Chương 13: Bảy tầng của Trương Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nửa tiếng nữa Nhất Bác sẽ có lịch trình, tranh thủ lúc cậu ta với Lưu tổng bàn chuyện hợp đồng, tôi dẫn anh đi tham quan một vòng."

Cặp mắt hồ ly của đại diện Chu đảo qua nhìn Tiêu Chiến, kịp thời phát giác ra bước chân của người kế bên bắt đầu xoắn xuýt.

Chu Tán Cẩm nhìn thấy thế thì bật cười: "Đã ai làm gì anh đâu?"

Tiêu Chiến nghe tiếng cười mới bừng tỉnh đại ngộ, cuống cuồng lại ngu ngốc hỏi: "Cậu định làm gì tôi à?"

Đại diện Chu nghệt mặt, trợ lý Tiêu không nắm bắt trọng điểm.

Kì thực tiểu trợ lý bày ra dáng vẻ xoắn xuýt ngu ngốc như vậy là do nhìn thấy quá nhiều nhân khí bạo hồng tại Trương Phàm, áp phích cách hai mét treo một cái, người sau so với người trước đã nổi lại càng nổi bạo hơn.

Không thể không nói đến tâm tình yêu thích cái đẹp của Tiêu đại ca, tiểu hoa đán xinh xắn mơn mởn bước qua, nhẹ nhàng nhún tà váy, nhẹ nhàng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng mấp máy cặp môi đỏ mọng chào một tiếng ngọt lịm kêu "Chu ca khoẻ!", riêng vậy là đủ khiến con ngựa giống đang bị hãm dây cương trong lòng Tiêu đại ca thả rông chạy hồng hộc hồng hộc.

Tưởng tượng đến ngày mình thăng chức, đường đường chính chính trở thành đại diện Tiêu, hai chữ Tiêu ca bay bổng trong đầu khiến nụ cười thèm khát của tiểu trợ lý cũng hãm không phanh, cứ như vậy đi vào mắt Chu Tán Cẩm.

Y nhìn người nọ đang chìm trong mộng đẹp thì không nỡ phá, chỉ là ánh mắt đã mang theo một tia nhìn thằng điên thẳng thừng không buồn che giấu.

"Đây là tầng của phòng nhân sự, phòng kế hoạch, marketing, truyền thông và quan hệ công chúng."

Chu Tán Cẩm đi thêm một đoạn thì nói, vậy mà phát hiện mặt mày Tiêu trợ lý đầy một trời ảm đạm, ta đây đếch buồn nghe.

Chu đại nhân đảo mắt một cái, kéo anh theo đường thang bộ được xây lộ thiên giữa hai tầng, chậm rãi xuống dưới.

Cấu tạo của Trương Phàm không tính là quá khổng lồ, nhưng nếu đi mười mười lăm phút đảm bảo không thể đi hết. Lúc tới là do Vương Nhất Bác trực tiếp kéo người vào thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng lãnh đạo trên cùng. Bây giờ lại phải đi bộ xuống, thế mới phát hiện Trương Phàm xây theo kết cấu tầng như những khu trung tâm thương mại lớn, ở giữa là khoảng trống dùng để quan sát toàn bộ trên dưới. Hầu hết các công ty lớn không bao giờ sử dụng loại kiến trúc này, quá phung phí tiền bạc, diện tích thì ít ỏi, chung quy chỉ hợp lý áp dụng với các khu mua sắm để người dân tiện bao quát.

Thời điểm Tiêu Chiến nhìn một màn kiến trúc này liền bị lay động thổi qua thổi lại, vẻ mặt lung lay theo gió.

Vương ảnh đế, kim chủ của cậu cũng quá mức, quá mức nhiều tiền rồi a!

May mắn là Chu hồ ly bên cạnh dù có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không nhìn thấu tâm tư não tàn của Tiêu bé cưng, nếu không khẳng định sẽ một cước ném anh thẳng từ tầng cao nhất xuống cho thịt nát xương tan. Bổ não quá nhiều, giết bất luận tội!

Trương Phàm tổng cộng có bảy tầng, tầng trên cùng là của Lưu tổng, cũng là tầng duy nhất không làm theo kết cấu lộ thiên kia. Tầng năm và sáu lần lượt là các phòng ban quản lý, xuống dưới nữa thì là phòng nghỉ và luyện tập của ca sĩ và thần tượng, tầng ba là của diễn viên, tầng hai là của thực tập sinh đang trong giai đoạn gắt gao đào tạo. Tầng một đương nhiên là nơi dùng để tiếp đón khách.

Tiêu Chiến nghe đến tầng của ca sĩ đột nhiên trở nên phấn khích đến gương mặt ửng hồng.

"Vậy vậy vậy Hoa Thần Vũ có phải cũng ở đây không?"

Chu Tán Cẩm gật đầu xác nhận: "Anh ta vừa đổi công ty chủ quản, kí hợp đồng với Trương Phàm được hơn ba tháng rồi."

"Hôm nay hẳn là cũng có mặt ở đây đi?"

Đại diện Chu không rõ ràng lắm. Việc của y chỉ có hai cái, một là lo chuyện cho Vương Nhất Bác hai là quẳng chuyện cho Lưu tổng lo. Chung quy mà nói thì trong cái Trương Phàm này, hai tổ tông đó mới là hai vị đại gia y cần để tâm.

Chu Tán Cẩm liếc nhìn vẻ mặt hứng khởi bừng bừng của Tiêu bé cưng, cuối cùng vẫn lựa chọn trả lời:

"Hoa Hoa mới hoàn thành xong một tour concert Châu Á, sắp đến sẽ chuẩn bị thu âm tiếp cho album mới. Hẳn là phải đến thôi."

Tiêu trợ lý tâm tình sung sướng vô cùng, một lần thang máy thẳng đuột lướt qua phòng ban quản lý, dừng lại ngăn nắp ở tầng bốn.

Chu Tán Cẩm bất đắc dĩ nói: "Đây là tầng luyện tập của thần tượng."

Nhìn vẻ ngây dại của Tiêu Chiến, y thở dài một hơi, kéo anh đi qua từng phòng tập một. Có lẽ độ may mắn của vị này hôm nay không được tốt, đi tới phòng nào phòng đó đèn đóm tối thui. Hình ảnh hàng loạt các em gái xinh đẹp mảnh mai mặc legging khoe ba vòng khét lẹt thi nhau dance battle trong thoáng chốc tan thành mây khói, lòng cứ như vậy liền hậm hực không thôi.

Đi đến phòng cuối cùng thì may sao đèn vẫn bật, Chu Tán Cẩm nhìn ánh mắt sáng rực của Tiêu Chiến, cười rộ lên vỗ vỗ lưng anh tỏ ý vận khí không tồi.

"Bên trong là Âu Dương Na."

Âu Dương Na??!! Nữ thần nhạc cụ chơi được 7749 các loại thần khí nhan sắc mĩ miều đệ nhất thiên hạ?

Tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến đều bị tiểu mỹ nhân câu dẫn, mắt dán vào bên trong, chỉ thấy người đẹp trong lòng ngồi trước gương, chậm rãi từ tốn bùng nổ mỹ sắc livestream douyin.

Tiêu Chiến lúng túng gãi đầu: "Bây giờ đẩy cửa vào chào hỏi... có vẻ không hay cho lắm?"

Chu Tán Cẩm đắc ý: "Douyin người ta sắp cán 35 triệu theo dõi, cậu lộ mặt thử xem?"

Tiêu bé cưng ôm bi thương lòng tràn ngập không nỡ rời bước.

Tầng của diễn viên cũng trong trạng thái heo hút tương tự, bên ca sĩ còn có bóng lưng của Âu Dương Na vớt vát lại, đằng này diễn viên bên y lại không có lấy một người. Đại diện Chu nhìn quanh ngó quất một hồi, cũng chỉ có thể bi ai lấy lí do lịch trình gấp rút, nghệ sĩ không có thời gian ghé thăm công ty chủ quản làm việc đã phải chạy show rồi.

Tiêu Chiên tiu nghỉu một đường đá đá sàn hoa cương dưới chân, Chu Tán Cẩm thấy vậy cũng không lên tiếng. Thầm ngẫm nghĩ anh lăn lộn làm diễn viên quần chúng đã lâu, mặc dù có thể nói là tầng chót trong cái giới này nhưng hẳn cũng đã tiếp xúc được với không ít người nổi tiếng rồi đi, thèm khát vậy để làm cái gì.

Nhìn hồi lâu, vẻ mặt buồn bã này quả thực khiến cho Chu Tán Cẩm cũng cảm thấy tội lỗi thay.

"Dù sao anh vẫn sẽ làm ở đây lâu dài, buổi khác ghé qua đảm bảo nhân số tăng vọt." Chu Tán Cẩm nhịn không được an ủi.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng chỉ cười gật đầu mà không đáp.

Má! Còn dùng dáng vẻ đáng thương này chọc vào trái tim mềm nhũn của y.

"Hoa Thần Vũ có thể là lịch trình buổi sáng bận rộn thôi."

"Tôi biết." Anh chợt ngẩng đầu, cười cười nhìn vào tấm áp phích được in lớn treo ở một mảnh tường: "Cậu ấy nổi tiếng như vậy, dĩ nhiên là khó gặp rồi."

Chu Tán Cẩm mặt đầy oán thán, lại nhìn tấm áp phích phóng đại to hơn gấp ba lần được treo phủ từ tầng bốn thả dọc đến tận tầng hai, chiễm chệ là hình quảng bá phim mới của vị ảnh đế mặt liệt nào đó bị ghẻ lạnh.

Ảnh đế à ảnh đế, cậu vậy mà cũng có lúc thất sủng!

...

Lưu Hải Khoan đánh một cái ngáp, thản nhiên đưa tay cào loạn mái tóc vốn đã được chải chuốt hoàn mỹ thành một cái đầu tổ quạ.

Gã chậm rãi châm trà, thuần thục rót ra tách cho người đối diện. Mùi hương thanh đạm phảng phất lan khắp căn phòng, khiến cho lòng người vô cùng thư thái.

Vương Nhất Bác liếc nhìn quả đầu quạ mổ của gã một cái, cuối cùng lựa chọn mặc xác.

"Nói anh nghe xem, lý do chú em đang yên đang lành đột nhiên tuyển trợ lý mới là làm sao?" Lưu tổng cười hỏi.

Người đối diện gã bảo trì tác phong cao cao tại thượng cường giả bậc nhất. Tay khẽ nâng ly trà tới bên miệng thổi một hơi, mặt nước đung đưa, lá trà bên trong lay động.

Lưu tổng quăng sang một ánh mắt khinh bỉ. Cũng không phải đóng quảng cáo trà, cậu đỏng đảnh ai xem!

"Em đã suy nghĩ chuyện này một thời gian rồi, không phải nhất thời hứng thú."

"Không phải Vu Bân đang làm rất tốt sao?"

"Làm một công việc đã nhiều năm, cũng tới lúc phải thăng tiến chứ."

"Vậy sao không tuyển dụng chính quy?"

Lúc này ảnh đế đã bắt đầu hơi mất hứng, hắn nhàn nhạt nói: "Con người của Tiêu Chiến không tồi."

"Ồ, không tồi. Vậy lại càng có liên quan gì đến việc chú em tuyển người?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Trợ lý không phải là nên chọn ra người tốt nhất sao?"

Lưu tổng rất cảm thán khả năng của ảnh đế, một chiêu giả ngu đánh trật bay mũi tên chủ ý của gã. Không hổ là tên cáo già lão luyện lăn lộn trong vũng bùn lầy sâu không chạm đáy, muốn dò tìm ý tứ của hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Cho nên, Lưu tổng chỉ có thể thẳng toẹt móng heo: "Gặp người ta được có ba bốn lần, tư tình đã vấn vương không siêu thoát lại còn vội vội vàng vàng câu người ta tới nhà sống chung. Đây gọi là nhất kiến chung tình chăng?"

Vương Nhất Bác ngược lại cũng chỉ hơi nhếch nhếch khoé môi, ánh mắt mang theo chút ý cười rất nhạt.

"Cũng không thể tính là vài ba lần." Hắn trầm trầm nói.

Lưu Hải Khoan hợp tình hợp lý cười một cái đầy ý vị.

"Được, vậy thuộc tính trung khuyển."

Người đối diện ném qua một ánh mắt hàm xúc không rõ ràng.

"Phúc hắc, trung khuyển." Mạnh dạn thêm vào.

"Cái gì?" Vương ảnh đế hỏi chấm đầy đầu.

Gã haha cười một hồi, phất phất bàn tay tỏ vẻ đừng bận tâm.

"Anh thấy có vẻ cậu khá quan tâm tới người này nhỉ. Tiêu Chiến chật vật trong giới diễn viên quần chúng lâu như vậy, thà rằng nâng đỡ đi, sao còn mất công để ở bên làm trợ lý?"

Vương Nhất Bác nhớ đến khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của cái người tuổi đã chạm ngưỡng ba mươi kia, đáy lòng nhộn nhạo, giọng nói phát ra có chút âm trầm:

"Anh ấy trong hay ngoài cũng đều rất tốt."

Khoé miệng ông chủ lớn giật giật mấy cái.

"Đang hỏi cậu nâng hay không nâng?"

"Em thuê trợ lý, không phải tuyển thực tập sinh. Tiêu Chiến đã làm người của em thì không cần lăn lộn mua vui cho kẻ khác."

"Đúng là, người tốt đều bị cậu giấu hết rồi."

Lưu Hải Khoan đập bàn cười hồi lâu, chẳng rõ vì sao qua một hồi sắc mặt liền trầm xuống.

"Ngần ấy năm chỉ diễn vai quần chúng, với nhan sắc đó mà không bật lên được, cậu lẽ nào không thấy tò mò sao?"

Đây cũng vừa vặn là suy nghĩ của hắn. Người nọ dáng vẻ rất xinh đẹp, giống như một viên cương thô chờ đợi được mài dũa, nếu được chăm chút nhất định sẽ rạng rỡ lấp lánh vô cùng.

"Gương mặt lẫn dáng người đều có thể tính là dễ nhìn, chỉ cần biết cách chăm chút thì sẽ khác ngay. Ít nhất đóng một cái MV là hoàn toàn có thể nhưng đằng này cậu ta lại không có một chút tiếng tăm nào. Nhất Bác, chú em nghĩ..."

"Không nghĩ gì cả."

Lưu Hải Khoan đen mặt, gắng kiềm nén xúc động hất trà vào mặt thằng ranh này.

"Đùa vui một chút thì có thể, nhưng vẫn phải nhắc cậu, vị trí cậu đứng tuỳ thời đều có người muốn đẩy ngã. Cho nên cậu tuyệt đối không được lơ là."

Vương Nhất Bác không để trong lòng, cười một tiếng đầy lãnh đạm: "Con mắt nào của anh thấy em là đang đùa vui?"

"Một người gặp qua mới có mấy lần, cậu xác định nghiêm túc?"

"Tiêu Chiến làm trợ lý cho em, cái này hoàn toàn nghiêm túc."

Trợ lý cái mả cha nhà mày! Lưu Hải Khoan tức đến bãn cầu não giật đùng đùng, em với chả út!

"Vu Bân bị chú em tống đi không chút nể nang, đã cố tình xếp cho cậu ta chức vụ cao hơn vẫn thấy cậu ta than vãn nửa ngày ảnh đế cậu không tim không phổi. Cái ghế cố tình dọn trống cho người ta ngồi vào, cậu còn nói mình không có ý gì khác?"

"Đúng vậy."

Quỷ mới thèm tin! Lưu tổng một mặt khinh bỉ rơi đầy sàn.

"Được thôi, tuỳ ý cậu. Cái Trương Phàm này cuối cùng vẫn là cậu làm chủ."

Lưu Hải Khoan đảo mắt một cái, rời bàn uống nước đi tới ngăn kéo làm việc lấy ra một bản hợp đồng đã được soạn sẵn từ trước, mở nắp bút máy đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Bình thường chút việc nhỏ này còn chưa đến lượt ông chủ lớn như tôi động tay đâu." Gã hừ lạnh một tiếng: "Chẳng qua cậu mở miệng yêu cầu, ai mà dám làm trái."

Vương ảnh đế nhận bút máy, mắt liếc nhìn hợp đồng bảo mật giữa trợ lý với công ty một hồi.

Hợp đồng cùng lắm chỉ có hai tờ, ảnh đế lại đọc một tờ tới hơn mười phút, bút máy không dùng để kí mà dùng để khoanh vòng khoanh vòng, khoanh đến độ ông chủ lớn hoa mắt.

"Đại gia ngài nương tình chút, đây là hợp đồng dành cho trợ lý thôi mà. Chú em phải bảo vệ cho phúc lợi của công ty nhà mình chứ."

Trợ lý chịu thiệt một chút thì công ty hưởng lợi nhiều chút. Trợ lý VS công ty, như thế nào cũng thấy vươn tay bảo hộ công ty chủ quản vẫn hơn mà?

Ai ngờ ảnh đế liếc cũng không buồn, nhạt giọng nói:

"Trợ lý nhà em, phúc lợi nhà em."

Lưu tổng triệt để câm miệng.

...

Đại diện Chu một mặt dài lê thê mở cửa phòng đi vào, đáp lại là gương mặt phủ đầy mưa giông bão tố của Lưu tổng.

Lưu Hải Khoan nhìn thấy bảo bối nhà mình mặt ủ mày chau, hai mắt bừng sáng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quấn lấy người vào lòng, ân cần săn sóc chân chó nịnh nọt.

"Bảo bối, ai dám bắt nạt em?" Tay vòng qua eo, ôm ôm dán dán, chỉ thiếu một nước biến thành con cún nhỏ cọ bên người.

Chu Tán Cẩm đang vào trong trạng thái tự phong bế bản thân, không hề để ý đến dáng vẻ cật lực lấy lòng của ai đó, ảo não đáp:

"Em đang suy nghĩ."

Chút bực bội trong lòng Lưu tổng vậy mà bay toàn bộ, chỉ tập trung bàn tay hư hỏng luồn luồn vào trong áo sờ sờ eo người ta, rất biết tranh thủ lấy lợi về cho mình.

"Bảo bối nói cho anh nghe được không?"

"Em muốn bỏ nghề."

Cánh tay đang vòng quanh eo Chu Tán Cẩm siết chặt một cái đến nghẹn thở.

"Không cho phép!"

"Vớ vẩn!" Chu nữ vương trực tiếp quạc lại, chờ cho Lưu Hải Khoan thu hồi vẻ mặt như trẻ con bị cướp kẹo của gã mới nói tiếp: "Em cảm thấy mình không làm tốt chức vụ người đại diện này."

"Vương Nhất Bác nói?" Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Không phải, tiểu trợ lý..."

Lưu Hải Khoan nghiến đến muốn trẹo hàm, khá khen cho cái gương mặt ngây thơ dịu dàng, hoá ra là tâm địa chanh chua độc ác dám đả kích bà xã nhà gã?

"Tiểu trợ lý vậy mà ghét bỏ ảnh đế vạn nhân mê nhà ta." Đại diện Chu ôm mặt bi thương huhu khóc: "Dám đứng trước áp phích của Hoa Thần Vũ mười phút đồng hồ xoắn xuýt chụp hình, ảnh đế nhà ta thì trực tiếp bị coi như đèn led chiếu sáng!"

Lưu tổng vẻ mặt chết lặng.

Được rồi, hôm nay tâm của gã đã đi vào cõi chết rất nhiều lần.

Trước cái vấn đề ngu xuẩn này, Lưu tổng vô cùng khinh thường nhưng vẫn cảm tạ. Bởi vậy bàn tay an ủi nhân cơ hội lần trườn lên trên, trên nữa, dừng ở điểm nhỏ xinh xắn mê người.

Gương mặt hớn hở tràn ngập ý xuân, hồng hộc sung sướng.

Chu hồ ly cảm nhận điều khác thường rồi thì thu hồi vẻ mặt, triệt để tỉnh ngộ, mị nhãn quăng qua khiến Lưu tổng vứt bỏ thiết giáp mê mẩn xin hàng.

"Á!" Mệnh căn rất không nể nang bị húc một cái, Lưu tổng thấy trước mắt nổi đầy sao, sinh mệnh trôi dạt phương xa.

Thời điểm đó mạc danh kì diệu lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Em trai à, con đường chân chó này rất khó đi, cậu xác định?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro