Short Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 10, 2022

Ở vùng ngoại ô Bắc Kinh có một ngôi làng nhỏ gọi là làng Tam Bảo, nơi này là khu vực giáp biển nên người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Ngư dân làng Tam Bảo xét về tài đánh cá thì không ai sánh bằng nhưng mà người giỏi nhất thì chắc chắn phải kể đến lão Tiêu, người đánh cá tài giỏi nhất làng, cứ ngày nào thuyền của ông ra khơi cũng sẽ thu về một mẻ cá lớn.
Ấy vậy mà lão Tiêu không vì vậy mà kiêu ngạo, con người này ngược lại sống rất chân thành với mọi người, các thanh niên trong làng theo nghề đánh cá đều một tay ông đào tạo, chưa bao giờ thấy ông lớn tiếng với bất kì ai.
Tài giỏi ,hiền lành là thế nhưng gia cảnh lão Tiêu lại vô cùng khó khăn.

Nhiều năm về trước, vợ ông là bà Tiêu ham mê cờ bạc rồi không may trở bệnh nặng, sau khi qua đời để lại một số nợ lớn khiến ông phải làm việc ngày đêm để có thể trả hết khoản nợ này. Nhưng mà số nợ ấy nhiều đến mức ông có làm bao nhiêu cũng không tài nào trả hết được, ngay cả đôi mắt của con trai yêu quý của ông cũng không có cách nào chữa trị bởi vì số tiền ông làm ra đều phải cống cho bọn cho vay hết rồi.

Sau khi vợ ông mất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của lão Tiêu chính là con trai ông, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến năm nay đã 18 tuổi rồi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt của cậu là do bẩm sinh thị lực yếu, khi cậu lên 8 tuổi thì không còn nhìn thấy gì nữa. Bác sĩ nói mắt cậu hoàn toàn có thể chữa trị nhưng phải đến Bắc Kinh và phải cần có một số tiền rất lớn nữa, Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, cậu biết ba cậu đã phải gánh vác rất nhiều rồi nên lúc nào cậu cũng tỏ ra lạc quan để ông yên tâm phần nào.
Nhưng mà dù cố tỏ ra bình ổn đến đâu thì trong thâm tâm cậu vẫn luôn khao khát có một ngày có thể nhìn thấy lại ánh sáng, thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu .

Mặc dù thị lực không còn, lão Tiêu thì phải thường xuyên xa nhà nhưng Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy cô đơn vì ở bên cậu luôn có một người bạn...
Đó là Nhất Bác ca ca.

Nhất Bác ca ca là người đối tốt với cậu nhất trên đời chỉ sau ba của cậu, anh ấy chính là người quan tâm cậu, chăm sóc cậu mỗi khi ba cậu vắng nhà. Có lẽ vì lớn hơn cậu 2 tuổi nên anh ấy có vẻ trưởng thành rất nhiều, mọi việc anh ấy làm cho cậu từ cái dìu dắt, cái nắm tay đều rất dịu dàng.
Nhà của Vương Nhất Bác rất gần cậu, chỉ cách nhà cậu 2 căn thôi nên mỗi buổi chiều anh sẽ chạy sang nhà cậu đưa cậu ra biển chơi.

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn như thường lệ dìu Tiêu Chiến ra biển, cả hai ngồi dưới bãi cát trắng xóa lắng nghe sóng biển rì rào. Tiêu Chiến mặc dù không nhìn thấy được nhưng cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng hương vị của biển từ 4 giác quan còn lại.
Cậu rất thích cảm giác được ở bên cạnh anh, mặt dù trước mắt chỉ là một mảng tối tăm nhưng mà như vậy chẳng sao cả, chỉ cần anh luôn ở bên cậu là đủ rồi.
Vương Nhất Bác chính là ánh sáng soi chiếu khoảng tối tăm trong cậu, là động lực...là hi vọng để cậu có thể vượt qua những khó khăn, mặc cảm, tự ti,...
Phải, cậu từ lâu đã phải lòng anh mất rồi.
Nhưng mà cậu vẫn không sao có thể thổ lộ được với anh, tuy từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng Nhất Bác là người vô cùng ít nói, anh hầu như chẳng nói gì với cậu mà chỉ đáp lại bằng hành động mà thôi. Có lúc anh cũng chịu trả lời cậu, tuy chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng mà cậu biết giọng anh rất ấm và Nhất Bác cũng hát rất hay nữa.
Có đôi lúc Tiêu Chiến sẽ ngẫu hứng vòi vĩnh anh hát cho cậu nghe...giống như bây giờ vậy...

-" Nhất Bác, gần đây em có nghe một bài hát trên Ra-di-o rất nổi tiếng, bài hát đó là Bất Vong, anh có biết nó không? "

-"..."

Đấy, anh ấy lại im lặng rồi.

Tiêu Chiến có chút bất lực, lúc này đành phải chủ động ôm lấy cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, tựa đầu vào vai anh nũng nịu.

-" Ca, em biết là anh có nghe bài đó mà...anh hát cho em nghe có được không? Đi mà...đi mà~"

Trước sự mè nheo đáng yêu của Tiêu Chiến, người bên cạnh bất giác thở dài, giống như đã chịu thua cậu rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình, dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bàn tay cậu.
Tiêu Chiến hiểu động tác này, mỗi lần anh làm như vậy ý là muốn cậu đợi anh một lát.

Sau khi ra hiệu, Vương Nhất Bác dường như có chút vội vàng đứng dậy và chạy đi đâu đó. Biểu tình của Tiêu Chiến rất bình thản, dường như cậu biết được rằng anh sẽ đi đâu.
Từ trước đến nay mỗi lần cậu bảo anh hát thì Vương Nhất Bác nhất định phải chạy về lấy đàn rồi mới chịu hát cho cậu nghe. Dù nhiều lần cậu bảo với anh là không cần rườm rà như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết phải lấy đàn cho bằng được a~.
Nên về sau, cậu cũng không tiện cản anh nữa.

*Soạt*

Sau 15 phút, phía sau rốt cuộc cũng vang lên tiếng động
Tiêu Chiến biết rằng anh đã quay lại rồi

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh cậu, Tiêu Chiến cũng rất ngoan mà chuẩn bị lắng nghe.

-" Anh hát nhé "

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu xao xuyến.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với anh, tuy Vương Nhất Bác rất ít nói nhưng giọng nói của anh thật sự rất hay, giá như anh chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn thì hay biết mấy.
Nhiều lần cậu hỏi anh vì sao không thích nói chuyện, anh chỉ trả lời qua loa rằng anh không giỏi trong việc ăn nói, anh chỉ thích hành động thôi.
Và thật vậy, anh ấy đối với cậu ân cần và ấm áp hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào trên thế gian này...

~
Vân Thâm về đêm se lạnh trăng thanh gió mát quẩn quanh lòng người

Lẻ loi ngắm nhìn tuyết rơi, ngẫm lại chuyện cũ trên chặng đường đã qua

Cô Tô Thiên Tử Tiếu, vùi mình trong tuyết giấu đi vẻ đẹp sáng ngời

Tiếng đàn vang vọng trong Tịnh Thất tấu lên một khúc vấn linh không lời hồi đáp

Người vẫn còn hỏi sao? Hỏi đến tận cùng của sự si mê bao đời trên nhân thế

Ai vẫn còn đang ở phương xa, lần nữa hỏi cố nhân thiện ác khen chê trên đời làm sao đong đếm

Làm sao có thể lãng quên từng lời đã cùng nhau hẹn thề giữa biển người chốn Vân Thâm...

~
Nhất Bác, em có thể cả đời này không nhìn thấy ánh sáng, chỉ cần có anh ở bên em mãi mãi...như vậy là đủ rồi.

...

-" Nhất Bác...Nhất Bác!!! Nhìn xem, anh nhìn xem!!! Em được một phú bà ở Bắc Kinh tài trợ tiền chữa mắt đó, 1 tháng sau là có thể tiến hành phẫu thuật rồi!!!"

...

-" Nhất Bác, cậu thấy chưa?? Tôi đã nói với cậu rồi là đừng có lôi tôi vào những chuyện gạt người thế này mà, bây giờ thì hay rồi nếu sau khi em ấy trở về cậu phải giải thích thế nào? Tôi phải giải thích thế nào?? "
...

-" Nhất Bác ca ca, chờ em nhé...sau khi em phẫu thuật thành công em sẽ ngay lập tức quay về tìm anh. Em thật sự rất muốn nhìn thấy anh..."

...

1 tháng sau...

Ca phẫu thuật của Tiêu Chiến thành công mỹ mãn
Sau khi vừa tháo băng bịt mắt, cậu đã ôm lão Tiêu khóc rất nhiều, hai cha con cứ thế vì hạnh phúc mà ôm chầm lấy nhau.
Trên chuyến xe trở về, trong lòng Tiêu Chiến không giấu được niềm vui sướng và còn có chút hồi hộp nữa. Cậu không biết Vương Nhất Bác trông sẽ ra sao và phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy cậu đây.
Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên Tiêu Chiến không hề thông báo hôm nay là ngày cậu trở về, chỉ lặng lẽ một mình mà chạy sang nhà anh.

Nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng cậu tràn ngập niềm hạnh phúc không sao diễn tả thành lời, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được ánh sáng rồi. Giờ phút này, cậu thật sự rất muốn san sẻ niềm vui này với anh, chắc chắn Nhất Bác ca ca sẽ bất ngờ lắm.

-" Nhất Bác ca"

Tiếng gọi trong trẻo cất lên
Nam nhân đang lay hoay quét dọn trước sân nhà đột ngột dừng động tác lại, vừa ngước nhìn lên liền thấy Tiêu Chiến đã đứng ngay trước mắt rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, cậu xinh đẹp tựa như ánh ban mai dịu dàng và ấm áp.
Nhìn thấy nam nhân cao lớn trước mắt, cậu không nghĩ nhiều liền đoán ngay đó là anh, Vương Nhất Bác của cậu. Vừa định chạy về phía anh thì đột nhiên, cửa nhà bật mở, bên trong dần xuất hiện một người khác bước ra ngoài.

-" Này, cậu có thấy chiếc áo của tớ..."

Nam nhân chưa kịp nói hết câu, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền im bặt, ánh mắt vừa ngạc nhiên còn có chút kinh hãi.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, hóa ra cậu nhận nhầm người rồi. Giọng nói này mới chính là Nhất Bác caca của cậu.

-" Nhất Bác, em về rồi. "_ Tiêu Chiến vui vẻ cất lời, sau đó một mạch liền chạy về phía người con trai ở cửa mà ôm chầm lấy anh.

-" Em thật sự rất nhớ anh a~, rất nhớ anh!"

Tiêu Chiến vừa nói cậu vừa vùi mặt vào lòng ngực anh dụi dụi như thói quen, nhưng mà...
Tiêu Chiến có chút khựng lại
Cảm giác này...mùi hương này...không phải.
Tiêu Chiến hoài nghi dần tách người giữ khoảng cách với đối phương, nam nhân kia cũng chỉ nhìn cậu bối rối cười trừ.
Không phải sao? Nhưng giọng nói vừa rồi rõ ràng là của Nhất Bác mà??

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn anh ta sau đó lại quay về phía sau nhìn nam nhân cao lớn lúc nãy, ngay lúc này, có một cơn gió lớn thổi qua khiến mái tóc cậu rối bời, một vài sợi còn vướng vào một bên mắt.
Vừa thấy vậy, nam nhân cao lớn kia đột nhiên chậm rãi tiến đến, vuốt nhẹ chỉnh lại tóc cho cậu...tựa như một thói quen vậy. Động tác này khiến Tiêu Chiến sững sờ, cảm giác quen thuộc cứ như thế ùa về trong cậu, Nhất Bác...là anh sao?
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy??

-" Nhất Bác, là anh phải không? "

Tiêu Chiến trong giây phút ngắn ngủi, cậu đã bỏ hết những hoài nghi mà cất tiếng hỏi anh, nước mắt cũng vì thế mà lưng tròng.
Người trước mặt cũng im lặng không đáp, chỉ ôn nhu nhìn cậu, trìu mến đưa bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn.

Ngay lúc này, nước mắt Tiêu Chiến chực trào ra, ngay lúc này cậu biết rằng mình đã đúng rồi. Hơi ấm này, chỉ có thể là Vương Nhất Bác mà thôi.

-" Nhất Bác "

Tiêu Chiến hạnh phúc ôm chầm lấy anh, tận hưởng hơi ấm mà cậu đã xa cách bấy lâu nay. Anh theo phản xạ liền đưa tay muốn ôm người trong lòng nhưng đột nhiên lại ngừng lại, anh đưa mắt nhìn chàng trai ở cửa, trong ánh mắt dường như có điều gì đó không thể nói nên lời.
Ngay lúc này, dường như Tiêu Chiến cũng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chậm rãi ngước lên nhìn nam nhân điển trai trước mắt mình.

-" Nhất Bác, tại sao anh không nói gì?"

Anh kiệm lời, em biết! Nhưng em trở về như vậy cũng không thể nói lời nào sao?

-"..."

Đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lặng, trong đáy mắt người trước mặt còn thoáng qua chút bối rối.

Nam nhân ở cửa thấy vậy đành thở dài một hơi, cất lời.

-" Cậu ấy không nói được đâu. "

Tiêu Chiến nghe thấy liền cả kinh.

-" Tại sao? Chẳng lẽ..."_ Mình lại nhầm sao?

-" Không, em đoán đúng rồi, đó thật sự là Vương Nhất Bác. Nhưng mà...cậu ấy không nói được, cậu ấy bị câm bẩm sinh mà."_ Người con trai kia nhỏ giọng nói, cậu ta chính là bạn cùng nhà với Vương Nhất Bác tên là A Hào. Cả hai đều mồ hôi cha mẹ từ nhỏ nên vì thế mà nương tựa với nhau đến tận bây giờ.

-" Sao chứ?"_ Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn A Hào rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác giống như muốn nghe anh giải thích nhưng Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu không nói càng khiến Tiêu Chiến tuyệt vọng hơn nữa.
Hóa ra giọng hát kia không phải là anh, hóa ra những giây phút ở bên nhau anh đều đem người thứ 3 vào đóng thế sao?

A Hào lúc này chậm rãi đi đến.

-" Vương Nhất Bác căn bản không thể nói được nhưng để làm cho em vui cậu ấy đành phải nhờ anh thay bản thân trò chuyện với em."_ A Hào thật sự rất thương Vương Nhất Bác, vì cậu ta xem Vương Nhất Bác là người nhà nên mới đồng ý giúp anh.

-" Nói như vậy mỗi lần anh đột ngột rời đi chính là gọi anh ấy đến sao?"

Tiêu Chiến bàng hoàng cất lời, người con trai mà cậu yêu lại lừa dối cậu một chuyện động trời như vậy suốt bao nhiêu năm. Là do anh diễn quá giỏi hay là do cậu quá ngu ngốc đây?

-" Tại sao lại như vậy? Tại sao lại lừa dối em chứ?"

-" Tiêu Chiến à, Nhất Bác không cố ý... "

A Hào định bụng giúp Vương Nhất Bác giải vây nhưng vừa lên tiếng thì...

-" Các người xem tôi là kẻ ngốc sao?? Xem tôi là kẻ mù lòa nên muốn lừa như thế nào cũng được, muốn thay ai thì tự tiện thay sao??..."_ Tiêu Chiến gần như mất bình tĩnh mà hét lên, cậu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tràn đầy nỗi thất vọng. _"...đồ giả dối, TÔI GHÉT ANH!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. "

Và xoay người chạy đi.
Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt hoảng loạn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, anh sợ làm cậu đau nên cũng không dàm nắm chặt nhưng vừa giữ thì đã bị cậu giật ra rồi.

-" Aa...aaaa...uaa...aaa....aaa."_ Nhìn bóng hình người mình yêu cứ thế xa dần, Vương Nhất Bác sợ hãi đuổi theo, nước mắt anh cũng vì thế mà không ngừng tuôn rơi. Miệng cố gắng muốn nói gì đó nhưng phát ra cổ họng cũng chỉ là những tiếng aa vô nghĩa.

-" Aa...ừng...iiii..uaaa.aaa"

-" Nhất Bác."_ A Hào cũng sốt ruột đuổi theo. Nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng đã vào trong nhà khóa trái cửa mất rồi.

-" Aaaa...aaain...ỗi....iii.."

Bên ngoài vẫn vang vọng tiếng của anh.
Vương Nhất Bác bi thương nhìn cánh cửa đóng sầm lạnh lẽo mà trong lòng anh đau như cắt. Tinh thần Vương Nhất Bác trong phút chốc suy sụp mà ngã khụy xuống trước cửa nhà, anh vừa khóc vừa không ngừng thầm trách bản thân mình.
Giá như ngay từ đầu anh không lừa dối cậu thì đã không đi đến mức đường này.
Giá như...anh không phải là một thằng câm.

Ngày mà em có lại được ánh sáng lại chính là ngày tôi đánh mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Tiêu Chiến, tôi yêu em và tôi chưa bao giờ xem em là kẻ mù lòa, tôi vẫn thấy em rất hoàn hảo từ cái cách em đối mặt với nó. Tôi sa lầy và biến thành một kẻ tội đồ chỉ bởi vì tôi không muốn làm em thất vọng, tôi muốn bản thân có thể làm được nhiều thứ cho em, giúp em không cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa bầu trời tăm tối ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng khi không thể bằng chính giọng nói của mình an ủi em, khen ngợi em, động viên em,...Tôi xin lỗi em.

...

1 tuần sau...

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi nhà
Suốt khoảng thời gian vừa qua cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, khi cơn giận qua đi cậu lại cảm thấy thương anh nhiều hơn, bởi vì suốt mấy ngày liền không gặp càng khiến cho cậu nhớ anh da diết.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, cậu hít một hơi dài cảm thấy tinh thần khá hơn đôi chút. Đột nhiên cảm giác có ai nhìn mình khiến Tiêu Chiến bất giác mở mắt ra thì phát hiện Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu, chỉ cách cậu vài bước chân.
Thật ra thì suốt mấy ngày qua anh không ngày nào là không đến trước nhà cậu cả, Tiêu Chiến biết chứ...biết rất rõ.
Nhìn người trước mắt tiều tụy như vậy trong lòng cậu cũng không thể tránh khỏi xót xa.
Đồ ngốc này sao lại không biết chăm sóc bản thân mình chứ, cậu vụng về đã đành vậy mà anh còn....

-" Anh đến có việc gì?"_ Dù trong lòng rất vui nhưng giọng điệu phát ra vẫn có chút hờn dỗi.

-"..."

Thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng không có phản ứng cậu liền giả vờ muốn quay trở vào trong.

-" Nếu không có gì thì tôi đi..."

*Bộp*

Bất ngờ anh nắm lấy tay cậu
Sau một lúc im lặng thì...

-" Aa...anh...yêu...em..."

Giọng điệu có chút run rẩy và ngắt quãng, câu từ phát ra cũng không tròn vành rõ chữ.

Đây là câu nói đầu tiên anh cố gắng học sau bao nhiêu năm phó mặc cho số phận.
Dù giọng anh không hay, hát cũng không được giỏi, không thể nói với cậu những lời hoa mỹ ngọt ngào nhưng mà anh có thể dành cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Ngay lúc này, Tiêu Chiến dường như chết lặng, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi không ngừng. Cậu vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên, đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ.

-" Aanh...yêuu...aem."_ Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

Tiêu Chiến điên cuồng gật đầu.

-" Em biết, em biết rồi...hức...em cũng yêu anh, Nhất Bác. "

Và thế là hai người họ cứ thế trao cho nhau cái ôm thật chặt, xóa bỏ những khúc mắc hiểu lầm, một lần gạt bỏ đi hết những rào cản mà tiến đến vì đối phương.
Có lẽ về sau Tiêu Chiến cũng không cần Vương Nhất Bác hát cho cậu nghe nữa, bởi vì sự dịu dàng của anh chính là lời nói đẹp đẽ nhất thế gian này rồi.

...

End.

P/s: Làm biếng qué viết đỡ cái short fic cho có cái thông báo với người ta chơi chứ đợi tôi viết xong cái truyện mới các tới Tết 2026 á🤧🤧







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro