Chương 19: Sư tử xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời tối đen như mực bên ngoài được ánh đèn đường nhàn nhạt cố cứu vãn chút ấm áp, tuyết ngừng rơi nhưng tiết trời về đêm vẫn chuyển âm độ. Tiêu Chiến len lén thở ra một hơi khói, từ phía sau choàng áo khoác lên người cho Vương Nhất Bác, thấp giọng than thở: "Đạo diễn Lưu cũng thật quá đáng."

Vương Nhất Bác lẳng lặng siết lấy vạt áo, cảm nhận mùi hương vẫn còn phảng phất lưu lại nơi chóp mũi. Hắn chậm rãi xoay đầu, đối diện với gương mặt trắng nhợt của con thỏ nhỏ kia, đột nhiên vươn tay chạm lên mặt anh.

Tiểu trợ lý giật bắn cả mình, vội vàng lùi về sau một bước. Bàn tay của Vương Nhất Bác lưu lại giữa khoảng không chẳng tới mấy hồi, chỉ mới sượt nhẹ qua gò má xanh xao kia đã bị người ta gấp gáp né tránh. Hắn vậy mà cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ bình thản thu tay về.

"Xin lỗi, tôi bị giật mình..."

"Trên mặt anh còn dính nước dãi."

Tiêu đại ca chết lặng.

Vương Nhất Bác khẽ cong khoé môi, chẳng nói chẳng rằng xoay người tiến về bãi đỗ xe. Tiêu Chiến đờ người xấu hổ lấy tay áo quẹt mặt một hồi mới vội vã theo sau.

"Đưa chìa khoá cho tôi đi." Ảnh đế đột nhiên lên tiếng.

Tiểu trợ lý sợ hết hồn: "Còn lâu."

Trợ lý lại để nghệ sĩ nhà mình sau một ngày bôn ba mỏi mệt uể oải cầm tay lái? Hay đây là cách người có học dùng hàm ý mỉa mai mình chưa đủ tinh tế, chưa đủ tỉ mỉ quan tâm, đang muốn test nhân phẩm?

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp: "Để anh lái tôi không yên lòng."

"Tôi đã từng làm..."

"Lái quá chậm, tôi mệt, muốn nhanh trở về."

Vậy lại càng không đưa cho cậu! Tiểu nhân họ Tiêu nghiến răng trèo trẹo, khinh tôi lái chậm ấy hả? Thế thì cho cậu mai về tới nhà!

Ảnh đế nhìn thái độ có đánh chết cũng không buồn thoả hiệp của trợ lý nhà mình, không vui vươn tay muốn đoạt lấy chìa khoá trong tay anh. Tiếc rằng tiểu trợ lý giống như muốn khoe khoang tôi đây không chậm, cậu mới chậm, vậy là tức thì luân phiên đổi tay cầm chìa khoá, vẻ mặt trêu ngươi thấy rõ.

Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt bị chọc không lấy được thứ mình muốn, đột nhiên bạo phát tính tình cục mịch, không buồn giật lấy chìa khoá mà đổi hướng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay còn lại nắm siết eo anh đẩy mạnh vào cửa xe.

Sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, cổ tay của Tiêu Chiến bị giữ chặt một bên, gương mặt xinh đẹp như chạm khắc của ảnh đế áp sát cận kề, chỉ cách nhau duy nhất có một làn hơi thở nhẹ bẫng. Hô hấp nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào mặt anh, ánh mắt có chút bực bội giống như đứa trẻ bị khiêu khích, sau đó là bàn tay to lớn siết chặt bên eo Tiêu Chiến như có như không mang theo hàm ý trêu chọc mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Ý cười trên môi ảnh đế theo cùng mị lực phái mạnh, quyến rũ thôi rồi, chỉ trong một thoáng chốc đã khiến trợ lý nhỏ đầu đứt dây, tạm thời lâm vào trạng thái bị mỹ nhân câu dẫn khiến cho khiên giáp rơi loảng xoảng, giơ hai tay đầu hàng.

"Hoàn hồn."

Tiếng cười tràn đầy từ tính vang lên bên tai, tức thì khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh ngộ. Anh đè lại trống ngực đang đập điên cuồng của mình, chẳng hiểu gì nhìn người trước mặt đã đứng cách ra một khoảng, cầm chiếc chìa khoá trong tay giơ lên trước mặt anh trêu ngươi.

"Cậu, cậu..."

"Về thôi."

"Cậu..."

Ảnh đế trực tiếp ngó lơ tiểu ngu ngốc bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào trong.

Tiêu Chiến không còn biện pháp nào khác đành ngơ ngơ ngác ngác ngồi vào vị trí còn lại.

"Buồn ngủ phải không?" Vương Nhất Bác vươn tay mở điều hoà sưởi, chậm rãi cất tiếng hỏi.

"Tôi đâu có buồn ngủ! Cậu mà để tới tai đại diện Chu là tôi tạch đấy!"

"Tạch?" Ảnh đế quăng qua một vẻ mặt khó hiểu.

Tiêu Chiến đưa bàn tay cắt phăng một cái qua cổ, biểu cảm cực kì sinh động.

Ảnh đế lại một lần nữa, trực tiếp ngó lơ.

Xe lái vào trục đường lớn, hai giờ sáng xung quanh không có một bóng người. Chiếc SUV của công ty qua tay lái của ảnh đế êm ru lăn trên đường, hắn tiện tay mở đài, chuyển qua một kênh radio đang kể truyện cổ tích cho trẻ em, cố tình mở âm thanh không quá to, vừa vặn đủ để ru ngủ người nào đó.

Tiêu bé cưng chớp mắt được hai cái, mơ mơ màng màng, kết cục sau một phút đấu tranh liền nằm gục đầu vào ghế ngủ say như chết.

Có ba chú thỏ con đang ngồi hân hoan đánh đàn, ca bài ca chòng ghẹo gã sư tử xấu xa béo ú. Tiếng đàn có chút đinh tai nhức óc lẫn cùng giọng hát the thé của chúng. Trên tường là bức ảnh của mẹ thỏ đang ăn cà rốt cùng đàn con, sau đó lại tới bức ảnh cha thỏ là một dải xúc xích thịt ngon lành cành đào.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, âm thanh khàn khàn dữ tợn của gã sư tử xấu xa ồm ồm vọng tới, liên tục gọi lớn:

"Mở cửa, mở cửa!"

Đàn thỏ bên trong khinh thường ra mặt: "Ai mà ngu!"

Sư tử ngoài cửa vẫn vô cùng kiên trì, rống càng lúc càng lớn: "Mở cửa mau, đồ thỏ ngốc!"

Đàn thỏ bên trong hả hê nắm tay nhau chạy vòng tròn quanh cửa, một con thỏ mắt to có lớp lông trắng tinh nhảy đến trước cửa, đắc ý cười lớn: "Đồ sư tử to xác, đồ sư tử to xác! Có giỏi thì vào đây chơi!"

Lời này vừa dứt, cánh cửa đột nhiên bị đạp gãy. Một con sư tử to lớn hùng vĩ ló đầu vào, vẻ mặt cao cao tại thượng liếc nhìn con thỏ nhỏ đang run như cầy sấy kia, khinh khỉnh nhe hàm răng bén nhọn trắng muốt, rống lên một tiếng:

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến lập tức giật mình mở bừng mắt, phờ phạc ngoảnh đầu nhìn gã sư tử xấu xa bên cạnh.

"Gặp ác mộng?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

Gặp gã sư tử to lớn xấu bụng cũng tính là ác mộng đi. Tiêu bé cưng rất ấm ức gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ cười vươn tay vò rối tóc anh: "Về tới nhà rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, vừa có ý định muốn vươn tay tháo mở đai an toàn đã thấy ảnh đế nhoài người qua, lại một lần nữa khiến khoảng cách giữa hai người gói gọn trong một ánh mắt. Tiêu Chiến nín thở nhìn hắn kề sát bên người, hàng mi dài của ảnh đế khẽ chớp, đáy mắt lưu lại một mạt cười xinh đẹp.

Vương Nhất Bác tháo xong dây cũng không vội trở về, vẫn nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch:

"Sư tử xấu xa, mau cút đi?"

"Cái, cái gì?"

Ánh mắt tối thẫm của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phiến môi hồng nhuận ướt mềm của anh, thản nhiên đáp: "Anh nói mớ."

Cái đệt, còn vừa lỡ mồm kêu ác mộng. Mơ truyện cổ tích cũng gặp được ác mộng, đây là thể loại ngu ngốc gì!

Tiểu trợ lý vô cùng mất mặt cười trừ, hành xử bình thản như không có gì lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra sau đó mở cửa bỏ chạy.

Ảnh đề nhìn theo bóng lưng rối rắm của anh, nhịn không được mà bật cười.

Sư tử xấu xa?

Hãy đợi đấy,

gã sắp tới vì anh rồi đây.

...

Ảnh đế cất xe vào gara xong trở vào nhà, nhìn quanh ngó quất lại không thấy trợ lý nhà mình đâu, đột nhiên có chút hậm hực.

Mình đi làm về mệt mỏi cả ngày, như vợ nhà người ta thấy chồng mình bôn ba vất vả thì đứng cửa cởi áo ôm ôm hôn hôn mừng anh về. Cái vị tiểu trợ lý nho nhỏ kia thì còn chẳng buồn ngồi chờ nhìn mặt thêm một cái đã chạy biến rồi!

Thật là mang cái người này về nhà nuôi tốn cơm tốn gạo, lại chẳng có chút tận chức tận trách nào.

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng trong cuống họng, bỏ qua cơn đói cồn cào mà xỏ dép đi trong nhà vào, vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên để đi lên lầu thì bỗng nghe tiếng bước chân người chạy xuống.

"Ảnh đế, tôi vừa pha nước tắm cho cậu rồi đó." Tiêu Chiến cười hềnh hệch nói: "Lên ngâm mình một chút cho thoải mái rồi xuống. Để tôi xem trong nhà có cái gì ăn được rồi sẽ nấu cho cậu."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người đối diện hồi lâu, tầm mắt dán chặt lên gương mặt anh.

"Đói lắm rồi phải không?" Tiêu Chiến ân cần quan tâm cười hỏi.

Vương Nhất Bác mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sau cùng hắn chỉ uể oải gật đầu, ngẫm nghĩ giây lát, chợt dịu giọng đáp: "Anh, em đói."

"Tôi biết rồi, đi nấu cho cậu đây. Đừng ngâm người quá lâu nhé, sẽ bị cảm đó."

Nói xong thì đi qua hắn tiến về bếp, vui vẻ hát khẽ một bài ca nào đó không rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh rất lâu. Lồng ngực truyền tới từng cơn mềm mại như có làn nước ấm áp len lỏi thấm đẫm, trái tim lại không an vị mà đập liên hồi.

Mẹ nó... Hắn đặt tay lên ngực, chửi thầm.

Tiêu Chiến đang lục tục lấy đồ từ tủ lạnh ra thì chợt ngớ người nhớ tới một chuyện. Ban nãy ảnh đế vừa nói gì nhỉ?

Hình như gọi mình là anh.

Anh...

Anh?!

Tiêu đại ca quay phắt đầu nhìn về sau, hai mắt mở lớn không dám tin, tiếc rằng ảnh đế đã sớm biến mất không còn bóng dáng.

Nghe nhầm sao? Tiêu Chiến hoang mang đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt tràn đầy khủng hoảng.

Tên nhóc con mặt liệt phũ phàng khô khan tình cảm đó mà cũng có dáng vẻ ấm ức nũng nịu, gọi mình một tiếng anh?

Haha, Tiêu đại ca cười nhạo trong lòng. Tay cầm dao chặt phăng một phát xuống thớt, miếng thịt tức thì bị xẻ làm đôi.

Cười chết tôi rồi.

Trợ lý đa năng loay hoay một hồi trong bếp, lục lọi hết những thứ còn hạn sử dụng có thể chế biến thành cái khả thi nhét vào miệng nhai. Tất bật một thôi một hồi đã qua hơn hai mươi phút, món canh cuối cùng đang sùng sục sôi trên bếp đã có thể bắc ra, Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng gọi ảnh đế xuống ăn cơm thì nghe tiếng bước chân.

"Xong rồi sao? Tôi nấu cơ..."

Cơ, cơ bụng...

Cơ bụng sáu mũi thần thánh, lại còn có cả rãnh cá mập...

Lại thêm một lần nhìn thấy ảnh đế cầm khăn lau mái tóc ướt sũng mị lực phi thường, nhưng lần này trọng điểm chính là thân trên để trần, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần thể thao ống rộng vô cùng thoải mái, bộ dáng khoan thai lại gợi cảm đòi mạng tiến lại gần anh.

"Nhìn gì vậy?" Ảnh đế chợt cất tiếng.

Tiêu trợ lý tức thì hoàn hồn, trong lòng thầm sỉ vả cái tên dại trai Tống Kế Dương suýt chút nữa là biến mình thành đồng loại.

May sao anh luôn tự tin định lực của mình vô cùng xuất sắc. Nhất định phải là da thịt mềm mại trắng nõn ba vòng lượn sóng của phụ nữ ăn đứt vài ba cái rãnh cá mập bơi cùng thanh socola của đàn ông.

"Sao không mặc áo? Trời rõ ràng lạnh như thế!" Tiêu Chiến trách móc hỏi.

"Tóc ướt sẽ nhỏ vào cổ áo."

"Vậy cũng không nên. Lỡ cảm thì phải làm sao?"

"Không đâu." Vương Nhất Bác đinh ninh đáp sau đó kéo ghế ngồi vào bàn, chẳng nói năng câu nào đã cầm đũa lên, mắt sáng rực gắp lia lịa.

Tiêu Chiến thở dài đứng dậy đi tới phòng khách, cầm chiếc áo khoác thể thao treo trên giá của ảnh đế xuống rồi tới bên cạnh đưa cho hắn. Vương Nhất Bác ngừng đũa nhận lấy áo mặc vào người, nhẹ nói một tiếng cảm ơn rồi lại cầm đũa bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết.

Vẫn là một đứa trẻ thôi, Tiêu Chiến tự thì thầm trong lòng.

Anh gắp một miếng thịt đặt vào bát cho hắn, nhẹ nhàng căn dặn: "Ăn từ từ thôi."

Vương Nhất Bác lung tung gật đầu một cái, liếc qua ba món mặn một món canh trên bàn, ăn ngấu nghiến như đứa nhỏ sinh ra thời bao cấp bị bỏ đói. Tiêu Chiến nhìn cảnh này mà ngơ ngác, chậm nghĩ về sau nhất định có chết cũng không để ảnh đế nhà mình bị bỏ đói trên phim trường nữa.

Tay nghề của Tiêu Chiến rất tốt, một phần cũng chính là nhờ việc bôn ba nay đây mai đó mỗi chỗ một chút, đến chính anh cũng chẳng có cách nào nhớ nổi mình đã nhìn trộm công thức của bao nhiêu nhà hàng. Vương Nhất Bác ăn ngon tới độ không dừng được đũa, đổi lại là tiểu trợ lý trong lòng sung sướng tới nở hoa.

"Thật ngoan."

Lời này vô thức nói ra xong, anh trai Tiêu lập tức hối hận xanh mặt.

Ảnh đế y như rằng ngưng đũa dùng vẻ mặt lặng thinh nhìn anh chằm chằm, bộ dáng giống như chuẩn bị hất cả bàn cơm rồi chỉ thẳng mặt anh rống to "tiện tì hỗn xược!"

Vương Nhất Bác ngược lại chỉ hơi nhếch khoé môi, đột nhiên lên tiếng: "Phải không? Ngoan như thế nào?"

"Tôi đùa thôi haha..."

Người đối diện nghiêng đầu nhìn anh, hít sâu vào một hơi, âm thanh có chút khàn khàn:

"Đối với anh..." Hắn nhìn Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Tôi rất ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro