Chương 04: Song Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đầu tiên là lúc nam thứ ngồi trong hội quán cao cấp uống rượu, xung quanh là thuộc hạ bao vây tầng trong tầng ngoài.

Nam thứ và nam chính là hai thế lực đối đầu, đấu đá cắn xé như chó với mèo từ trong tối cho tới ngoài sáng. Theo như đúng kịch bản sẽ là cảnh nam thứ và nam chính hẹn gặp mặt, sau khi chửi nhau qua lại vài câu thì lao vào quần ẩu.

Cảnh có nam thứ phải diễn trước, nam chính còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tiêu Chiến nghe đạo diễn qua loa hướng dẫn phải diễn thế nào, cùng lúc nam thứ bước tới.

Người kia mỉm cười với đạo diễn, lại tiến tới chào từng diễn viên xung quanh, thái độ vừa dịu dàng vừa niềm nở. Đến lượt Tống Kế Dương được người kia bước tới giơ tay chào, Tiêu Chiến nhìn ra tiểu gay đó mặt mũi đỏ lựng, cứng đờ giơ vuốt nắm lấy bàn tay thanh mảnh hữu lực của vị minh tinh đối diện.

"Xin chào, tôi là Vương Hạo Hiên, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."

Trong giới giải trí có hai vị Song Vương vô cùng nổi danh. Một vị ảnh đế họ Vương cao cao tại thượng mặt lạnh như tiền, mỗi lần nhếch miệng nhíu mày một cái là đủ khiến hậu cung dậy sóng nổi bão ngày đêm, chiễm chệ nằm trong từ khóa hot search trên mạng xã hội bảy ngày bảy đêm. Đối thủ thì có một đại minh tinh họ Vương chỉ cần mỉm cười nháy mắt cũng có thể làm cho chị em phụ nữ đồng loạt mặt đỏ tim đập, hận không thể nhún tà váy cầu ân sủng làm một tiểu thiếp bên gối đầu.

Tiêu Chiến liếc qua gương mặt tươi cười niềm nở của vị minh tinh nọ, thầm cảm khái người ta đúng là mùi vị tuổi trẻ dương quang phong trần đầy mình. Dù không tài nào sánh bằng ngài ảnh đế anh chọc vào mấy ngày trước, nhưng tuyệt đối vẫn là cực phẩm trong cực phẩm.

Vương Hạo Hiên thản nhiên ngồi vào ghế sofa bọc lông cừu, đạo diễn vừa hô "Action" một tiếng liền chuyển qua chế độ dân chuyên.

Chân dài vắt chéo, điếu xì gà ngậm trên miệng được thuộc hạ bên cạnh quỳ một gối mồi lửa giúp. Muốn ngầu bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Tiêu Chiến lé mắt liếc qua, phát giác Tống tiểu gay đang nhìn Vương Hạo Hiên thèm rỏ cả dãi.

Cảnh quay thuận lợi diễn ra, Vương Hạo Hiên cùng thuộc hạ đắc lực nói chuyện một hồi lâu, bàn đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng vòng vo đến nam chính.

"Cậu ta sống hay chết thì liên can gì tới tôi?"

Vương Hạo Hiên thổi ra một làn khói, Tiêu Chiến nhìn người kia, thực sự là hút thuốc.

Vương đại minh tinh đối diễn với thủ hạ, nhập vai rất sâu, ánh mắt miên man không nói rõ cảm xúc.

"Yêu hận của chính mình, tôi còn không thể phân biệt."

"Cut! Tốt lắm, nghỉ mười phút đợi Nhất Bác trang điểm xong thì qua cảnh 27."

Trái tim nhỏ bé vừa chìm đắm trong diễn xuất của đại minh tinh lập tức liền giật thót? Ảnh đế đại nhân diễn trong phim này!?

Tống Kế Dương xoạt một cái đẩy Tiêu Chiến lùi ra, mắt đong đầy bong bóng trái tim lại gần sao lớn họ Vương. Tiêu Chiến nghĩ cho thể diện của bạn thân, muốn vươn tay kéo cậu ta lại, trách là vấp phải liêm sỉ rơi đầy đất của tên tiểu gay kia suýt chút nữa ngã sõng soài.

"Anh đẹp trai, chụp một bức được không?"

Vương Hạo Hiên khẽ cười: "Xin lỗi, hình ảnh quảng bá của phim còn chưa chụp xong, tạo hình không được để lộ."

"Để ngắm chứ không để đăng, có được không?" Tống hám trai đáp trong trạng thái mê mẩn.

Người kia chần chừ một lát, cười hối lỗi: "Không thì kí tên đi?"

"Không! Ảnh chụp!"

"... Vậy đặt cược chữ kí trước, khi nào cảnh quay hôm nay xong tôi sẽ chụp cùng cậu?"

Bạn nhỏ Tống lườm một chút lại nguýt một cái, sau cùng vui vui vẻ vẻ lôi giấy bút chuẩn bị sẵn từ trước nhét vào tay anh: "Họ tên Tiểu Tống. Phía dưới ghi là Mãi yêu!"

Vương đại minh tinh: "..."

Tiêu quần chúng sợ hết hồn nhìn Tống Kế Dương sáp tới gần như kẹo cao su phiền người ta, lại hoang mang ngó đông ngó tây sợ bị Vương ảnh đế bắt gặp, lùi lùi ra xa trường quay, lùi thẳng vào bờ ngực vững chắc của ai đó.

"Xin lỗi..." Im bặt.

Vương ảnh đế thản nhiên chắp tay sau lưng ngó người trước mặt, hàng mày hơi nhíu lại, giọng nói âm trầm cất lên:

"Dáng vẻ gì đây?"

Dứt lời liền kéo cổ áo rộng thùng thình của anh một cái, Tiêu Chiến còn tưởng hắn muốn túm cổ đánh anh, vội vội vàng vàng níu tay hắn.

"Đừng đánh, đừng đánh!"

Dáng vẻ nhát gan nhìn là muốn bắt nạt, thế nhưng ảnh đế trong một giây phát hiện anh nhắm chặt mắt, giống như thật sự sợ hãi mình sẽ bị hắn đánh. Nhìn thế nào cũng thấy người này giống như con thỏ nhỏ nằm trước miệng sư tử, anh hoảng hốt siết chặt tay hắn, không ngừng cầu xin lặp lại ba chữ kia.

Vương Nhất Bác buông tay, dịu giọng nói: "Không đánh anh."

Tiêu Chiến muốn chạy nhưng không dám, chỉ có thể mở to mắt trừng hắn.

Ảnh đế vươn bàn tay ra trước mặt, Tiêu Chiến lại co rúm, cho tới khi đầu ngón tay hắn ở trên mặt anh quệt một đường mới hơi thả lỏng.

"Bôi cái gì đây?"

"Makeup đó."

"Anh cải trang nằm vùng đấy à?" Hắn nhướn mày: "Nhận vai chính làm Bao Thanh Thiên rồi sao?"

Tiêu Chiến vừa há miệng muốn nói, đạo diễn đã lớn giọng gọi diễn viên vào vị trí. Vương ảnh đế đơn giản chỉ liếc nhìn anh một cái, thong thả tiến vào khung hình, một mình ngồi đối diện Vương Hạo Hiên.

Đạo diễn vừa hô "Action", Tiêu Chiến chợt cảm thấy bầu không gian xung quanh giống như thật sự phảng phất mùi vị thuốc súng.

Ảnh đế nghiêng người tựa vào ghế sofa, tự mình châm một điếu xì gà, làn khói trắng đục vẩn vơ lượn quanh bờ môi tràn đầy ý cười nhàn nhạt, nhìn qua đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Mẹ nó, quả thực... quá khốc!

Cảnh quay diễn ra vô cùng thuận lợi, một người là ảnh đế trẻ tuổi giá trị con người lên tới bạc tỷ, một người lại là đại minh tinh được săn đón vồ vập độ hot phỏng tay, bộ phim này hiển nhiên không có chút nghi ngờ gì sẽ trở thành bom tấn truyền hình đầu năm mới.

Tiêu quần chúng nghĩ nghĩ, nếu như được đứng gần ảnh đế hơn một chút, một chút thôi, may mắn được hưởng hào quang cùng chung một khung hình với ảnh đế, có khi nào sau này thật sự bỏ được nghiệp quần chúng mà trở thành diễn viên hạng bét gì đó cũng được.

Khó trách anh có loại suy nghĩ này. Gần đây kiếm tiền quá khó, rửa bát đến mức tay phồng rộp tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, ra công trường khuân vác lại quá vất vả, bằng cấp thì không có. Kiếm tiền dễ nhất chỉ mong dựa vào khuôn mặt, mà loại gương mặt thế này tự bản thân anh cũng cho rằng tiện tay vơ một cái là tóm được cả nắm.

Nói chung, kiêu hãnh tự tôn anh lúc nào cũng đầy ắp, nhưng những thứ đó thì làm sao có ích bằng bối cảnh tốt, gương mặt đẹp.

Hôm nay không có quá nhiều cảnh, ngồi đọc thoại một chút là có thể cho qua. Vương đại minh tinh dĩ nhiên không gặp khó khăn, Vương ảnh đế lại càng miễn bàn, hóc môn phái mạnh toả ra tung toé. Ngồi châm điếu thuốc đọc vài ba lời thoại khốc soái liền kéo theo bao nhiêu con mắt hình tim bắn tới. Một đám người đang xem tới mê mẩn thì đạo diễn lớn tiếng rống một chữ Cut!

Tiêu quần chúng nước mắt chảy ròng, còn đang muốn chiêm ngưỡng diễn xuất nghịch thiên của ảnh đế bằng hai con mắt trần một lần. Mình đúng là số con rệp mà!

May mắn cảnh oánh lộn hai bên không cần diễn vào hôm nay, Tiêu Chiến một phen hú hồn hú vía. Đạo diễn thấy không có cảnh nào NG thì sướng đến mức mặt mày hồng hào, trực tiếp phất tay cho nghỉ ngơi sớm, Tiêu Chiến thầm mong đợi thù lao hôm nay sộp hơn một chút.

Quay phim xong xuôi, anh trực tiếp đi cùng vào phòng thay đồ dành riêng cho một đám mười người chật ních. Tống Kế Dương thay xong quần áo còn ngồi ngắm chữ kí của Vương Hạo Hiên hồi lâu, khúc kha khúc khích cười như thiếu nữ mới yêu.

"Điên à?" Tiêu Chiến khinh thường hỏi.

"Tiếng sét ái tình." Tiểu gay ôm sổ vào ngực.

Tiêu Chiến coi như nghe không lọt, thay đồ xong liền chuyển qua khâu tẩy trang. Cầm khăn ướt chuyên dụng để xóa kem nền, kì kì cọ cọ nửa mặt một hồi mới thấy đỡ đi chút ít.

Tống Kế Dương thoáng liếc qua anh cũng bị chọc cười như điên: "Bao Thanh Thiên, ngài làm rớt mặt trăng kìa."

Tiêu Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi đạp cậu ta một cái.

Trong lúc hai người còn đang vờn qua vờn lại, cửa phòng thay đồ liền vang lên tiếng gõ cửa. Phân nửa người đã thay đồ xong rời đi nhận thù lao, chỉ còn lại năm người ngồi nghỉ ngơi tẩy trang. Cửa phòng bật mở, chục con mắt lập tức trợn trừng liếc qua.

Đi trước là trợ lý trường quay, y ngó vào nhìn nhìn hồi lâu, sau mới nhỏ giọng quay xuống nói gì với người sau lưng.

Phía sau vậy mà thực sự là vị ảnh đế họ Vương.

Được đại lưu lượng tìm đến như thế này, trong phòng lập tức mạc danh kì diệu im re như tờ, căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động xem xem ảnh đế rốt cuộc nhìn trúng tên người trần mắt thịt nào.

Vương Nhất Bác đảo qua một vòng, mặt không biểu tình nhìn về phía tiểu nhát gan đang rúm ró núp trong góc, ngoắc ngoắc ngón tay.

Tiêu Chiến nhìn hắn, thầm chửi bới. Ông đây cũng không phải con cún cho cậu gọi! Thật là muốn ngoạm cho một cái mà!

Mười giây sau chục con mắt liền dõi thấy bé cún đốm nửa đen nửa trắng đó đóng sầm cửa lẽo đẽo chạy theo ảnh đế.

Tiêu Chiến bị người kia dẫn thẳng tới phòng nghỉ lớn hơn gấp ba lần căn phòng mười người chen chúc ban nãy, ghen tị muốn đỏ cả con mắt.

"Ảnh đế cậu ở riêng một phòng sao?"

"Ừ."

"Một mình buồn quá cho nên gọi tôi tới chơi à?"

"Ừ."

Ngược lại rất thẳng thắn nha.

Tiêu quần chúng meo meo cười kéo ghế ngồi, chỉ thấy ảnh đế đột nhiên cũng ngồi xuống kế bên, còn kéo ghế anh sát lại gần hắn, tay ảnh đế đang cầm sẵn một miếng bông tẩy trang trắng tinh.

"Cậu làm gì thế?"

Vương ảnh đế nhìn con cún nhỏ mặt nhuộm màu một nửa này mà lòng ngứa ngáy, vươn tay đè vai anh lại, miếng bông được thấm ướt chậm rãi di chuyển trên gương mặt nhem nhuốc.

Hắn không nói lời nào, cử động của bàn tay vô cùng nhẹ nhàng.

"Tôi... tự làm được."

"Ừ."

"..."

Người này đánh thì đánh đi! Còn phải xóa make trước khi ra tay, là sợ dính mĩ phẩm hỏng da sao?!

Tiêu tiểu nhân âm thầm bĩu môi một cái, đầu hơi ngoảnh đi. Vương Nhất Bác lại đưa tay nắm lấy cằm anh, xoay gương mặt trắng trắng đen đen của anh lại gần.

"Tên gì?" Hắn bình thản hỏi.

"..." Có nên nói thật không ta?

"Nói thật."

"Tiêu Chiến..."

Vương ảnh đế khẽ nâng khoé môi, nhẹ giọng nói: "Tiêu Chiến, tốc độ chạy trốn thật không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro