Chương 12: Tới Trương Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu cơ bản nhất khi làm trợ lý là phải bảo mật công tác và thân phận của người nổi tiếng, những công việc linh tinh gì đó chỉ được phép làm ngoài giờ công tác. Thời gian còn lại thì toàn quyền do ảnh đế chiếm dụng.

Tiêu Chiến cho rằng làm trợ lý sinh hoạt cùng lắm cũng chỉ cần đi sớm về khuya mà thôi, ai ngờ ảnh đế trực tiếp ra yêu cầu bắt anh dọn tới nhà. Như vậy đồng nghĩa là mọi công việc hiện tại của anh đều sẽ phải nghỉ toàn bộ, chỉ tập trung phục vụ một mình Vương Nhất Bác.

Nói cách khác, đây chính là phục vụ ảnh đế 24/24, kể cả thời gian ngủ mà ảnh đế có nhu cầu gì thì tiểu trợ lý cũng sẽ phải rời giường mà đáp ứng.

Lý do hắn đưa ra chính là trợ lý sinh hoạt cần theo sát sinh-hoạt của nghệ sĩ, còn là theo-sát-không-rời.

Người này có bệnh a!!

Kêu một kẻ mới gặp qua vài ba lần làm trợ lý đã đành, còn bảo người ta tới nhà sống cùng, cũng không sợ thuê phải kẻ biến thái fan cuồng sát nhân liên hoàn ăn trộm ăn cắp gián điệp xã hội đen gì gì đi. Lá gan cũng quá lớn rồi.

Ngược lại, Tiêu bé cưng lần đầu gặp được đãi ngộ trời cho thế này thì sợ tới tái mặt, qua điện thoại lắp bắp nói:

"Ảnh đế, cậu... tôi... tôi không nghĩ là hợp lý lắm đâu..."

"Thưởng thêm x ngàn."

"..."

"Mỗi tuần một ngày nghỉ có lương."

"..."

"Phí sinh hoạt công ty cấp."

"..."

"Thẻ đen không giới hạn."

"Địa chỉ ở đâu vậy?"

Nghĩ ngợi làm cái con khỉ! Chủ nhà còn không thèm bận tâm thì anh trái lo phải nghĩ cái gì? Hai tên đàn ông với nhau cũng không thằng nào sợ thiệt! Có được cái cần câu cơm to tổ chảng thế này là phúc phận mấy đời rồi.

Tiêu Chiến, hiện tại chính là Tiêu trợ lý, đứng trước cửa một căn hộ cao cấp nuốt khan một tiếng, run run rẩy rẩy bấm chuông cửa. Khu biệt thự này nằm ở trung tâm thành phố được mệnh danh là tấc đất tấc vàng, chỉ có thể dành cho người nhiều tiền hoang phí. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ mình có cơ hội được đặt chân vào đây, hơn nữa còn được oanh oanh liệt liệt dọn tới ở nơi này.

Ảnh đế mặc quần áo trong nhà đi ra mở cửa, ánh mắt sâu thẳm trong suốt đẹp đến khó rời tầm nhìn hướng về phía anh khẽ chớp động. Hắn cầm khăn lông xoa xoa mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt lên cổ áo. Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy, cảm thấy khí chất lạnh lùng khó tiếp cận ngày thường tan đi gần hết, lại nhiều hơn vài phần gợi cảm biếng nhác.

Cớ gì mình cầm khăn lông lau tóc thì lại giống con chó nhỏ bị ướt lăn lộn trong đống rẻ lau?!

Tiêu trợ lý buồn bực nói: "Ảnh đế, chào buổi sáng."

"Ừ." Hắn nhìn anh, đột nhiên nói: "Mật khẩu là 5810. Lần sau đừng bấm chuông, ồn lắm."

Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nghe theo, sau khi nhìn Vương Nhất Bác đi vào vẫn sửng sốt trợn mắt nhìn.

Nhà Duplex trần cao thiết kế không gian mở, tông màu chủ đạo chỉ có trắng và đen, trần nhà thậm chí một nửa còn làm bằng kính. Quả nhiên là người có tiền, chỉ riêng một cái phòng bếp cũng rộng hơn cả căn trọ gần mười năm của mình.

"Phòng của anh ở tầng trên, đối diện phòng tôi. Lên đó cất đồ đi." Hắn quay đầu, chợt hơi nhíu mày: "Hành lý đâu?"

"Cái đó... tôi cũng chỉ có từng này thôi." Anh đeo một cái balo lớn, xoay lại cho hắn nhìn: "Ảnh đế cậu căn bản sẽ cảm thấy osin nhỏ này như không tồn tại trong nhà."

Tiêu Chiến nghe nhiều người kể, có vài vị minh tinh không thích người khác xâm phạm không gian cá nhân của mình. Trợ lý gì đó đều là do công ty quản lý ép buộc phải có, nếu như gặp phải mấy ngôi sao nổi tiếng tính tình không tốt thì coi như là xui xẻo. Những người đó căn bản đều chỉ coi trợ lý của mình như người hầu, tệ hơn chính là động tay động chân với họ.

Vương Nhất Bác nghe chữ "osin" truyền ra khỏi miệng anh, sắc mặt không tốt.

"Anh là trợ lý, không phải osin."

"Giống nhau cả mà..."

"Không giống đâu." Hắn lạnh nhạt nói: "Lên phòng nghỉ ngơi chút đi."

Tiêu Chiến lần nữa ngơ ngác nhìn vị ảnh đế kia thản nhiên ngồi xuống ghế sofa tiếp tục đọc kịch bản, vừa định đi lên lại như nhớ ra cái gì, tiến lại gần hắn đặt một cái túi bóng lên bàn.

"Tôi nghĩ vẫn còn sớm, cậu chắc là chưa ăn sáng nên mới mua." Anh gãi đầu: "Không biết có hợp khẩu vị cậu không nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có hơi phức tạp. Rất lâu sau mới gật đầu, khẽ nâng khóe môi đáp lại: "Cũng có trách nhiệm đấy."

"Dĩ nhiên rồi."

Tên ngốc ha ha cười, mở balo lấy ra một tập hồ sơ màu vàng nhạt rồi đưa cho hắn.

"Còn có cái này, tôi nghĩ vẫn cần phải đưa cho cậu."

Tiêu Chiến nói xong liền chạy biến lên tầng, để lại ảnh đế đối diện với một bát hủ tiếu nóng hổi.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn, giống như đang đánh giá gì đó rất kĩ càng. Bàn tay cầm lấy tập hồ sơ, cúi đầu nhìn mấy chữ ghi sơ yếu lý lịch, họ tên: Tiêu Chiến.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, sắc mặt không để lộ biểu tình.

Kì thực trên tay hắn không phải kịch bản, mà là tư liệu về người kia. Hắn vốn không có ý định che giấu ở ngay trước mặt tên ngốc đó xem thứ này, vậy mà ngoài ý muốn người ta lại thật sự không để tâm.

Tờ giấy trong tay bị miết chặt đến mức hơi nhàu nát. Bát hủ tiếu trên bàn vẫn còn tản khói, hắn nhìn theo mà lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Sống khổ sở như vậy, tại sao trên mặt lúc nào cũng là nụ cười vô tâm vô phế khiến người khác buồn bực đến thế?

Vương Nhất Bác cầm tập tư liệu chưa kịp đọc được mấy trang tuỳ tiện ném vào ngăn tủ, đổi thành để tập sơ yếu lý lịch trông có vẻ tuỳ tiện lên bàn.

Ăn vào một miếng, đồ ăn nóng hổi trong miệng khiến trái tim cũng trở nên ấm áp.

...

Tám giờ sáng phải có mặt ở tổng công ty, lúc tiểu trợ lý chạy xuống tầng đã thấy ảnh đế ăn vận chỉnh tề, đang bình thản đeo đồng hồ vào cổ tay.

Tóc hắn lau khô xong liền tùy tiện để xõa, mềm mại rủ xuống che đi một phần sườn mặt tinh xảo. Ánh mắt đen sâu thẳm lại chuyên chú, hàng mi dài khẽ lay động, thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa ổn trọng, chính xác là loại sắc đẹp liêu nhân khiến người ta điên cuồng trong truyền thuyết.

"Thất thần cái gì?" Hắn bình thản hỏi.

"Có sao?" Anh liếc hắn: "Ảnh đế ngài xinh đẹp như vậy hiển nhiên sẽ khiến tôi thất thần rồi."

Vương Nhất Bác nghe được hai chữ "xinh đẹp" dùng lên người mình, không vui nói: "Tôi không phải phụ nữ."

"Dĩ nhiên rồi, nếu như cậu là phụ nữ ấy mà..." Tiểu lưu manh cười gian xảo.

Vương ảnh đế nhìn anh một cái, không nói lời nào mà rời ra cửa đi giày. Tiểu trợ lý nho nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau, nhìn như con cún quẫy đuôi chạy theo chủ, hắn thấy mà nhịn không được khẽ cong cong môi.

Đoạn đường tới công ty là do Tiêu Chiến lái, ngồi sau vô lăng của em Mercedes Benz G65, cái người mới huênh hoang mình là tay đua run rẩy lẩy bẩy thật lâu mới đạp được chân ga.

Khó trách, anh không phải chưa từng lái xe, ngược lại còn lái đến vô cùng thuần thục. Nhưng mà ngồi trên con xe mấy triệu nhân dân tệ như thế này, chẳng may xước một vết nhỏ li ti bằng sợi tóc thôi cũng đủ cho ảnh đế đem cái mạng nhỏ của anh ra bằm xéo.

Vương Nhất Bác hơi nhắm mắt, cảm nhận được tốc độ xe rùa bò quá độ mới bất mãn nói:

"Anh còn có thể đi chậm hơn nữa được không?"

Tiêu trợ lý mở to mắt nhìn hắn, còn cho là hắn thấy mình lái quá nhanh mới hoảng hốt đề số, thả chậm tốc độ.

Ảnh đế: "..."

Năm phút đồng hồ sau, anh trai Tiêu vinh hạnh được ngồi ở vị trí phó lái nghêu ngao nho nhỏ hát nhân tiện ngắm đường ngắm phố đến vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác nghiến răng, nghiến cả vô lăng, hắn thuê trợ lý về để đốt tiền sao?!

Hơn nữa anh trợ lý nhỏ này còn biết thay đổi tâm trạng xoành xoạch, giây trước cười như bị ngáo, giây sau đã bày ra vẻ mặt mếu máo ỉu xìu.

"Sao thế?"

"Tôi... tôi chỉ sợ Lưu tổng không thích tôi."

Lưu tổng?

Vương ảnh đế không hiểu cái gã Lưu Hải Khoan cuồng vợ kia thì liên quan gì ở đây.

"Ngài ấy sẽ không phải là không vừa mắt tôi chứ?" Tiêu bé cưng ló mặt nhìn vào gương xe bên ngoài, liếc liếc hồi lâu, lại sờ sờ miết miết mặt mình: "Cũng coi như tạm đi, hẳn là sẽ không đến mức ghét bỏ."

Vương ảnh đế tự động cho là tiểu trợ lý nào đó đang lo lắng vẻ ngoài, sợ ông chủ lớn không vừa ý sao? Mà muốn ông chủ lớn để ý làm gì?

Thật ra anh trai Tiêu chỉ đang lo đông lo tây ông chủ Lưu không vừa lòng trợ lý mới của tiểu tình nhân gã mà thôi.

Lời này nếu như vào tai Vương Nhất Bác lúc ấy, Tiêu trợ lý hẳn sẽ yên vị trên nóc xe suốt cả đoạn đường còn lại.

...

Lưu Hải Khoan hôn hôn lại gặm gặm người trong lòng, chặn lại cái tay đang giãy đành đạch của y, nghiêng đầu cắn khẽ lên vành tai mẫn cảm của Chu Tán Cẩm.

"Móa nó, anh xem anh xem, thứ ngôn tình ba xu này cũng dám vứt cho Nhất Bác. Cái này là của con mẹ nào đây? Ông đây mà gặp ngoài đời là ông chém chết!"

Ông chủ Lưu đờ đẫn thẫn thờ nhìn vợ yêu, hàm răng còn đang mài mài như con cún nhỏ trên người Chu Tán Cẩm cũng bị đập cho va vào nhau cầm cập.

"Nhất Bác vừa tuyển thêm trợ lý." Đại diện Chu đẩy ông chủ Lưu ra, nghiêm túc nói.

"Trợ lý? Không phải có Vu Bân rồi sao?"

"Nghỉ rồi." Y hơi nhướn mày, sờ sờ xương quai xanh vẫn còn dính dãi của mình, mặt không biến sắc nhìn con cún bự kia.

Lưu Hải Khoan biểu tình ngây thơ non dại, rút một tờ giấy ăn lau a lau.

Rất nhanh bị một tập kịch bản ba xu đập vào mặt.

Y lườm người kia một cái, nói tiếp:

"Em cũng khó hiểu, cậu ta rất đề cao không gian riêng tư, vốn không thích có người quanh quẩn bên cạnh mà nhỉ."

"Haha, chắc là trúng tiếng sét ái tình."

"Cái gì?"

"Tiểu trợ lý nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mềm mặc quần áo nữ hầu dưới váy đeo đuôi thỏ..."

Lần này là cả chồng kịch bản ba xu đập vào mặt.

"Con mẹ nó người ta là nam!"

"Nam thì làm sao? Em tới cả đồ thủy thủ..."

Ông chủ Lưu thân thủ siêu phàm né cả đống gối tựa lưng đang bay tới như mưa sa bão táp, nhìn mặt người yêu đỏ như cà chua mà cười hớn hở không ngừng.

Dẫn đến cảnh đầu tiên Vương ảnh đế nhìn thấy khi đẩy cửa vào chính là vợ chồng nhà người ta show ân ái quấn quít trên ghế. Khóe mắt giật giật vài cái, rất kịp thời dừng lại ở ngưỡng cửa chặn tiểu trợ lý ở sau lưng.

"Lưu tổng."

Lưu Hải Khoan thức thời dừng hành động sỗ sàng của mình, ho một tiếng nghiêm chỉnh ngồi lại trên ghế.

"Ảnh đế của tôi đến rồi sao? Lại đây lại đây!"

Tiêu trợ lý đóng băng tại ngưỡng cửa, rùng mình rùng mình.

"Làm gì thế? Vào đi."

"A... vâng."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, ung dung sải chân dài ngồi xuống ghế sofa. Tiểu trợ lý còn bỡ ngỡ nhiều thứ, lại bị quang cảnh xa hoa bên trong văn phòng dọa sợ thành thử ra cứ đứng ngây như phỗng sau lưng ảnh đế, có ghế cũng không dám ngồi.

"Cậu bắt nạt người ta đấy hả?" Ông chủ Lưu cười phớ lớ, rót ra hai tách trà: "Tiểu trợ lý mau ngồi xuống đi, không cần câu nệ như vậy đâu. Thời buổi nào rồi mà còn sợ sệt thế nữa."

Tiêu Chiến trước gương mặt không cảm xúc của ảnh đế bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh hắn.

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn gã, bình thản chỉ: "Đây là trợ lý sinh hoạt của tôi, Tiêu Chiến."

Lưu Hải Khoan gật đầu nói: "Vất vả cho anh rồi, ảnh đế nhà chúng tôi khó chiều lắm."

Vương Nhất Bác thản nhiên không nói gì, chỉ vào người đàn ông vừa lên tiếng: "Đây là Lưu tổng."

"Người còn lại là đại diện của tôi, Chu Tán Cẩm."

Đại diện Chu ngắm anh chằm chặp, cặp mắt hồ ly láo liên nhìn trước ngó sau thật lâu.

"Tôi có gặp qua anh lần nào không nhỉ? Thật quen mắt."

Tiêu trợ lý sợ đến co rúm, lo đông lo tây sợ người đại diện này nhớ tới phi vụ đói ăn như dân tị nạn của anh tại buổi tiệc ra mắt phim lần trước.

Cũng may là đại diện Chu bị bàn tay của người nào đó lọ mọ sờ mó dưới gầm bàn đánh lạc hướng, mặt xoạt một cái liền đỏ bừng.

Tiểu trợ lý chỉ thấy sắc mặt y đột nhiên hồng lên thì cho là y mệt mỏi, thận trọng mở miệng: "Gương mặt của tôi khá phổ biến, nhiều người cũng hay nói trông tôi quen mắt."

Ảnh đế nghĩ thầm trong đầu, chứ không phải do anh là dân quần chúng hạng A phim nào cũng chân chó góp mặt sao?

"Haha, tiểu trợ lý thật đáng yêu. Gương mặt anh rất thuận mắt, không nên đề thấp bản thân. Fan hâm mộ bây giờ ưa thích kiểu hình trong trẻo dịu dàng như anh, dù sao không phải ai cũng có khí chất nghịch thiên như ảnh đế nhà chúng ta." Ông chủ Lưu cởi mở ngoài ý muốn làm Tiêu bé cưng mồ hôi rơi xoàn xoạt.

Sẽ không... sẽ không phải coi trọng anh rồi chứ?

Khen anh đáng yêu thuận mắt, còn nói anh trong trẻo dịu dàng...

Cái lý lẽ quỷ gì đây a!!! Muốn quy tắc ngầm cả nghệ sĩ lẫn trợ lý, một lúc chơi luôn 3P sao?!

Tiểu trợ lý sắc mặt xám như tro nhìn Lưu tổng.

"Mặt mũi xanh xao quá. Làm việc mới được bao lâu đâu mà cậu đã hành người ta rồi sao?" Lưu tổng lần nữa quan tâm săn sóc nhìn Tiêu Chiến nói.

Vương ảnh đế cười một tiếng, vươn tay xoa đầu tiểu trợ lý, cũng không thèm quan tâm trái tim già cỗi của tiểu trợ lý hơn hắn tới sáu tuổi.

"Chưa làm việc đã xanh xao rồi, tới lúc theo tôi nhập đoàn quay chẳng phải sẽ mệt chết sao?"

"Không có không có, tôi chịu mệt chịu khổ quen rồi, cậu ở đâu tôi cũng theo được."

Vương Nhất Bác khẽ cười, chẳng qua sắc thái biểu cảm trên gương mặt dường như có phần không chân thật.

"E là có một nơi anh theo không nổi đâu." Ảnh đế nhàn nhạt cười.

"Ở đâu ở đâu? Không thể có chuyện đó!"

Vương Nhất Bác cười mà như không, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập tiếu ý, không đáp lời anh.

"Đoàn phim <Thuần Bạch> thế nào rồi? Nghe nói Vương Hạo Hiên gần đây cũng rất nổi trội, có sợ là mối đe dọa gì không?" Lưu tổng quan tâm hỏi.

"Tôi còn cần phải trội hơn nữa sao?" Hắn nhướn mày đáp.

Chu Tán Cẩm véo cái tay không an phận kia một cái, hài lòng nhìn ông chủ lớn mặt méo xẹo quay đi mới quan sát nghệ sĩ nhà mình. Xem ra vị ảnh đế này rất mệt mỏi, gần đây lịch làm việc xếp kín không thừa một chỗ trống. Vừa quảng bá phim điện ảnh chiếu dịp lễ xong lại lập tức nhập đoàn phim mới, căn bản là không có một hơi để thở nữa.

Bảo sao tâm tình lại tồi tệ như thế.

Y quay đầu nghiền ngẫm quan sát Tiêu Chiến hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười.

"Trợ lý Tiêu, tôi nhớ ra rồi."

"Nhớ cái gì?!"

"Anh là diễn viên." Chu Tán Cẩm giống như nghĩ ra cái gì, chậm rãi thêm vào: "Diễn viên quần chúng."

Trợ lý Tiêu đờ đẫn nhìn y.

"Tôi nhớ cảnh anh bị tường va vỡ đầu trong <Động Chấn> công chiếu năm ngoái. Diễn xuất không tồi..."

Mẹ nó, đã nói bom tấn thảm họa diệt vong này cực kì hay rồi!

"CG vỡ đầu văng não cực kì đặc sắc."

Tiểu quần chúng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro