Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trước khi mọi người đọc chap này, vui lòng xem video bên trên trước rồi đọc để có hứng thú hơn =))) tui nói vậy thôi chứ xem thì cứ xem đi, đừng nghĩ nhiều gì hết =))))

-----

Thành: ê ê sao mày không bảo bọn tao là ông Chiến cũng đi..?

Bo: ảnh không cho tao nói

Bân: sao mày lại ngồi sau xe thằng Bo tới đây?

Chiến: tao thích tới không được à?

Bân: ...

Chiến: à rồi rốt cuộc mọi người giấu tôi, quen nhau bao lâu rồi mà đi nhậu suốt vậy :)

Thừa: không lâu lắm, cỡ hơn 2 tháng trước thôi

Hiên: ấy đừng nóng, là do mày chứ

Chiến: tại sao lại do tao?

Dương: tụi tui rủ mà ông có đi đâu

Chiến: ví dụ như..?

Thừa: cái gì mà "thôi tao không đi đâu chốc nữa có kênh phát lại chương trình motor", rồi thì "hôm nay tao bận tao không đi đâu"

Thừa: tôi dò vị trí thì thấy anh ta ở quán bán mô hình lego, gớm dạo này đổi gu rồi hay gì

Chiến: ... ai ai bảo

Chiến: thế sao ông chủ tiệm cà phê trong ngõ cũng ở đây?

Phồn Tinh: ai cơ? Anh này á?

Thành: chủ tiệm cà phê gì? Anh ấy là chủ quán nhậu mày đang đứng đó

Chiến: ???

Bo: anh ấy là anh trai em...

Khoan: opps, bị lộ rồi ^^

-----

Tiêu Chiến đặt cốc bia thứ ba xuống, đập bàn ủy khuất. Nhất Bác từ đầu buổi đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt vẫn hướng về con-thỏ-béo-vài-chén-là-say kia. Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Vu Bân liếc mắc nhìn ngang xem xét tình hình thồi khẽ ho nhẹ:

"Ừm... có ai muốn chơi vài trò không?"

Mọi người ngước lên nhìn Vu Bân nháy nháy con mắt, cũng hiểu được tình huống không mấy khả quan này, không ai hò ai, đồng lòng kêu lên:

"Đồng ý"

Tiêu Chiến lên tiếng đầu tiên:

"Mọi người muốn chơi cái gì?"

"Thử thách hay sự thật. Không làm được thì phạt rượu"

"Được. Được thôi, tôi cũng muốn biết vài thứ lắm"

Vương Nhất Bác sau khi bị chuốc rượu, lại gắng hết sức để xoay chai rượu rỗng về phía Tiêu Chiến. Khôg nằm ngoài mong đợi, chai rượu hướng thẳng về phía anh

Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi nhỏ "Vào hôm em ốm rất nặng, anh tới nhà em đúng không?"

Mọi người nhìn nhau đầy hoảng hốt, Tiêu Chiến lại không nói gì. Mãi một lúc lâu sau anh mới gật đầu một cái rất nhẹ, cái gật đầu nhẹ đó cũng đủ khiến cho Nhất Bác cảm thấy rất vui

"Ầy ầy thôi đủ rồi, tiên sư cái bọn yêu nhau"- Trác Thành hét lên

Quách Thừa xoay chai rượu rỗng lần thứ 5, lần này tiếp tục lại hướng tới Tiêu Chiến.

Quách Thừa được phen thích thú, cười lớn rồi dõng dạc nói to:

"Em chọn sự thật, "anh Chiến, anh đã từng có cảm giác thích Nhất Bác Chưa?"

Nhất Bác giật mình ngước lên nhìn anh có chút mong đợi

Đã hai phút trôi qua mà người kia vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ khẽ nâng hai cốc rượu uống cạn

Cuộc trò chuyện lại bị ngắt, rơi vào trạng thái còn ngột ngạt hơn trước, Nhất Bác lại không tự chủ uống thêm vài cốc rượu nữa. Tống Kế Dương ngăn cậu lại, huých tay Hạo Hiên, hất cằm về phía Tiêu Chiến. Hạo Hiên hiểu ngay, cố chuyển sang chủ đề khác:

"Chơi bốc thăm không? Tôi mang sẵn đạo cụ đây rồi, ở đây có 9 người- 9 cái muỗng. Trong có 1 cái muỗng ghi chữ Vua, còn lại đều là đánh số từ 1-8, Vua có quyền sai 2 số làm theo lời mình yêu cầu"

"Rồi rồi biết rồi chơi lẹ giùm cái"

-----

Chơi cũng khá lâu, lúc này mọi người đều đã ngà ngà. Vu Bân bị chuốc nhiều rượu nhất, sau cùng cũng được làm vua:

"Để xem.. hmm tôi bốc trúng Vua rồi. Số 3 và số 8, hôn nhau đi"

Mọi người lại được phen hò reo lật từng cái muỗng nhìn xem hai người nào trúng số độc đắc.

Nhất Bác gục đầu, đưa cây muỗng số 8 giơ lên thật cao

Tiêu Chiến cũng mắt nhắm mắt mở, thấy số 3 to đùng thì lại khẽ cười

Phấn khích lại lên đỉnh điểm, ai ai cũng hô thật to "hôn nhau đi, hôn nhau đi"

Tiêu Chiến cười rồi nhìn thẳng vào Nhất Bác. Tay rót một cốc rượu thật đầy:

"Nếu tôi uống hết cốc này thì không cần hôn phải không?"- dứt lời liền uống cạn

Nhìn anh uống, Nhất Bác lại với lấy chai rượu, rót đầy hai cốc khác

"Vậy nếu em uống hết hai cốc này, em sẽ được hôn phải không?"

Không để Tiêu Chiến kịp nghe hết lời nói ban nãy, Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy, đưa môi mình ấn chặt vào môi anh

-----

Vương Nhất Bác say rồi, Tiêu Chiến biết điều đó. Rõ ràng là uống rất nhiều rượu nhưng anh lại chẳng hề nghe thấy mùi vị đắng ấy, chỉ thấy có hương vị ngọt đầu lưỡi.

-----
hết rồi không có extra cảnh trong video bên trên đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro