Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào
Tôi là Tiêu Chiến- sinh viên năm hai khoa Thiết Kế

Gần đây có một người luôn bám theo làm phiền tôi
Tên không tiện nói, cứ gọi tạm là Phiền Phức đi.

Đúng như cái tên tôi gọi cậu ta, sau cái ngày định mệnh trời đánh đó, trên người tôi bỗng có cái đuôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Phiền Phức là ngày nhập học của khoa Sân khấu điện ảnh, với cương lĩnh là một sinh viên năm tốt, một sinh viên ưu tú toàn trường, tôi được cô giáo trưởng khoa nhờ đứng lớp hướng dẫn các em khóa đầu.

Hôm đó quả thực ra đường là một tội ác, tôi bị một tên điên nào đó đâm phải. Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ xin lỗi một câu, dù biết không có tác dụng gì, nhưng chắc chắn phải nói một lời xin lỗi chứ không như hắn. Tên điên đó nhìn tôi chằm chằm, nhìn hết từ trên xuống dưới từ trái qua phải, như thể muốn lột da tôi vậy. Với cái ánh nhìn ngơ ngác kia, tôi cũng chả hiểu ý nghĩa nó là gì. Không phải ý hắn muốn đổ lỗi cho tôi chứ?? Tôi làm gì sai sao? Nhìn mãi nhìn mãi, hắn lết cái thân dậy, ôm cặp sách, ba chân bốn cẳng chạy tiếp, để mặc tôi đứng trời trồng như gà mắc tóc.

"%&$#"

Buông một lời chửi thề, tôi nhặt chỗ tài liệu ướt kia thở dài. Ồ ố ô cái gì đây, thẻ sinh viên cơ đấy, lần này cậu không thoát được đâu đồ điên kia. Lướt nhìn một chút, tôi cười thầm nghĩ ông trời đúng là không phụ lòng người, tên điên này dưới tôi một khóa, lại học ngay lớp Sân khấu điện ảnh- nơi mà tôi chuẩn bị đi giới thiệu đây. Hí ha hí hửng bước chân vào cửa, theo đó là một loạt sự ngưỡng mộ tán thưởng của mấy em gái trước vẻ đẹp trai của tôi, tôi lia mắt tới từng ngóc ngách lớp thì thấy có tên điên rồi, tôi lờ đi như không biết rồi tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người đàn anh mẫu mực khóa trên.

Trong cuộc đời 20 năm tôi xuất hiện trên trái đất này, đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ vô liêm sỉ như cậu ta. Bằng một cách nào đó, trên weibo tôi có một tin nhắn lạ, được gửi từ người mà ai-cũng-biết-rồi-đấy. Cậu ta ấy thế mà dám tán tỉnh tôi, thực là muốn tăng xông mà.

Kể từ hôm đấy, cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới, một bước ngoặt mới... haha... ối cái gì đấy?? VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU BỊ ĐIÊN À??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro