Chương 20: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh đế cơm nước xong xuôi căng da bụng chùng da mắt, mệt mỏi tới độ mí mắt bắt đầu dính vào nhau nhưng rất lễ độ ngỏ ý giúp Tiêu Chiến dọn dẹp. Anh trai trợ lý vẫn bởi câu nói ban nãy mà mặt đỏ gay gắt không nhạt đi chút nào, thấy ảnh đế lại gần thì xua như đuổi tà. Vương Nhất Bác thật sự rất mệt, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi lết thân mình lên lầu đi ngủ.

Tiêu Chiến rửa xong mấy cái bát thì tháo găng, đăm chiêu nhìn chằm chằm dòng nước đang chảy sau đó vươn tay vỗ vỗ chút nước lên gương mặt nóng cháy của mình. Một câu nói châm chọc vu vơ cũng có khả năng khiến gã thẳng nam thô kệch như anh đỏ mặt ngại ngùng y hệt thiếu nữ, có trách cũng phải trách hoóc môn phái mạnh của ảnh đế quá khủng bố.

Đúng vậy đúng vậy, quá khủng bố.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, mệt mỏi quay đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần bốn giờ sáng. Ảnh đế có một photoshoot ảnh chụp tạp chí vào lúc chín giờ sáng mai, tính ra bảy giờ hẳn là đã phải dậy. Tiểu trợ lý nghĩ tới quầng thâm mờ nhạt dưới vành mắt đứa nhỏ, lòng mơ hồ có chút xót xa.

Sau một hồi đắn đo đủ đường, Tiêu Chiến cuối cùng đi tới quyết định ngủ luôn dưới sofa phòng khách. Trong thời gian một tuần vừa chuyển tới đã tức thì đi vào guồng công tác bận bịu điên cuồng, đồ đạc trong phòng không có thời gian sắp xếp, bây giờ giường ngủ đang chất hàng đống những thứ linh tinh phủi bụi chưa có lúc rảnh rang mà dọn dẹp.

Tiêu Chiến cực nhọc lết thân người mềm oặt của mình ra ghế, chẳng buồn nghĩ gì nữa mà vùi mình vào lớp đệm da mềm mại, mắt nhắm lại chưa tới hai phút đã ngủ say.

Người ta nói những người quá mức mệt mỏi sẽ không ngủ mơ, hoặc là do tinh thần rơi vào trạng thái kiệt quệ tột cùng nên không thể ghi nhớ được cho dù là một mảnh vụn vặt của giấc mơ ấy. Tiêu Chiến ngủ qua một giấc ngắn ngủi này, vậy mà lại nhớ rất rõ rệt.

Anh ngồi dưới bậc thềm trước cửa lối đi của toà án cùng với ba người khác, tay cầm cơm hộp vội vàng ăn cho qua bữa trưa. Vai diễn quần chúng đầu tiên là của bộ phim điện ảnh <Nơi hào quang vụt tàn>, anh vào vai một trong mấy cậu bảo vệ chạy trối chết ở phân cảnh nam phản diện cầm súng ôm chặt con tin đe doạ cặp đôi diễn viên chính.

Thời điểm ấy bộ phim này có tiếng vang vô cùng lớn trong giới điện ảnh vì dám là một trong những tác phẩm hiếm hoi khắc hoạ về tình yêu đồng giới trên màn ảnh lớn. Bộ phim sau khi ra mắt đã nhận về được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, danh tiếng bạo hồng. Cho dù anh chỉ vào vai quần chúng, tiền trả cũng tăng gấp ba một bộ phim thường.

Tiêu Chiến khi ấy mới có hai mươi tuổi, lần đầu mờ mờ mịt mịt vì muốn kiếm tạm vài đồng bạc mưu sinh mà tìm tới con đường diễn xuất tạm bợ. Nhìn thấy cảnh nam chính đỡ một đường đạn thay cho người mình yêu mà hai mắt rưng rưng đẫm lệ, biểu cảm tuyệt vọng như thể đất trời đã đến hồi tàn tận, Tiêu Chiến thẫn thờ tới quên cả hít thở.

Người nhận vai khi ấy là ảnh đế Trần Vũ cùng ngôi sao nổi tiếng đang lên Cố Nguỵ. Hai người phối hợp ăn ý tới mức giống như thực sự là một cặp tình nhân yêu nhau sống đi chết lại, cho dù đạo diễn hô cut vẫn không thoát vai, năm phút trôi qua, Tiêu Chiến thấy Trần Vũ ôm chặt thân người đẫm máu của Cố Nguỵ, khóc tới tê tâm liệt phế.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cho tới tận bây giờ vẫn không có cách nào quên. Cái gọi là tận tâm tận mệnh vì vai diễn, sống cùng nhân vật chết cùng nhân vật, vào vai đã khó, thoát vai lại càng gian nan thống khổ hơn bộn phần. Trần Vũ bình ổn lại tâm tình rồi mới cẩn thận đỡ Cố Nguỵ lên, dịu dàng săn sóc như với nhân tình.

Tiêu Chiến cảm thán mãi không thôi, chờ tới lúc nhận tiền xong trở về đi qua một phòng nghỉ nhỏ đã tắt đèn của toà án, chợt nghe thấy tiếng người thủ thỉ.

"Anh đau lắm không? Lúc ngã xuống lưng va phải sàn đá, khó chịu lắm phải không? Túi máu trong người bục ra mùi vị khó ngửi quá."

"Chỉ cần có em bên cạnh, cái gì cũng không quan trọng."

Tiêu quần chúng ngờ nghệch nhón chân nhìn vào trong, thấy rõ hai người đàn ông đang dựa vào tường hôn nhau say đắm, từ trang phục có thể đoán được đó là ảnh đế Trần Vũ và Cố Nguỵ. Chàng trai nhỏ chưa từng trải sự đời lúc đó sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy. Bước chân anh lảo đảo một hồi không cẩn thận va vào thành cửa vang lên âm thanh chói tai, đánh động tới người bên trong.

Thời điểm cả hai xoay đầu nhìn qua, đầu Tiêu Chiến lập tức chấn kinh kêu oành một tiếng, trái tim đập bang bang trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Gương mặt hai người đó, thế mà lại là...

Vương Nhất Bác và anh.

Tiếng chuông báo thức đinh tai buốt óc vang lên dồn dập khiến cho Tiêu Chiến bừng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm trán, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm run rẩy như điện giật. Anh hốt hoảng ngồi tại chỗ thật lâu, tiếng chuông báo thức đổi thành tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến vẫn chẳng hề nhận ra.

Một hồi sau tiếng nhạc chuông lại cất lên ầm ĩ, tiểu trợ lý mới hoàn hồn cầm lên, thoáng lướt mắt qua màn hình thì vội vàng nghe máy.

"Đại diện Chu, có chuyện gì sao?"

"Hỏi được lời này thì chắc vẫn đang ngái ngủ nhỉ." Đầu dây bên kia vọng tới âm thanh đều đều của Chu Tán Cẩm.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn đồng hồ mới chỉ tới con số sáu rưỡi, anh mệt mỏi đưa tay xoa đầu, giọng nói ấm ách khàn khàn trong cổ họng: "Ảnh đế quay phim tới tận sáng sớm, có thể cho cậu ấy ngủ thêm một lát không?"

"Ừm, ngủ đi, ngủ tới chiều cũng được."

"Hả?" Tiêu đại ca vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ra sao. Đây lại là thể loại đả kích khiêu khích hay đá đểu kiểu mới của Chu hồ ly sao?

"Anh nhìn ra cửa sổ đi."

Tiêu Chiến rời ghế đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, ngay lập tức hít vào một hơi thật sâu.

"Chúc mừng anh." Chu hồ ly cười cợt nói: "Cuối cùng cũng có ngày nghỉ đầu tiên sau mấy tuần làm việc."

Bão tuyết phủ ngập xung quanh trải lên cả đoạn đường phía trước. Trong tầm mắt chỉ có độc nhất một sắc màu trắng muốt ảm đạm nhuộm kín cả bầu trời, thoáng liếc qua cũng đã đủ cảm thấy hãi hùng.

Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ nhìn thấy cơn bão tuyết ồ ạt rơi lấp đi cả khoảng không, bốn bề mờ mịt, từng cơn từng cơn ào ào đổ xuống giống như chuẩn bị mang theo trận mưa đá khủng khiếp muốn phá tan cửa sổ.

Anh càng nhìn càng sợ tới tái mặt, lòng không khỏi cảm thán cái cửa sổ này thật sự là cách âm đỉnh khỏi bàn. Mưa bão vù vù ngoài cửa sổ mà mình nằm trong nhà ngủ say như lợn chết, người có tiền chất lượng sống cũng đẳng cấp hơn thường dân, thật quá đáng sợ.

"Tình hình này đã được chính phủ khu vực thông báo vào cấp độ cam rồi, toàn bộ các hoạt động đều bị đình chỉ. Hai người ở kĩ trong nhà đừng ra ngoài, bao giờ có thông báo mới tôi sẽ gọi."

"Vậy tức là thời gian này không cần làm việc sao?"

"Không làm thì cạp đất mà ăn hả?"

Tiểu nhân họ Tiêu lườm màn hình điện thoại một cái, linh hồn bé con dựng thẳng ngón giữa.

"Tôi đã tranh thủ nhận mấy lịch trình qua đài radio, anh tới đúng giờ bảo cậu ấy nhận điện thoại, trả lời câu hỏi theo kịch bản là được rồi."

"... Quỷ hút máu." Tiêu Chiến lầm bầm mắng.

"Cái gì?"

"Ấy trời bão ghê thật! Đại diện Chu cậu nhớ giữ gìn nhé, haha, tín hiệu — ui – alo – ké – kém..."

Tiêu Chiến sảng khoái cúp điện thoại, ác ma trong lòng sung sướng cười sằng sặc. Anh thoải mái kiểm tra cửa sổ đóng chặt lại một lần nữa, kéo rèm vào rồi sau đó mới thả mình về sofa. Lần này nằm một hồi thật lâu cơn buồn ngủ vẫn chưa tới, Tiêu Chiến vùng vằng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cái cổ đau nhức rồi mới đi lên lầu.

Cấu tạo nhà của Vương Nhất Bác chuẩn xác chính là những mô hình nhà ở hiện đại mà người người thèm khát. Bên trên có bốn gian phòng, hai phòng ngủ, một thư phòng đọc sách và một phòng dùng để giải trí. Lúc mới tới anh chỉ lướt qua trong chốc lát, kịp nhìn thấy xung quanh phòng đọc sách cất giữ rất nhiều văn học nước ngoài, còn có một bàn làm việc và máy tính. Phòng giải trí thì đơn giản hơn, kích cỡ không quá lớn, bên trong đặt một tủ chứa các loại đĩa DVD khác nhau. Phía sau có đặt máy chiếu và đầu đĩa hướng thẳng vào bức tường trắng tinh trước mặt.

Hai căn phòng đó nằm ở bên trái cầu thang, phòng của anh và Vương Nhất Bác nằm ở bên phải, đối diện nhau. Lúc đi lên Tiêu Chiến nhận ra cửa phòng ảnh đế không đóng mà ngược lại còn mở toang. Anh thả chậm cước bộ đi tới, đè thấp tiếng động, thầm nghĩ đứa nhỏ này có khi quá mệt mỏi tới mức cửa cũng quên không đóng, cứ như vậy mà leo lên giường cho xem. Y như rằng đập vào mắt chính là hình ảnh Vương ảnh đế còn đi cả dép lê trong nhà mà co ro nằm đè lên chăn đệm.

Tiêu Chiến khe khẽ bật cười, vừa tiến tới muốn giúp hắn kéo chăn thì điện thoại được đặt trên đầu giường của ảnh đế inh ỏi kêu chói tai. Tiêu đại ca quýnh quáng vội vàng lao tới chồm lấy điện thoại, vụng về thế nào hai chân lại vấp vào nhau khiến cả người ngã thẳng xuống đệm, đầu đập bốp một cái đau điếng vào thành giường, sau đó lăn luôn tới bên cạnh ảnh đế.

Điện thoại vẫn chưa ngừng kêu, Tiêu Chiến hoảng loạn gõ linh tinh trên màn hình cảm ứng hiện đại muốn tắt cái báo thức chết tiệt đó đi. Loay hoay mất một hồi mới trả về được yên bình cho căn phòng, anh hơi ngẩng đầu, trái tim đột nhiên muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi đối diện với ánh mắt của ảnh đế.

"Tôi, tôi không cẩn thận, bị, bị ngã..."

"Ảnh đế, phiền, phiền cậu lắm sao?"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn anh, đôi đồng tử tối thẫm xinh đẹp mang theo chút mông lung ngái ngủ, hàng mi dài như cánh bướm đen khẽ chớp động thật chậm rãi, vừa như nghiền ngẫm, lại như thể vẫn còn lạc trong cơn mộng.

"Cậu, ngủ, ngủ tiếp đi nhé..."

Tiểu trợ lý những lúc hoảng sợ thường nói lắp, lần này bị ánh mắt còn chưa tỉnh táo của ảnh đế nhìn chằm chằm thật lâu, cứ như thể hắn có điều cất giấu trong lòng, có những kiềm nén sâu thăm thẳm buộc phải đè nén.

Anh vừa khẽ động vội vàng muốn ngồi dậy, Vương Nhất Bác đột nhiên hơi nhổm thân người, bất thình lình chống một tay sát bên cạnh anh, sau đó mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống.

Bờ môi ấm áp chạm vào môi anh như có luồng điện giật, Tiêu Chiến đờ đẫn thật lâu cũng không phản ứng lại. Người phía trên vươn cánh tay giữ lấy gáy anh, đè nụ hôn vào sâu hơn, khẽ cắn mở phiến môi mềm mại đẩy đầu lưỡi giống như con rắn ranh ma vào lùng sục địa phương ngọt ngào mê đắm.

Hơi thở quyện lẫn làm một, tư vị ngọt ngào khiến lòng người trăn trở. Hắn vậy mà trở nên tham lam, vẫn thấy không đủ, đầu lưỡi quấn quýt yêu thương mút lấy nơi non mềm rụt rè. Bàn tay không chút cố kị đột nhiên lần vào trong áo sơmi của Tiêu Chiến, chạm lên da thịt trơn nhẵn đàn hồi, hơi thở dần trở nên thô suyễn.

"Gã sư tử xấu xa,"

Tiếng nói trầm khàn của đàn ông vang vọng bên tai, truyền vào lòng khát khao khôn cùng.

"Đến rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro