18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác..."

Lúc Tiêu Chiến nói còn đem theo âm mũi, mềm nhũn trên giường, nhúc nhích cánh tay muốn Vương Nhất Bác ôm mình, Vương Nhất Bác hiểu ý, sáp tới kéo người dậy: "Sao thế?"

Tiêu Chiến đang cực kỳ đáng thương thở dốc, cũng không nói gì, cứ nhìn hắn như thế, đôi mắt ướt đầm đìa, gò má đỏ ửng một mảng.

Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng rồi, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Muốn em ôm à?"

Tiêu Chiến gật đầu ôm cổ hắn, eo cũng dán hết lên người hắn: "Muốn...muốn em, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác hôn tai Tiêu Chiến, bị anh gọi cho tim cũng tan chảy, rất không nỡ hung dữ với anh, nhưng lại không nhịn được muốn làm đau anh. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, ngón tay thò vào trong miệng huyệt day day, khuấy đảo mấy cái liền đổi thành dương vật tiến vào.

Lúc đi vào vẫn liên tục hôn Tiêu Chiến, từ tai tới cổ, cuối cùng bắt đầu túm ngón tay Tiêu Chiến cắn ngón tay mịn màng của anh.

Đỉnh rất dịu dàng, không nhanh không chậm chọc vào anh, khiến Tiêu Chiến dễ chịu tới muốn khóc, ưm ưm a a muốn cố gắng lấy lòng đối phương, bàn tay siết lấy vai Vương Nhất Bác còn chẳng dùng sức, không muốn làm hắn đau.

"Dễ chịu không bảo bảo? Chảy nhiều nước quá."

"Dễ, dễ chịu... Nhất Bác..." Lúc Tiêu Chiến trả lời mắt cũng híp lại.

Hai chân anh quấn trên hông Vương Nhất Bác, tựa trên người Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bị đâm rút, mơ mơ màng màng, trong đầu nghĩ Vương Nhất Bác yêu mình ghê, phạt anh cũng là do yêu anh, Vương Nhất Bác rất yêu anh.

Lúc không tức giận đúng là rất dịu dàng, giống như hắn nói vậy, rất yêu Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác sẽ luôn dịu dàng như thế.

Tiêu Chiến ôm cổ hắn ngồi trên người hắn, mồ hôi chảy nhiều, nước chảy còn nhiều hơn. Mông vẫn chưa chạm vào được, hễ chạm lại đau, Vương Nhất Bác chỉ đành siết lấy eo anh, siết lấy ngực anh, cuối cùng phần thân trên toàn bộ đều bị Vương Nhất Bác bóp cho ra vết đỏ.

Từ sợi tóc trên đầu đến ngón tay co quắp toàn bộ đều một đống tung tành, nhưng không phản kháng chút nào.

Lúc bị bắn xong tiến vào lại nghĩ, lúc nào mới có bầu bé con được đây? Có bầu bé con càng tốt, anh phải sinh bé con cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm lưng anh đợi anh hồi thần, bóp bóp bầu ngực mềm mại của Tiêu Chiến, lơ đãng thuận miệng hỏi: "Bây giờ không còn sữa nữa rồi?"

Tiêu Chiến a lên một tiếng, mấp máy môi, hình như đã coi lời trêu chọc của hắn là thật: "Em rất thích, thích dáng vẻ anh chảy sữa sao..."

"Như thế nào em cũng đều thích. Có sữa dâm hơn."

Bà chủ Vương lại lặng lẽ đỏ tai lên, bị lời ngon tiếng ngọt dỗ cho cả người đều tê dại.

Ban đầu lúc mới ngủ anh vẫn nằm trên chiếc gối ở bên cạnh, sau đó ngó ngoáy ngó ngoáy, cẩn thận từng chút một cuộn người trong lòng Vương Nhất Bác.

Trên cần cổ của Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn có một vết vào, là lúc hắn đỉnh sâu quá, Tiêu Chiến không nhịn được cào lên.

Sau khi anh trông thấy giống như mình đã làm sai, sáp mặt tới dán lên cánh tay Vương Nhất Bác, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác chỉ có thể trông thấy trên đỉnh đầu anh có một ít tóc rối tung.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Chúc ông xã ngủ ngon."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, ôm lấy anh, nhắm mắt lại nói: "Cuối tuần này đưa anh đến bệnh viện làm kiểm tra."

Tiêu Chiến vẫn chưa nhắm mắt, mí mắt chớp chớp trong bóng tối: "Kiểm tra gì thế...?"

"Xem xem âm đạo nữ ở phía dưới của anh mọc ra như vậy thì có vấn đề gì không. Đề phòng vạn nhất vẫn cứ hỏi xem sao, nếu không phải có biện pháp."

Tiêu Chiến lại nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, dù cho Vương Nhất Bác có nhắm mắt, nhưng đại khái từ động tác không yên phận của đối phương cũng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn mình.

"Nhất Bác...em có thích trẻ con không?"

Vương Nhất Bác sợ anh không sinh được nên lo Vương Nhất Bác sẽ ghét bỏ mình, nói một câu: "Không thích."

Ai ngờ chân mày Tiêu Chiến càng nhíu lại chặt hơn.

Vương Nhất Bác không thích trẻ con, vậy nếu đi kiểm tra mà biết anh có thể sinh bé con, vậy sau này phải đeo bao ư? Lúc trước anh nói dối với Vương Nhất Bác, bảo không sinh được, thế mới lừa được Vương Nhất Bác bắn vào trong, lời nói dối nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi sao?

Nếu anh bảo muốn có bé con, liệu Vương Nhất Bác có đồng ý không?

...

Sau khi Tiêu Chiến làm lành với Vương Nhất Bác là có thể đến công ty rồi.

Nói ra cũng là lần đầu tiên đến công ty kể từ sau khi kết hôn. Buổi trưa Vương Nhất Bác gọi anh vào văn phòng ăn cơm, anh nắm chặt hai tay trước ngực như thỏ con, dịu giọng hỏi đối phương như thế này có phải là không ổn lắm không?

Vương Nhất Bác còn lâu mới quan tâm, chê anh lề mề, vỗ vỗ lên đùi mình gọi Tiêu Chiến ngồi lên.

Anh ngồi trên đùi Vương Nhất Bác ăn cơm, cũng không cần Vương Nhất Bác phải đút.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ như thích nhét đồ vào miệng anh vậy, cảm thấy thích thú, đút cho miệng anh đầy ắp không kịp tự ăn.

Khó khăn lắm mới nuốt được đồ ở trong miệng, đang định đẩy ra không cho Vương Nhất Bác đút thêm nữa, Ayden vừa hay gõ cửa từ phía ngoài.

Vương Nhất Bác vừa cho đối phương đi vào, vừa tiếp tục nhân lúc sự chú ý của Tiêu Chiến ở ngoài cửa, nhấc tay đút vào miệng anh một miếng cơm.

Sau khi được như ý xong tâm trạng rất tốt nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm lấy, ngơ ngác không hiểu nhẹ nhàng nhíu mày lại.

Ayden vừa đi vào đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác ăn cơm, đẩy gọng kính một cái như đang che đậy, đặt giấy tờ xuống xong liền ra ngoài.

Lúc ra ngoài sớm đã có đồng nghiệp tò mò đứng đợi bên ngoài cửa. Tiêu Chiến vào trong mấy tiếng đồng hồ rồi, ai có thể không tò mò chứ? Ayden vừa ra ngoài đã sáp tới hỏi cậu có phải sếp vẫn luôn ở một chỗ với Tiêu Chiến không, việc cũng không làm tử tế nữa à?

Ayden thân là trợ thủ đắc lực nhất của Vương Nhất Bác ở công ty, mỉm cười nhìn nhân viên vừa nói một cái:

"Chị Chloe, ở công ty vẫn đừng nên nói những chuyện này. Hôm nay Tổng giám đốc Vương không nghe thấy, nếu như sau này nghe thấy rồi, khó tránh khỏi cảm thấy mọi người ít việc quá."

Ánh mắt Ayden quét qua những đồng nghiệp khác đang làm việc trong văn phòng, nói với người tên Chloe ở Phòng Kế hoạch:

"Còn nữa, chị bảo với bọn họ, Tiêu Chiến có gì không hiểu mọi người cứ nghiêm túc dạy anh ấy, anh ấy không biết làm thì mọi người tiện tay làm giúp anh ấy luôn đi, không cần tôi dạy chị đâu nhỉ?"

Chloe bị nói mà mắc cỡ, ngượng ngùng cười cười quay đi.

Chỗ riêng tư mọi người không tránh khỏi nhỏ giọng thảo luận, Tiêu Chiến quả nhiên là hồ ly tinh.

Hồ ly tinh tự mình không cảm thấy, vết thương lành liền quên mất cơn đau, hai hôm trước bị đánh tới mức mông cũng sưng lên, bây giờ đã lại ngoan ngoãn để chồng ôm không rời tay, liên tiếp mấy ngày liền đều ngồi trên đùi Vương Nhất Bác ăn cơm.

Mấy ngày sau bạn Vương Nhất Bác đến công ty tìm, vừa đẩy cửa đã trông thấy Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến nhìn anh không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, giật mình tới mức tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Tịch Hòa Khiêm chỉ nhìn một cái đã đứng khựng tại chỗ, không dám đi vào nữa, vội vàng quay người đi, miệng la toáng lên:

"Không trông thấy gì hết nha, tôi không trông thấy gì cả!"

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng không ngờ có người đột nhiên đi vào, bà chủ Vương vốn đã nhát gan, thấy người đàn ông trẻ tuổi không quen thì sợ tới mức co thẳng người vào trong lòng ông xã.

Nhưng cơ thể một người đàn ông trưởng thành cao ráo mảnh khảnh như anh, có co nữa cũng có thể co được vào đâu?

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng người bạn thân, thầm mắng hắn đến không phải lúc, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành anh: "Không sao, người quen, không vấn đề gì đâu."

Tiêu Chiến giãy giụa tụt xuống khỏi đùi Vương Nhất Bác, Tịch Hòa Khiêm dè dặt quay người lại đối diện với hai bọn họ. Biết mình phần lớn đã làm phiền tới Vương Nhất Bác, nhưng lại không nhịn được tò mò lén liếc nhìn Tiêu Chiến.

Ban ngày ban mặt còn ở trong công ty ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, người gì thế hả, Tô Đát Kỷ ở đâu ra thế?

Kết quả vừa liếc một cái đã thấy quá trời, sao trông giống anh dâu của Vương Nhất Bác thế nhỉ?

Úi, đâu chỉ là giống, đây không phải là y hệt đấy à?

Một năm hắn không về nước, sao nhà họ Vương lại xảy ra nhiều chuyện thế? Đệch, Vương Viễn mới chết mấy tháng trước xong, không phải Vương Nhất Bác làm chết anh cậu ta để giành vợ đấy chứ?

Tịch Hòa Khiêm bị suy nghĩ của mình làm cho nổi đầy da gà da vịt, dùng ánh mắt hỏi Vương Nhất Bác đây là chuyện gì, Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, hời hợt nói: "À, quên không nói với cậu, bọn tôi đăng ký kết hôn rồi, vợ chồng hợp pháp."

Khóe miệng Tịch Hòa Khiêm giật giật, tốt xấu gì cũng chơi cùng Vương Nhất Bác bao nhiêu năm như vậy, tính ra cũng không ngạc nhiên lắm.

Tiêu Chiến lại hết hồn một phen, không ngờ Vương Nhất Bác dễ như thế đã nói chuyện kết hôn ra ngoài rồi.

Tịch Hòa Khiêm vừa về nước chưa lâu liền muốn kéo Vương Nhất Bác đi nói chuyện chút, vừa hay Tiêu Chiến cũng ở đây, buổi tối kéo cả Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cùng ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn ăn có hai người ngồi đối diện, hắn nhìn Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc bóc tôm, lau miệng cho Tiêu Chiến, lại suýt chút sặc chết.

Không phải Tô Đát Kỷ sao? Hắn còn tưởng đáng ra là Tiêu Chiến bóc tôm cho Vương Nhất Bác cơ đấy.

Thật ra Tiêu Chiến cũng muốn bóc cho Vương Nhất Bác, nhưng anh chưa làm mấy việc này bao giờ, dễ bị đầu tôm chọc vào tay, Vương Nhất Bác liền không cho anh bóc.

Tịch Hòa Khiêm nhịn đầy một bụng những lời muốn nói với Vương Nhất Bác, sau đó lúc đi vệ sinh khó khăn lắm mới tóm được cơ hội, vội vàng kéo Vương Nhất Bác hỏi chuyện gì thế, sao lại bất ngờ thế?

Tình bạn giữa Tịch Hòa Khiêm và Vương Nhất Bác vẫn luôn tốt, có gì nói thẳng, nhưng lúc hắn lên tiếng vẫn quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác một chút: "Không phải, Tiêu Chiến...trước đây Tiêu Chiến ở cạnh Vương Viễn đúng không?"

"Chuyện cậu đăng ký kết hôn bố cậu biết không? Người khác biết không?"

Vương Nhất Bác rửa tay, nhìn Tịch Hòa Khiêm trong gương, không lập tức nói gì. Đợi nước nhỏ đi mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Cậu có nhớ hồi năm nhất nhóm chúng ta ra ngoài đón Giáng Sinh, có một lần tôi uống say, cậu vác tôi về không."

Tịch Hòa Khiêm không hiểu tại sao hắn lại vòng chủ đề về câu chuyện tận mấy năm trước, mở miệng liền nói: "Nhớ chứ, bình thường toàn là cậu vác tôi, tôi chỉ vác cậu mỗi lần đó, tất nhiên là nhớ rồi, sao thế?"

"Ngày hôm sau cậu than phiền rất lâu, bảo tôi uống say rồi đứng dưới cây thông Noel trên Wall Street hai mươi phút không chịu đi, miệng liên tục bảo muốn đưa cái cây đó về nước."

Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Cái cây đó... Tôi phải ngẩng đầu mới có thể trông thấy ánh sáng hỗn loạn tạp nham trên cái cây đó. Bên cạnh chính là Sở giao dịch chứng khoán New York, bọn họ cũng góp vui theo, nửa đêm còn sáng muốn chết, chói tới mức mắt tôi đau. Cậu mệt muốn chết, khuyên tôi cả nửa ngày mới kéo được tôi về ký túc xá, suýt chút khiến cậu lạnh cóng luôn."

"Phải, cái cây đó làm sao? Về sau chúng ta cũng không đón Giáng Sinh mấy nữa, cậu cũng không nhắc tới chuyện cây thông Noel lần nào nữa."

Tay Vương Nhất Bác ướt trượt, nước đã dừng, hắn vẫn đứng trước bồn rửa tay, có chút thất thần.

"Hồi cấp ba tôi với Tiêu Chiến từng đón Giáng Sinh một lần, anh ấy nói muốn có một cây thông Noel, mãi mà tôi vẫn chưa có cơ hội cho anh ấy."

"Cái cây ở Wall Street... Hôm đó chắc tôi thật sự đã uống say, nhớ tới việc anh ấy nói muốn có, cực kỳ muốn mang về cho anh ấy."

"Chỉ có điều lúc đó anh ấy đã kết hôn với anh tôi rồi."

Tịch Hòa Khiêm bị làm cho kinh ngạc tới mức không hồi được thần, Vương Nhất Bác lại sợ một mình Tiêu Chiến ngồi đó chán, nói xong liền lau tay quay người đi ra ngoài:

"Chuyện của tôi bọn họ không quản được, dù sao sớm muộn cũng phải biết."

Tịch Hòa Khiêm đi theo sau hắn quay lại bàn ăn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng phức tạp hơn nhiều phần.

Lúc ban đầu hắn thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác hồ đồ rồi, không biết đã chịu kích thích gì, hoặc có thể là bị Tiêu Chiến lừa gạt, trẻ trung thế này sao có thể cưới vợ của anh mình được chứ.

Nhưng sau khi trò chuyện với Tiêu Chiến mới biết người này thật sự đơn thuần, Vương Nhất Bác tính kế anh nghe còn tạm, Tiêu Chiến ngoan tới mức lạ thường.

Nghĩ tới việc mấy năm trước ở nước ngoài Vương Nhất Bác không yêu đương với bạn gái một lần nào, tức thì liền có phần cảm khái.

Không ngờ Vương Nhất Bác nhớ nhung người ta bao nhiêu năm như vậy.

Tịch Hòa Khiêm biết Vương Nhất Bác nâng niu Tiêu Chiến, lại cho người mang lên một đống đồ ngọt muốn lấy lòng Vương phu nhân một chút, để cho người ta có ấn tượng tốt. Thật ra hắn không biết Tiêu Chiến thích ăn gì, nhưng thấy đối phương dịu dàng hòa nhã rủ mí mắt dùng ống hút uống nước chanh, tự chủ trương đoán anh thích ăn đồ ngọt.

Đồ được mang lên, Vương Nhất Bác lại không cho anh ăn nhiều, quản chặt cực kỳ, Tiêu Chiến cũng không phản kháng, đều nghe Vương Nhất Bác hết.

Ăn cơm xong ngước mí mắt lên cười nói cảm ơn với Tịch Hòa Khiêm, giọng nói mềm mại, đuôi mắt giống như một vầng trăng nhỏ.

Trước lúc đi hắn nhiệt tình mời mọc người ta: "Anh dâu có cơ hội thì đến công ty em tìm em chơi nha, công ty em thú vị hơn chỗ Vương Nhất Bác nhiều, bên em là công ty game, chơi vui lắm luôn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác không nói không được, thế là anh lại cười lên: "Được nha."

Tịch Hòa Khiêm thấy hết động tác hỏi ý Vương Nhất Bác của đối phương, trong lòng thầm ca cẩm một câu chẳng trách Vương Nhất Bác lại thích bao nhiêu năm như thế.

Quả thực ngoan muốn chết, Vương Nhất Bác sao có thể không thích được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro