phần 4: lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nụ hôn sâu ấy.. Cả hai từ từ rời nhau kéo theo đường sợi chỉ bạc óng ánh. Anh hớp từng ngụm không khí, gương mặt ửng hồng như quả cà chua mới chín mọng. Cậu nhìn anh thích thú mỉm cười.

"Chiến ca~ mùi vị thế nào ạ...?"

"Thật là.. Khó nuốt như thế... Sao em lại ngốc thế hả!?"

"Không có! Anh thật sự ngọt... Tất cả mọi thứ của anh đều ngọt ngào.... Kể cả... Nụ cười của anh... Tại sao em không gặp anh sớm hơn nhỉ? À không.. Em và anh đã gặp nhau ở chương trình thiên thiên hướng thượng rồi! Phải nói là.. Sao em ngốc quá không theo đuổi anh ngay từ lúc đó! Thật là đối với anh là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình nhỉ? Lần đầu gặp anh ở thiên thiên hướng thượng, em đã đặc biệt chú ý đến anh rồi! Anh thật sự rất đặc biệt chiến ca~~ hận không thể ngay lúc đó mang anh giấu đi ấy!"

"Nhóc con.. Em một câu cũng giấu đi.. Hai câu cũng giấu đi.. Em muốn anh cô độc một mình đến già à?"

"A~~ không có! Anh còn có em mà.."

Cậu xua xua tay rồi chỉ vào chính mình. Anh nhìn một loạt hành động của cậu thì phá lên cười. Trong lòng thầm nghĩ *cún con này cũng dễ thương quá rồi đấy*
Cậu nhìn anh khó hiểu.

"Anh cười gì đấy a~"

"Anh cười em quá ngốc rồi haha"

"Anh... Chiến ca~ hôm nay anh chết với em.. Là do anh nói em ngốc! Vậy để xem em hay anh ngốc nhé! Để xem kỉ niệm lần đầu của chúng ta có gì đáng nhớ nha!!!!!!"

Anh chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu bế sốc lên. Cánh cửa phòng vô tội bị cậu đạp mở tung ( ôi cửa ơi tao xin lỗi mày 😔).
Anh biết chuyện chẳng lành đã sắp đến thầm trách bản thân * ôi! Đánh cược lần đầu cũng lớn quá rồi! Thật hối hận khi chọc em ấy!!*
Anh khóc thầm trong lòng nhưng có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Cún con ngày nào của anh nay đã hóa thành sư tử đói thịt, anh như một chú thỏ đáng thương đang chờ đợi sự sống và cái chết đến cận kề.

Cậu đặt anh lên chiếc giường, nụ cười gian manh nhìn anh. Bất giác anh lạnh hết cả người, thụt lùi về sau chiếc giường.
Cậu nhào tới hôn anh tới tấp. Đầu lưỡi thành công tiến vào khoang miệng anh, cậu chao đảo khám phá khắp nơi, hút lấy mật ngọt từ chiếc lưỡi của anh. Cậu ngậm chiếc lưỡi của anh tinh nghịch hút mạnh một cái làm anh đang trong sự tình ái mà đau điếng tỉnh ngay mở to mắt ra nhìn cậu, hai tay không ngừng đánh liên tục vào người cậu. Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi mình xoa xoa xoay vòng chiếc lưỡi của anh, chao đảo vòng quanh như lời xin lỗi. Anh cũng dần ngừng tay thôi không đánh cậu nữa, hai tay vòng qua ôm cổ cậu. Nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng dây dưa không rời, cứ thế cậu hôn anh nồng nàn, anh cũng đáp trả cuồng nhiệt. Không hiểu sao cậu rất thích hôn anh! Đôi môi nhỏ xin, nụ hôn ngọt ngào làm cậu lúc nào cũng chẳng muốn rời.

Hôn một lúc lâu thì cậu rời đi kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh tà mị. Cậu dời đôi môi của mình hôn vào má anh, rồi dời đến tai liếm nhẹ nhàng làm anh vừa nhột vừa ngứa ngáy khắp cơ thể mà phát ra những tiếng rên khoái cảm.

"Um~~ a~~ um~~"

Hay bàn tay cậu cũng chẳng rãnh rỗi mà một tay xoa nắm nụ anh đào, một tay cầm tiểu chiến mà đùa nghịch lên xuống.

"A~~ um... Ha~~ cún con~~"

Cậu đùa nghịch với tiểu chiến xong, bàn tay tiến đến động huyệt, nhân lúc anh không để ý mà đưa ngay một ngón tay vào. Tiêu Chiến vì bất ngờ bị cậu đưa vào nên hơi nhăn nhó.
Thấy anh như thế cậu lo lắng.

"Chiến ca.. Anh đau à.. Có sao không?"

"Um~ không không sao~ cún con... Cảm giác thật lạ.. Khó..khó chịu quá.. Em rút ra được không...?"

Cậu sợ anh đau nên rút ngón tay ra thì anh lại cảm thấy không thoải mái.

"Trống... Trống quá.. Anh muốn... Muốn được lắp đầy..."

"Chiến ca~ vậy anh chịu khó thả lỏng cơ thể ra nhé.. Thả lỏng ra sẽ không đau nữa.. Ngoan~~"

Nói rồi cậu cúi đầu xuống hôn anh.. Cảm giác khi được cậu hôn thật an toàn.. Anh dần thả lỏng người ra.. Cậu bắt đầu đưa một ngón tay tiến vào. Ngón tay bất đầu động đậy. Cảm giác tê dại ập đến. Anh rung người khẽ kêu như một con mèo.

"Um~ ha~ a~~ Nhất... Nhất Bác... Nhanh.. Nhanh lên~~ a~a~ um~~"

Cậu bị giọng nói của anh kích thích ngón tay càng lúc ra vào càng nhanh, cậu cảm thấy như này thì tiểu bác của cậu sẽ không thể vừa, nên cậu đưa thêm một ngón tay vào.. Ra vào càng nhanh.. Và ngón thứ ba an vị trong động huyệt của anh.
Anh bây giờ đầu óc trống rỗng, mê hoặc mà bật ra những tiếng rên rỉ tà dâm.

"Um~~ a~~ ha~ ha~ Nh... Nhất Bác~~ a~~ ha~ cún... Con~~ um~~ ha~~"

"Gọi em lão công!"

"Um~~ nóng...nóng quá... Ha~~ a~~ Nhất Bác.... Anh.. Anh muốn tiểu... Tiểu bác a~~ cho anh.. Ha~ a~~"

"Gọi lão công đi. Rồi em sẽ tội nguyện cho anh!"

Mặc dù tiểu bác của cậu cũng đã cứng đến đau.. Nhưng cậu vẫn nhất quyết nghe anh gọi một tiếng lão công mới thôi.

Anh mở mắt nhìn cậu. Gương mặt đã ngượng đến không thể ngượng hơn. Cậu nhìn anh như thế tâm can gào thét *aaaaa.... Chiến ca anh là đang quyến rũ em đến chết sao.. Tại sao lại dễ thương hết mức cho phép thế này hả!!! Em không cam tâm.. Anh mau gọi em.. Gọi lão công đi.. Em sắp chịu hết nổi rồi!*

"La...lão.... Lão......... Lão Công."

Anh lấy tay che mặt mình lại, vì chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Anh thật không thể tin được chính miệng của mình lại thốt ra hai từ đó. Từ trước đến giờ anh là một người ôn nhu, ngoan ngoãn, hiền lành.. Mà bây giờ những thứ đó từ trước đến giờ đã bị anh bán rẻ trong hôm nay.
Tai cậu vừa nghe được hai chữ 'LÃO CÔNG' từ miệng anh thốt ra vui như vớt được vàng mà thích thú cầm hai tay anh đưa lên trên đầu giường.

"Với em anh còn xấu hổ sao! Vì anh đã kêu em lão công nên em sẽ tội nguyện cho anh ngay!"

Cậu cũng đã chịu hết nổi. Đưa tiểu bác tiến đến tiểu huyệt của anh, tiểu bác bắt đầu tiến vào một cách hùng hồn mạnh mẽ. Vừa đưa vào được khoảng đầu thì anh nhăng nhó vì đau.

"Chiến ca~~ anh thả lỏng ra.. Thả lỏng người ra như vậy sẽ không đau.. Nghe em nhé!"

Cậu cúi xuống hôn anh an ủi. Anh cũng dần thả lỏng người.. Tiểu bác của cậu đúng là không thể khinh thường được! Quá to so với tiểu huyệt của anh. Tiểu bác tiến vào được phân nửa thì anh nhăng nhó vì đau.

"Không a~~ cún con.. Rút.. Rút ra.. Anh đau quá"

"Chiến ca cố lên! Được phân nửa rồi.. Chỉ còn chút nữa thôi sẽ thành công. Anh ráng chút xíu nữa thôi nhé!"

"Anh...anh đau... Cún con..."

Hai hàng nước mắt của anh chảy xuống, cậu thật sự không nỡ làm anh đau, nhìn anh khóc lòng cậu cũng đau lắm. Cậu cúi xuống liếm giọt nước mắt của anh rồi hôn lên mí mắt anh.

"Chiến ca! Em yêu anh!"

Vừa nói hết câu, cậu dùng hết sức mình.. Đẩy mạnh tiểu bác vào trong tiểu huyệt. Anh vì đau đớn hai mắt mở to miệng hét lên nhưng đã bị cậu khóa môi một cách ngọt ngào, nên âm thanh phát ra cũng chẳng lớn chỉ nghe được.

"Ummmmmm.... Ummmm...."

Hai hàng nước mắt anh chảy xuống. Anh cảm thấy ngay lúc này đây chỉ có đau và đau chứ chẳng có chút gì gọi là khoái cảm như người ta nói.
Anh nhìn cậu nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu rời khỏi môi anh nhìn anh an ủi, đưa tay lau đi nước mắt.

"Xong rồi Chiến ca~~ anh ngoan nhé! Em sẽ không động cho đến khi nào anh thấy đỡ hơn.. Được không?"

Anh nhìn cậu gật đầu đồng ý! Bấy giờ đây thì tiểu bác đã nằm trọn bên trong tiểu huyệt của anh. Đúng là thật to và dài, không thể nào khinh thường được tiểu bác của cậu. Còn tiểu huyệt của anh vì không thể chịu nổi tiểu bác nên cũng đã khóc. Máu chảy dài xuống ga giường. Anh bất đầu cảm thấy bớt đau nhưng cảm giác khó chịu lại ập đến.

"Nhất... Nhất Bác.. Anh.. Khó chịu quá! Thật sự khó chịu!"

"Anh vẫn còn đau à! Hay là em rút ra nhé!"

"Không.. Anh không đau.. Nhưng bên dưới rất khó chịu.. Em động đi được không Nhất Bác?"

"Vậy... Em động nhé! Nếu có đau thì nói với em nha!"

"Đươ... Được!"

Cậu bắt đầu đưa tiểu bác ra vào trong thân huyệt của anh. Cảm giác thật kì lạ! Anh cảm nhận được tiểu bác đang chuyển động bên trong. Lúc vào thì thật là đầy lúc ra thì thật sự trống rỗng, nó làm cho người ta phải điên dại.
Căn phòng bây giờ tràn ngập mùi tình ái cuồng nhiệt. Dù đã bật máy lạnh nhưng cả hai đều đổ mồ hôi nhễ nhại.

Cậu ra vào càng lúc càng nhanh làm anh không cầm được mà rên thành tiếng.

" a~ ha~ um.... Hum... Ha~ ha~ a~ um.. Nhất... Nhất Bác... Ha~~ ha~ cún... Con... A ~ um~ nhanh.. Nhanh hơn nữa đi a~~ ha~~"

Cậu nghe câu nói của anh càng điên dại mà điên cuồng thúc. Cảm giác như luồng khí nóng trong người đang dân trào cậu ra vào càng nhanh càng nhanh.

"Chiến..ca... Anh là đang quyến rũ em đến chết đây sao!? Con thỏ tinh nghịch anh... Xem hôm nay có thao chết anh không!?"

"Aa~~ um~ không.. Không đừng cún... Con... Tha... Tha.. Mạng cho.. A~~ um~ anh.."

"Quá muộn rồi tiêu thỏ ạ!!"

Cậu càng thúc.. Mỗi cú thúc như đâm thủng bên trong anh.

"A~~ cún con... Aa~~ ha ha~~ um~~ ha anh.. Sắp ra.. Anh... Sắp ra.. A~ um~~"

"Không được.. anh phải ra cùng em! Anh ráng chịu chút nữa thôi nhé! Chút nữa thôi chúng ta sẽ ra cùng nhau!"

"Không... Um~ không được! A~ anh không chịu nổi nữa.. A ha~ um~ a~ cho anh ra... Trước đi... Được không cún.. Con... A~ um~~"

"Không! Anh ráng chút xíu nữa thui! Đây là lần đầu tiên của em và anh! Chúng ta phải giữ lại kỉ niệm đẹp này chứ!"

Nói rồi cậu nắm lấy tiểu chiến của anh ngăn không cho anh ra trước mình. Cậu càng ngày thúc càng mãnh liệt.. Đến cao trào cậu thét lên.

"Chiến ca... Em ra.. Em ra đây... Anh cùng em ra nhé!"

"Anh cũng ra... A~ ha anh ra với em!"

"Aaaaaaaaaaa...."

Cả hai cùng la lên. Cậu và anh đều ra một lượt.. Cậu ra bên trong anh.. Tinh dịch tràn vào thật ấm nóng. Anh thì bắn hết cả lên người cậu. Trên bụng toàn là dịch từ anh.
Cậu để yên tiểu bác trong hậu huyệt của anh.. Cúi người xuống hôn vào môi anh, rồi nằm ngã gục lên ngực anh. Cả hai đều nằm thở lấy oxi. Anh choàng tay qua ôm đầu cậu rồi mỉm cười.

"Cún con.. Em mệt rồi! Hay em rút tiểu bảo bối của em ra đi. Rồi đi nghỉ ngơi."

"Không! Anh cứ nằm yên vậy đi! Anh mà động đậy nó lại lên nữa đấy!"

"Nhưng mà.. Anh muốn đi tắm.. Cả người đều là mồ hôi khó chịu lắm!"

Anh cử động chân và mông nhích từng chút một. Cử động của anh khiến tiểu huyệt co thất làm cho cậu cảm thấy khó chịu, tiểu bác bên dưới cũng đã dần hồi phục lại, cậu chồm người dậy, mặt đối mặt với anh.

"Chiến ca.. Em đã bão là anh nằm yên đừng cử động rồi mà. Mà do anh không nghe lời em, vậy thì đừng có trách em nhé! Là do anh khiêu khích em đó!!"

Anh tái hết cả mặt thầm nghĩ *chuyến này thì chết chắc thật rồi*
Cậu rút tiểu bác ra khỏi người anh. Anh chồm dậy cố gắng bò thật nhanh hết mức có thể, nhưng nào được.. Con người xấu xa kia đã túm lấy eo của anh lôi lại, xoay người anh qua nhìn anh bằng một ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười khẩy nữa miệng.

"Anh muốn chạy à! Không được đâu! Anh gây ra cho tiểu bác của em thì giờ anh phải là người giải quyết nó chứ! Chạy không thoát đâu thỏ con ngốc nghếch ạ!"

"KHÔNGGGGGGGGGG............"

Tiếng thét thất thanh chấn động cả căn phòng. Nhưng nào kịp nữa.. Con sư tử hiền lành dịu dàng ngày nào đi đâu mất rồi, hiện tại chỉ có con sư tử hung ác đói thịt đang vồ đến tấn công miếng mòi ngon trước mặt mình mà thôi.

Hình ảnh chỉ mang tính chất lấy máu. Mọi người giữ bình tĩnh 😌

(Và thế là anh xác định liệt giường chiến ca ạ 😌)

Hết chap 4 rồi nhé mọi người!
Chap 5 có lẽ rãnh tôi mớ viết được. Chứ hiện tại tôi đang rất bận luôn ấy 😭😭 sorry mọi người nhiều ạ!
Chap này mặn quá nên là viết hơi lâu, lần đầu viết H có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho Huien nhé!
Tâm sự gì với Huien không?
Cảm thấy bản thân bất lực vô cùng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro