Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 73

yibo.w_85: Anh ơi

yibo.w_85: Tối nay gặp em một chút được không?

zhanxiao1005_: Có chuyện gì sao?

yibo.w_85: Không sao, gặp một chút

yibo.w_85: Em nhớ anh rồi

--

Zhan: Vương Nhất Bảo, em làm sao?

Bo: Anh thực sự không yêu em ạ

Zhan: ...

Bo: Nếu anh đã không yêu em, thì hãy mắng em một trận đi

Bo: Rằng "cậu phiền lắm, tôi không thích nhìn thấy cậu lẽo đẽo theo tôi cả ngày"

Bo: Sau đó tát em một cái, đánh một trận để em nhớ

Bo: Như vậy em sẽ không làm phiền anh nữa

Bo: Được không?

Zhan: Nhất Bảo, em lại say à

Bo: Thực ra em cũng hơi băn khoăn, sao tối hôm đó anh không trả lời Quách Thừa?

Bo: Anh đã từng có cảm giác thích em chưa?

Zhan: Về thôi, anh đưa em về

Bo: Nhưng...

Zhan: Ngoan một chút, về thôi

--

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà. Nhất Bác lúc này đã say, cứ thể gục vào vai anh, vững bụng mà ngủ ngon lành. Đã là chuyến xe bus cuối, tay Tiêu Chiến vô thức đưa ra định nắm lấy cổ tay lay cậu dậy nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, đành nắm một góc tay áo giật giật.

Nhất Bác nheo mắt, lười biếng khoác vai anh bước về

--

Bo: Em nhờ anh một việc được không?

Zhan: nhờ việc gì?

Bo: Nhờ anh yêu em á

Zhan: Vương Nhất Bảo, anh nói nhiều lần rồi

Zhan: em có phải quên hay không? Anh cái gì cũng chưa có đồng ý với em

Bo: Ban nãy em đã nói, anh nếu không yêu em, lúc đó liền kêu rõ ràng một tiếng, đánh em một trận, em lập tức không làm phiền anh nữa

Bo: Nhưng đây một lời cũng không không nói, thế tức là đồng ý yêu em rồi

Zhan: không có...

Zhan: Anh không thèm đánh cậu

Bo: Bởi vậy, nếu lúc đó anh đánh em, em sẽ ôm cái thân bị anh đánh, cúi đầu xin lỗi anh một cái

Bo: Sau đó anh về nhà, sẽ thấy hối hận vì đã đánh em, sẽ quay lại đi tìm em

Bo: Em nhìn thấy anh rồi, nhất định sẽ va vào cửa thật mạnh, đấm cho mình vài cái, tát mấy phát, làm cho bộ dạng thê thảm nhất có thể

Zhan: ...

Bo: Để anh thấy có lỗi nhiều hơn vì sao đánh em nặng thế

Bo: Anh thương hại em rồi, em cũng có thể nhõng nhẽo một chút, tham lam một chút đòi anh xoa vết thương

Zhan: ừm may là anh không đánh em, chứ không thì khổ anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro