13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc cuối cùng Vương Nhất Bác rời đi đã nhìn Tiêu Chiến một cái ý tứ thật sâu xa, sau đó liền ra khỏi cửa.

Sau khi hắn đi Tiêu Chiến càng đứng ngồi không yên, ôm gối ngồi ở phòng khách tầng một xem TV, vừa xem vừa đợi Vương Nhất Bác về.

Chủ nhật trong nhà vắng tanh, dì Bào không ở đây, cô giúp việc quét dọn vệ sinh cũng không tới, một mình Tiêu Chiến ngồi đó tới lúc mặt trời đã lặn về phía Tây rồi, trong phòng tối tăm, anh cũng chẳng muốn đi bật đèn lớn.

Chiếc đầu xinh đẹp trong chốc lát nghĩ tới nhiều chuyện quá, khiến đầu mình cũng đau. Nghĩ tới đôi khuy măng sét hôm nay Vương Nhất Bác đeo hình như anh chưa thấy bao giờ, nghĩ tới nhà Trương Nghiên nhất định cũng rất giàu có, là trai tài gái sắc với Vương Nhất Bác, nghĩ Vương Nhất Bác trẻ trung anh tuấn, sẽ không có ai không thích Vương Nhất Bác đâu.

Nếu Vương Nhất Bác thích cái cô Trương Nghiên tiểu thư kia, chẳng bao lâu nữa chắc anh sẽ phải dọn ra ngoài rồi nhỉ?

Bà chủ Vương tủi thân tới mức trời cũng sắp sập xuống luôn rồi.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đưa anh về nhà mà, sao có thể như vậy được chứ? Nói là sẽ giúp anh mãi cơ mà, sao bây giờ lại không cần anh nữa rồi.

Anh nhìn màn hình trò chuyện với Vương Nhất Bác trên điện thoại, muốn nhắn tin cho đối phương nhưng lại không dám, một mình đợi ở nhà càng thấy buồn hơn, nước mắt rơi như không cần tiền. Cách một lúc lại nhìn chiếc đồng hồ ở bên cạnh, chín giờ rồi, Vương Nhất Bác chưa về. Hơn chín giờ rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Mười giờ rồi, Vương Nhất Bác vẫn cứ chưa về.

Khoảng chừng tới mười rưỡi tối, tiếng động ở cửa vang lên. Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, nghẹn ngào lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, nghe Vương Nhất Bác dừng ở huyền quan một lúc, sau khi vào bếp rửa tay xong thì đi tới phòng khách, còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã lập tức vỡ đê.

"Sao ngồi ở đây mà cũng không bật đèn lên thế?"

Vương Nhất Bác đi tới thấy anh ôm gối ngồi trên sofa, quay người định đi bật đèn phòng khách lên trước, kết quả không đi được, bị Tiêu Chiến khi ấy đã đạt tới điểm vụn vỡ lập tức kéo lại.

Bà chủ Vương xinh đẹp quỳ ngồi trên sofa, chỉ sợ hắn lại đi mất, kéo tay Vương Nhất Bác, lên tiếng đã khóc hồ đồ cả người:

"Anh cứ đợi em mãi...anh đợi em lâu lắm đó..."

"Sao giờ em mới về thế..."

Vương Nhất Bác không ngờ anh khóc thành thế này, sờ lên mặt anh một cái, thấp giọng dịu dàng nói: "Tắc đường mà."

Tiêu Chiến lại nhỏ giọng khóc thút thít, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhịn một lúc vẫn là không nhịn được, dè dặt hỏi hắn: "Em, em thật sự muốn kết hôn với cô ấy sao?"

Vương Nhất Bác thấy anh khóc sụt sùi cả, nước mắt chảy không ngừng, đi sang ngồi lên sofa, im lặng một lát, lập tức bị Tiêu Chiến coi là ngầm thừa nhận.

Mỹ nhân khóc càng thảm hơn, vươn tay treo loạn xạ lên người hắn, nức nở đòi hắn ôm, miệng thì mếu máo không rõ tiếng nói: "Em đừng...đừng kết hôn với cô ấy, đừng kết hôn có được không?"

Người đàn ông trẻ tuổi bị anh khóc cho đầu cũng to ra luôn, bảo bối tâm can của hắn đến nói cũng không nói được rõ ràng nữa, quả thực đã bị kích thích mạnh rồi.

Hắn vỗ vỗ sống lưng mỹ nhân, dỗ dành bên tai anh: "Sao còn khóc nữa thế? Đừng khóc nữa nào bé ngoan."

"Nhưng em không thể nào vĩnh viễn đều không kết hôn được mà, anh dâu."

Tiêu Chiến bò nhoài trên vai hắn nấc lên từng cái, phát ra tiếng nức nở, nghe vậy bèn ngẩng đầu khỏi vai hắn, nhìn Vương Nhất Bác thút thít nói:

"Anh gả cho em...anh gả cho em có được không?"

Anh dâu xinh đẹp bị đẩy vào đường cùng, ôm lấy hắn khóc lóc, câu trước chẳng khớp với câu sau, nói loạn lên rằng:

"Anh ngoan ngoãn ở nhà, anh nấu cơm cho em ăn, cái gì cũng có thể làm giúp em... Anh gả cho em, anh gả cho em có được không?"

Trên khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của anh dâu toàn là vệt nước, cánh tay chiếc áo lông cừu màu trắng đắt đỏ mà Vương Nhất Bác bỏ tiền ra mua bị mỹ nhân lấy lau nước mắt. Cả người anh đều trốn vào lòng Vương Nhất Bác, giống như chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói ra tất cả tiền cuộc của mình.

Khóc tới mức đầu óc cũng loạn lên, nói năng không chạy qua não, loạn xạ cầu xin hắn:

"Em đừng kết hôn với người khác...ngực anh cho em bóp, lỗ, lỗ cũng cho em chịch..."

"Anh ngoan lắm! Em biết anh ngoan lắm mà... Em muốn anh làm gì cũng được, em đừng kết hôn với cô ấy, em kết hôn với anh đi mà..."

Vương Nhất Bác nghe anh nói xằng nói xiên, nghe được một nửa đã cứng tới mức không nghe nổi nữa, kéo Tiêu Chiến từ trong lòng mình ra, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chưa dãi gió dầm mưa bao giờ của đối phương lên, thấp giọng hỏi anh:

"Có biết mình đang nói gì không?"

"Kết hôn với em? Ngực cho em bóp, lỗ cho em chịch?"

"Rất ngoan, em làm gì cũng được?"

Tiêu Chiến ngửa đầu, khép nửa mí mắt nhìn Vương Nhất Bác, lông mi anh run run, nắm lấy bàn tay đang giữ trên mặt mình của Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp:

"Biết...biết mà. Anh thật sự rất ngoan mà, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, cuối cùng buông mặt anh ra đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến đang quỳ ngồi trên sofa.

"Được thôi."

"Vậy anh dâu đưa lỗ cho em chịch trước đi."

Cả người Tiêu Chiến run lên, thở hổn hển dè dặt nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác một cái, ngồi trên sofa nhấc chân lên bắt đầu cởi quần mình.

Bắp đùi non mềm, vừa nhỏ vừa dài, thích hợp cho người ta túm mắt cá chân treo lên trên hông. Vương Nhất Bác nhìn mà hô hấp dừng lại giây lát, đè cổ họng hỏi: "Lông đâu? Tự mình cạo rồi?"

Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu, động tác trên tay không dừng, cẩn nhận nhấc mông lên, kéo chiếc quần lót màu trắng bằng bông xuống, quần lót cứ thế treo trên mắt cá chân.

Một động tác vô ý, dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác rõ ràng chính là đang cố tình câu dẫn đàn ông.

Sau khi nửa thân dưới không còn mảnh vải che thân liền nhấc chân lên, tự mình ôm đầu gối, động tác vừa thẹn thùng vừa dâm đãng, lộ ra khe nhỏ non mềm cho em trai chồng xem.

"Biết chảy nước đó...chưa ai chịch bao giờ, cho em chịch..."

Phòng khách quá tối tăm, công lao do Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều không bật đèn. Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, nhanh chóng đi sang bên cạnh bật đèn treo lên, Tiêu Chiến nhất thời bị hoa mắt híp mắt lại, lỗ nhỏ mềm mại hồng hào dưới thân cũng phơi bày dưới ánh sáng, vừa nhìn đã thấy không sót cái gì.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy đầu óc không xoay chuyển được, ngoại trừ kinh ngạc còn thấy hưng phấn nhiều hơn, bị Tiêu Chiến lẳng lơ cho cứng tới phát đau.

"Đù...có âm đạo thật à."

Kể từ lần gặp lại Vương Nhất Bác đến nay Tiêu Chiến vẫn chưa nghe hắn nói bậy bao giờ. Vương Nhất Bác ở trước mặt hắn luôn dịu dàng lịch thiệp, bây giờ lời nói ra lại khiến anh xấu hổ tới mức cửa miệng lờ mờ rỉ nước.

...Nhưng Vương Nhất Bác hình như không hề có vẻ không thích.

Thế là anh lại càng cố gắng hơn, cứ như sợ đối phương không tin vậy, lấy tay nhẹ nhàng tách mở hoa huyệt sang hai bên:

"Thật mà...đang chảy nước rồi..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát, đột nhiên bật cười.

Sớm biết con người này lẳng lơ như vậy, lấy tay xoa nắn một chút là sẽ phát tình, đã đụ cho quen mùi xong nhốt ở nhà từ lâu rồi.

Hắn quỳ một chân trên ghế sofa, chiếc quần âu nhăn nhúm thành từng vệt nếp gấp. Bàn tay to đè lên bắp đùi Tiêu Chiến, cúi đầu sáp xuống dưới quan sát hoa huyệt mũm mĩm của đối phương. Vậy mà không lừa hắn thật, quả thực căng mọng mịn màng, đã bắt đầu nhả nước ra rồi.

Hắn mới khẽ nhìn một cái đã phát hiện phần eo của đối phương khẽ run lên, miệng huyệt bị kích thích lại chảy ra một ít nước nữa.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, chậm rãi ung dung cởi cúc cổ tay áo ra xắn lên trên, cố ý trêu chọc đối phương: "Bị nhìn thôi cũng có thể động tình à, mimi dâm đãng như vậy sau này chỉ cho em đụ thôi?"

Tiêu Chiến nghe vậy ngay lập tức đã đỏ ửng hai tai, nhưng cứ như sợ Vương Nhất Bác không tin vậy, thế mà lại thật sự ngoan ngoãn gật đầu.

Nét mặt thanh thuần quá, rõ ràng tự mình đang mở chân ra đợi người ta đến chịch, lại làm cứ như thật sự thuần khiết lắm vậy.

Vương Nhất Bác thò tay ra thô lỗ day lên miệng huyệt của đối phương một cái, vừa mới day một cái trên tay đã toàn là nước của Tiêu Chiến.

Người mềm nhũn nằm trên sofa bị làm cho vặn vẹo eo thở dốc, trước giờ anh đều chỉ từng tự mình chơi, nào có chịu đựng được sự đối đãi như thế này? Bị day hai cái đã không chịu được, mê man há miệng ra, bắp chân đạp loạn trong không trung, ưm ưm a a kêu rên như đã bị cắm vào trong rồi vậy.

Vương Nhất Bác một phát nắm chặt bắp chân Tiêu Chiến không cho anh ngó ngoáy nữa, đánh "tét" một cái lên môi dưới ướt trượt của đối phương, cố ý hỏi anh: "Sao thế, anh dâu trốn cái gì vậy, mới xoa hai cái đã không được rồi?"

Tiêu Chiến bị hắn đánh mà muốn khóc, nhưng chỉ lắc đầu, không dám nói câu gì, tự mình nhỏ giọng thở hổn hển.

Vương Nhất Bác bị anh thở cho nóng ran, càng táo tợn thò ngón tay vào trong thông đạo bắt đầu đâm rút bên ngoài, mô phỏng theo động tác giao hợp, cắm tới nỗi Tiêu Chiến ngửa cổ lên rên rỉ, theo bản năng muốn trốn đi.

Huyệt động bị ngón tay cắm vào không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt, dính đầy lên mông Tiêu Chiến.

"Không phải bảo là ngoan lắm à? Sao còn trốn thế."

"Dễ chịu không? Nước chảy hết lên sofa rồi."

Cứ như chê chưa đủ kích thích vậy, Vương Nhất Bác còn tiếp tục chọc anh, mỹ nhân bị xoa hai cái đã không chịu được, bị hắn làm cho lúc thì gật đầu lúc lại lắc đầu, cực kỳ đáng thương, mặc cho người ta bắt nạt.

Trên mặt đỏ ửng một mảng, tiếng thở dốc dồn dập, vừa bị ngón tay dâm loạn, mắt vừa mờ mịt hơi sương, nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác.

Giữa hai chân không ngừng chảy ra dâm thủy, bị chơi cho miệng huyệt vừa nóng vừa tê, cuối cùng khóc lóc bắn ra một đống nước, nức nở thét lên, không ôm nổi chân mình nữa, co quắp nghiêng ngả trên sofa.

Đầu óc mỹ nhân trống rỗng một mảng, mê man nhìn Vương Nhất Bác, nói loạn lên: "Không ổn rồi...không ổn rồi, tè rồi, tè ra mất rồi Vương Nhất Bác ơi..."

"Chưa tè, anh dâu bắn nước thôi."

Dù cho Tiêu Chiến có như vậy cũng không được buông tha, bị người ta bóp cằm cạy mở hai môi, cuốn lấy đầu lưỡi hôn chóp chép không nói được gì. Hai chân anh lại kẹp vào một chỗ với nhau, bị hôn cũng có thể có cảm giác, sau khi động tác chà chân bị Vương Nhất Bác phát hiện liền nhả đầu lưỡi của anh ra, trên mông ăn một cái tét, bị đánh tới mức thét lên thành tiếng.

"Không được kẹp." Vương Nhất Bác đánh lên mông anh xong lại nhẹ nhàng xoa bóp, ra lệnh cưỡng chế bắt Tiêu Chiến tiếp tục để hở hoa huyệt ra cho hắn đụ.

Mỹ nhân hết cách, run rẩy đôi chân dài để lộ miệng huyệt ướt át trong không khí. Vừa nãy bị móc cho lên đỉnh một lần, đầu óc vẫn đang mơ màng, đã nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói:

"Nhấc chân lên nào, bé cưng ngoan."

"Phải đụ anh đây."

Trong huyệt động gần như ngay tức khắc trào ra một cỗ dâm thủy lớn, Tiêu Chiến gấp gáp thở dốc hai hơi, còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã túm mắt cá chân anh kéo anh xuống dưới người. Dương vật vừa to vừa dài, đè lên miệng huyệt cọ cọ hai cái, khiến người ta không khỏi nghi ngờ anh làm sao ăn cái cây đó vào người được.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là, to như vậy, sẽ bị chịch nát mất đó.

"Không được...không thể, không thể vào trong được đâu, to quá Nhất Bác ơi, to quá, không ăn nổi đâu...ư a!!!"

Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới lời thỉnh cầu của anh, giây phút đụ vào trong đã sướng tới mức da đầu phát tê. Khít quá, vừa ướt vừa nóng, đúng là động nước.

Hắn sợ Tiêu Chiến bị căng trướng quá khó chịu, cố nhịn không kéo chân đối phương mà chỉ ra sức đụ anh, thế nhưng anh dâu bé bỏng lại thêm dầu vào lửa, khóc như mèo con động dục, thò đầu lưỡi ra kêu rên dâm đãng với hắn:

"Nhất Bác...Nhất Bác ơi hu 一 Bụng bị đỉnh to ra rồi, đụ vào trong bụng rồi, Nhất Bác..."

Phóng túng, lẳng lơ chết mất, đúng là rắp tâm câu dẫn đàn ông mà. Vương Nhất Bác bực bội đỉnh một cái thật mạnh vào trong, Tiêu Chiến liền lập tức lấy chân kẹp chặt eo hắn, sướng tới mức trợn ngược mắt trắng, run rẩy eo rặt vẻ sắp sửa lên đỉnh.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nhịn nữa, cũng vén áo đối phương lên, cách một lớp áo lót ren trắng nắn bóp ngực anh, vừa đụ anh vừa nghe anh rên giường.

Dương vật chỉ cần tùy tiện đỉnh mấy cái, nước trong huyệt mềm của anh dâu tốt của hắn đã như chảy mãi không hết mà xối lên dương vật hắn, trong chốc lát khắp nhà đã toàn là tiếng khóc của đối phương và tiếng nước bạch bạch khi đâm rút.

Mỹ nhân bị bắt nạt dữ quá, áo ngực một bên cao một bên thấp, bị chịch cho lắc lư lên xuống trên sofa: "Nhanh quá! Nhanh quá Nhất Bác ơi...embe sắp hỏng mất rồi..."

"Bị chịch hỏng hồi ~ Ha a... Nhất Bác 一 A!!!"

Không biết Vương Nhất Bác đã bật camera điện thoại lên từ bao giờ, ánh sáng đèn flash chiếu cho người vợ xinh đẹp đáng thương kinh hãi kêu lên một tiếng, căng thẳng túm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên ngực anh của Vương Nhất Bác.

Nhút nhát rụt rè, đơn thuần biết mấy.

Vương Nhất Bác đang quay hình anh, người này vậy mà lại theo bản năng ôm lấy cánh tay kẻ đầu sỏ tội ác.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro