Chương 07: "Vậy thì diễn lại là được."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu làm gì thế hả?"

Tô Dương hốt hoảng lớn tiếng quát, vội vàng chạy tới đỡ Tiêu Chiến nằm dưới đất dậy. Tô Dương thử chạm nhẹ vào lưng và vai Tiêu Chiến, sợ anh bị chấn thương, còn cẩn thận vén áo sau lên để nhìn và kiểm tra xem có trật thắt lưng hay không, sau khi thấy sắc mặt của anh dần dần ổn định lại mới thở phào.

"Tôi đã nói quan trọng là biểu cảm và cử chỉ thôi, động tác phức tạp như vậy cậu làm cũng không có ai dám xem đâu!"

Diễn viên quần chúng kia vốn dĩ chỉ muốn gây ấn tượng với mọi người xung quanh một chút, không ngờ đến lực đạo dồn vào quá mạnh khiến người khác bị thương. Lúc này cậu ta sợ hãi ấp úng muốn phân trần, nghe Tô Dương nói xong lại càng hoảng sợ: "Tôi... tôi..."

"Không có gì đâu, ngã một tí thôi mà, không đáng kể."

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhe răng cười với Tô Dương: "Anh Dương, tiếp tục quay đi, tôi không có vấn đề gì."

"Thật sự không sao chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Tô Dương vừa ra hiệu cho đạo diễn chuẩn bị quay thì phát hiện ảnh đế cũng đã đến.

Vị đó lúc này đang nhìn về đây, mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt tối đen doạ người ta sợ muốn chết.

Vu Bân là người lãnh đủ nhất, bị áp lực mà Vương Nhất Bác tản ra làm cho sống lưng lạnh toát.

"Sao... sao thế?"

Vương Nhất Bác liếc qua Tô Dương, lại nhìn về phía đạo diễn đang khoanh tay không vui đằng kia: "Đạo diễn Lưu, dàn cảnh tại phòng riêng quán bar nhỏ như vậy mà sử dụng hai mươi người thì có vẻ nhiều quá. Mỗi bên năm người là đủ rồi, lúc lên hình cũng sẽ dễ giúp khán giả nhận diện hơn."

Đạo diễn Lưu vốn đang bị cảnh hỗn loạn trước mắt làm cho rối trí, nghe hắn nói vậy thấy cũng hợp lý.

"Vậy Tô Dương sắp xếp đội hình lại một chút, những ai không phù hợp thì loại, lưu tên họ lại để lần sau ưu tiên gọi qua diễn trước."

"Để tôi tự mình chọn."

Vương Nhất Bác không để Tô Dương kịp phản ứng đã bước vào, lạnh lùng liếc nhìn một vòng, người đầu tiên hắn chỉ tay loại bỏ chính là cậu trai ban nãy gây ra hỗn loạn. Động tác không có nửa phần lưỡng lự, cứ như ngay từ đầu đã không vừa mắt mà ghim cậu ta.

Chàng trai tái mặt muốn níu ảnh đế lại nói gì đó, Tô Dương ở bên cạnh vội lắc đầu. Cuối cùng sau khi chọn ra xong mười người bị loại, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, ra hiệu anh lại gần.

"Để người này diễn phe Từ Lan Hạ đi." Hắn nhẹ giọng nói: "Chiều cao phù hợp, gương mặt cũng sáng màn hình."

Tiểu quần chúng được cưng mà sợ, không chút do dự nào nhảy phóc lại gần ảnh đế. Cơ hội ngàn năm có một mà còn õng ẹo đánh mất thì ông đây đúng là ngu như bò.

Tô Dương khó xử nhìn hắn: "Nhưng cảnh trước đó đã quay xong rồi, cậu ấy ở phe Nguỵ Viên."

Vương Nhất Bác cười nhạt nhìn Tô Dương: "Vậy thì diễn lại là được."

Ác cảm của ảnh đế dành cho vị cascadeur này không buồn che giấu, khí thế quá mãnh liệt, trường quay mơ hồ đều bị dáng vẻ của Vương Nhất Bác doạ sợ. Đạo diễn Lưu vô cùng nể mặt Vương Nhất Bác, sau khi quan sát toàn cảnh cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù sao cũng là người dày dặn kinh nghiệm, ông nhìn qua màn hình nhỏ chiếu lại một chút rồi nói: "Không có cảnh cận mặt cậu diễn viên quần chúng kia, phân cảnh cũng quá ngắn. Về sau cứ để cậu ta diễn bên Từ Lan Hạ, không có vấn đề gì đâu."

"Đừng để tốn quá nhiều thời gian, tiếp tục thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì, cũng coi như là đồng tình. Tô Dương toát một thân mồ hôi lạnh vội gật đầu, lòng thầm tự hỏi không biết mình đắc tội ảnh đế từ lúc nào.

Chỉ có mình trợ lý Vu phát khiếp từ lúc thấy ảnh đế nhà mình nhìn chằm chằm vị diễn viên đóng thế như muốn ăn tươi nuốt sống, đặc biệt là khi anh ta tốc áo cậu diễn viên quần chúng đáng thương đấy lên.

Đây lại là cái chuyện quái quỷ gì vậy?

...

Tiêu Chiến được đoàn làm phim phát cơm trưa cho nên rất vui vẻ, một mình ngồi giữa đám diễn viên quần chúng áo quần lấm lem máu mà vẫn ăn ngon lành. Thấy vài người đang bắt đầu thấp giọng bàn tán về ảnh đế, Tiêu đại gia rất cảm thấy cần phải có trách nhiệm cứu vãn hình tượng giúp người nọ. Lăn lộn trong giới này đã lâu, chuyện tiểu quần chúng này làm nhuần nhuyễn nhất chính là hóng thị phi. Giữa một đám cừu con bị khí thế của ảnh đế doạ đến run cầm cập, Tiêu đại gia rất hồ hởi chủ động kể ra vài câu chuyện vô cùng hào hùng.

"Thế mấy ông đã nghe về vụ ảnh đế chủ động tặng một bức hình cho người ta kiếm tiền chưa?" Tiêu Chiến vênh váo vừa nhai cơm vừa cầm cái thìa vung vẩy.

A cả kinh hỏi: "Không phải cứ tuỳ tiện chụp là được rồi sao?"

"Tên ngốc này!" Tiêu đại ca gõ cái thìa vào đầu gã, quát một cái: "Cậu chụp một bức, cậu đăng lên bán, người ta kiện cậu vì xâm phạm hình ảnh bản quyền, tuỳ tiện tiếp đi!"

A ôm đầu rưng rưng, B liền tò mò: "Vậy nhưng fan vẫn chụp, phóng viên vẫn chụp mà?"

Tiêu Chiến rất có cảm giác đang dạy dỗ một đám học sinh tiểu học.

"Đây nhé, nói cho dễ hiểu thì là ảnh đế chủ động cho phép người ta chụp hình, sau đó bức hình ấy muốn dùng ra sao tuỳ ý. In hình bán, in áo, in cốc, khắc tượng, lập miếu, cái gì cũng được! Miễn là trả về cho ảnh đế phí bản quyền."

Một đám người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phòng nghỉ đang đóng kín của ảnh đế đầy sùng bái.

Cậu trai ban nãy lỡ đả thương Tiêu Chiến cũng đang ngồi trong đám người, lúc này mới vụng trộm nhìn theo cánh cửa phòng, thấp giọng rụt rè hỏi: "Vậy tại sao ảnh đế lại tặng ảnh cho họ?"

Có đánh chết Tiêu lươn lẹo cũng không nói kì thực mình chụp trộm một cái hình, thấy ảnh đế mắt nhắm mắt mở đâm làm liều thật. Bởi vì bây giờ Tiêu Chiến còn đang hớn hở ôm một dãy số điện thoại trị giá vài vạn nữa.

Cái này thì chắc thôi không nên kể ra, nếu không ai mà tin cho nổi.

"Chắc là thấy người ta đáng thương quá, tặng cho một bức hình khởi nghiệp."

Tiêu Chiến vu vơ nói, huơ huơ cái quạt cầm tay thổi gió ra trước mặt mình.

Tóc mái bay bay, sau lưng chợt ớn lạnh.

"Anh Tiêu, tôi có lời muốn nói."

Tiêu Chiến quay phắt đầu, phát hiện sau lưng mình là vị ảnh đế vận tây trang trắng muốt như thần tiên hạ phàm, phong phạm ung dung bình thản đang hạ mắt nhìn xuống tiểu quần chúng như tên khất cái ngoài đường.

Đám quần chúng căng cứng người nín thở nhìn Vương Nhất Bác, chỉ đang sợ vị đại ca trước mắt vô tình ba hoa chích choè cái gì không hay để lọt vào tai ảnh đế.

"Anh Tiêu?"

"Vâng, vâng, tới liền tới liền!" Hổ giấy lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy theo sau ảnh đế đi vào phòng nghỉ.

Trước mặt là trợ lý Vu đang nghiêm chỉnh mở cửa giúp ảnh đế, hai người vào trong rồi liền ngoan ngoãn đóng lại, hai tay nghiêm chỉnh chắp phía trước, một bộ dáng bảo tiêu khốc soái, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Vừa vào tới bên trong, Tiêu Chiến đứng sát cửa nhìn ảnh đế tiến lại bàn nước, bản thân chôn chân tại chỗ.

"Sao vậy?" Hắn hơi cau mày, đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Lại đây đi."

"Không, không, tôi đứng đây là ổn."

Vương Nhất Bác ngầm hiểu được người này là đang sợ sệt muốn vạch ranh giới, trong lòng rất không vui. Chẳng lẽ trông hắn đáng sợ đến thế?

Người nào đó âm thầm cố giãn cơ mặt, tạo vẻ ngoài thoạt nhìn trông có thiện cảm hơn, vừa rót trà vừa dụ dỗ thỏ con lại gần.

"Không ăn thịt anh đâu, chỉ hỏi thăm một chút thôi."

Tiêu thỏ đế do do dự dự không dám tiến lại, mũi chân hơi dịch lên phía trước, thấy ảnh đế đang bóc gói bánh ở trên bàn thì hai mắt nháy một cái.

"Lại đây, nói chút chuyện phiếm."

Lần này cuối cùng cũng lay động được vị quần chúng nho nhỏ, anh tiến lại gần, chọn một vị trí an toàn, dưới mấy câu dụ dỗ dễ nghe của ảnh đế mới chậm rề rề ăn bánh uống trà.

"Cậu Vương muốn nói chuyện gì vậy?"

Hai chữ này nghe có chút chướng tai, Vương Nhất Bác lựa chọn lờ đi, cố giãn khuôn mặt lạnh lẽo như cá chết của mình ra, hỏi anh: "Có ngon không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, từ lúc ngồi xuống không rõ đã ăn sạch mấy cái rồi.

Ảnh đế nghiêng đầu quan sát dáng vẻ của người nọ, mơ hồ có cảm giác cánh tay trái nâng lên của anh bị thương. Còn có khuất sau lớp vải vóc mỏng tang vướng víu này, chẳng rõ có lưu lại những dấu vết gai mắt nào không.

"Ban nãy bị thương sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, thản nhiên vén áo sơmi phía sau lưng lên cho hắn nhìn. Vương Nhất Bác cứng đờ người nhìn trên da thịt trắng nõn đàn hồi hiện lên vài vết bầm đang bắt đầu tụ máu. Người kia lại vô cùng thản nhiên muốn ngoảnh đầu nhìn sau lưng mình, một hồi sau thì cười xoà.

"Kiến cắn thôi."

"Đợi một lát, tôi có thuốc bôi."

Thấy hắn vội đứng dậy muốn tìm, Tiêu Chiến hoảng theo hắn, gấp gáp xua tay: "Ảnh đế, không cần, không cần đâu. Mai là hết thôi ấy mà!"

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai, lục tìm trong túi mình một hồi rồi lấy ra một chai rượu thuốc trước con mắt trợn lớn của tiểu quần chúng.

Ảnh đế ngài mang theo một chai rượu thuốc 500ml trong túi làm cái gì vậy? Những lời này rất xúc động muốn thốt ra, nhưng rồi thức thời nuốt trở lại.

"Quay qua đây."

Tiêu Chiến bị kéo quay lưng về phía hắn, cảm nhận được da thịt chạm vào khoảng không lành lạnh. Anh nhịn xuống xúc động rên rỉ thành tiếng khi bàn tay ấm áp của ảnh đế nhẹ nhàng xoa xoa trên tấm lưng bầm tím của mình, hơi dùng sức, tiếng rên thực sự đã bật ra khỏi miệng, vết bầm đó hoá ra nặng hơn là anh nghĩ.

"Làm diễn viên quan trọng nhất là giữ gìn thân thể." Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

"Cậu nói thế thật chọc cười tôi."

"Vì sao?"

"Dùng hai chữ diễn viên đó." Tiêu Chiến bật cười: "Tôi mà xứng sao?"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, vẻ mặt lúc này thoáng qua chút khó xử. Hắn trầm mặc giúp người kia xoa bóp vết thương, đoạn nhàn nhạt hỏi: "Tại sao không cố gắng thêm một chút nữa?"

Tiêu Chiến không quay đầu, thậm chí chẳng có phản ứng gì trước lời này. Rất lâu sau, anh chủ động kéo áo mình xuống, ngoảnh đầu lại cười với hắn.

"Đơn giản là... thích an nhàn như vậy mà thôi."

Đôi mắt của người nọ sáng rực như ngọc, lúc nhìn hắn còn mang theo ý cười vô cùng dịu dàng. Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn anh.

"Cậu Vương chẳng lẽ chỉ gọi tôi vào đây bôi thuốc sao? Còn có chuyện gì ư? Đừng để tôi sinh ảo tưởng thấy sang bắt quàng làm họ đó." Tiêu Chiến nháy mắt với hắn một cái, thản nhiên bóc tiếp một cái bánh cho tọt vào miệng.

Vương Nhất Bác choàng tỉnh, khẽ ho khan một tiếng che giấu đi dáng vẻ xấu hổ của mình. Hắn đóng nắp chai rượu thuốc lại, nói: "Muốn hỏi anh về bức ảnh lần trước chụp trộm tôi."

Tiêu Chiến nhất thời chột dạ, trái tim khẽ run rẩy một cái, lúng liếng nhìn qua: "Ảnh... ảnh nào?"

Vương Nhất Bác hơi nhếch khoé môi: "Anh biết mà. Tiếng nháy máy ảnh lúc đó nghe rất rõ đấy."

"..."

"Không có sao?"

Quả nhiên là tìm tới vì bức ảnh, cứ nói thẳng chứ sao phải lòng vòng nhiều vậy?

Trong lòng Tiêu Chiến chợt ngậm ngùi, còn cho rằng bản thân mình lúc này đáng giá gì đó để khiến người ta bận lòng. Hoá ra từ đầu tới cuối cũng chỉ vì có mục đích, tặng cho chút ngon ngọt để thuận đường lui.

Anh nhe nanh cười, vội đưa tay gãi gãi đầu làm bộ không hiểu.

"Bức ảnh đó tôi đang hút thuốc, nếu lộ ra sẽ gây ảnh hưởng xấu."

Người đối diện kiên quyết không mở miệng đáp, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, nhớ tới câu chuyện ban nãy hắn nghe được người này kể với những diễn viên quần chúng khác, chợt nhịn không được cười thành tiếng.

"Tôi sẽ không dùng tiền chuộc lại bức ảnh đó, ngược lại, anh xoá nó, tôi chủ động tặng anh một bức khác khởi nghiệp." Ảnh đế nghiêng đầu khẽ nhoẻn miệng, ánh mắt sâu thẳm, đẹp đến độ đảo điên đất trời: "Thế nào?"

Biết câu chuyện tầm phào của mình bị nghe lọt, Tiêu bịp bợm nhất thời đỏ gay cả mặt.

Ảnh đế nhân cơ hội chen đến, nhẹ nhàng tiếp cận, lúc Tiêu Chiến hoàn hồn đã thấy hắn cách mình chưa tới một gang tay.

"Đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro