Ngày thứ 37
yibo.w_85: anh ơi...
yibo.w_85: em nghĩ là em bị cảm mất rồi
zhanxiao1005_: Cảm lạnh?
yibo.w_85: vâng
zhanxiao1005_: Mở cửa đi
yibo.w_85: Aaa anh Chiếnn
anh tới nhà em hả??
yibo.w_85: Thật là xúc động
quá đi! Cuối cùng anh cũng chịu
để ý tới em rồi 😭
yibo.w_85: Em đồng ý!
yibo.w_85: Ơ tại sao anh lại biết
nhà em vậy? Em chưa có nói mà
zhanxiao1005_: Ý tôi là cậu mở cửa
ra hít thở không khí, vận động một
chút cho khỏe
zhanxiao1005_: Tôi chưa nói hết thì
cậu đã hét vào mặt tôi rồi
yibo.w_85: hic... được thôi
yibo.w_85: Em bị cảm lạnh rồi,
anh cũng phải cẩn thận đấy
zhanxiao1005_: Cẩn thận cái gì?
yibo.w_85: Dễ bị lây
yibo.w_85: Em lay anh
zhanxiao1005_: ?
yibo.w_85: hihi
yibo.w_85 đã off
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro