầu theo đuổi anh là như vậy, khi yêu nhau rồi cũng là như vậy, nhiều năm về sau cũng là như vậy. Yêu là yêu thôi, không phải vì lý do nào khác.

Anh bây giờ đang ngủ say bên cạnh cậu đây, giấc ngủ ngon nhất sau nhiều ngày. Cả thành phố cũng đang ngủ, chỉ có vài chấm sáng rất nhỏ và những tiếng rao đêm của những con người mưu sinh vì cuộc sống. Có lẽ quán cà phê nhỏ trong ngõ ấy cũng vậy, sau này dẹp tiệm, mấy cây phong trước cửa cũng chết hoặc bị chặt đi, chúng ta già đi vài phần, vẫn yêu nhau từ sáng đến tối. Tương lai không biết trước điều gì nhưng đầu tiên, chúng ta phải sống tốt đã.

It's just a bad day, not a bad life

-----

🍁 Tiêu Chiến hôm nay có bình an không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro