Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại anh là một ánh mắt kì lạ của hắn. Anh nhìn không được bao lâu thì hắn quay về phía Tiêu Chiến làm như cái chạm mắt ban nãy chưa từng xảy ra bao giờ, đầu Vương Nhất Bác cảnh giác rất nhanh nảy sinh ra một tia nghi ngờ.

Anh khẽ nhíu mày bên tay nắm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng thoáng chợt lạnh đi, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến rõ ràng không bình thường. Anh có thể đường đường nhìn thấy một tia gì đó luẩn quẩn bên trong đáy mắt của hắn.

Hứng thú? Thích?

Không không, không phải là mấy kiểu đấy hắn nhìn cậu giống khoái chí với món đồ chơi mới hơn là người mình thích. Một sự mãnh liệt theo hướng không mấy thiện lành.

Vương Nhất Bác mang trong người một cảm giác không hảo cảm đối với người con trai trước mặt này. Tuy trên mặt hắn vẫn quy củ nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng ánh mắt kia tuyệt nhiên không thể dễ dàng giấu đi được. Hắn làm anh rợn cả tóc gáy.

Tiêu Chiến vẫn kiềm chế một dáng cúi mình nhìn mũi giày nên không hề biết hai người con trai xung quanh mình một âm một dương đang đằng đằng sát khi mà giương vuốt với nhau, Tiêu Chiến không có tâm tình muốn biết cậu chỉ mong Cẩn Duy biến mau mau một chút.

Cậu không có trả lời hắn chỉ biết Vương Nhất Bác bỗng dưng ôm lấy mình, cậu mặc anh tùy hứng.

"Cậu không thấy người mình có cái gì đó khác lạ sao? Không khí ngột ngạt hơn chăng?"

Giọng Cẩn Duy đúng là nghe rất êm tai, vừa trầm lại vừa ấm đúng chuẩn gu của những tín đồ thanh khống bảo sao đám con gái xung quanh suốt ngày bu quanh hắn nhưng cậu vẫn thích giọng anh hơn, trông có vẻ ất ơ thật tế lại rất dễ nghe và chân thật. Ít nhất anh không có giả tạo trước mặt cậu nha.

Tiêu Chiến không nhìn ra ý tứ của Cẩn Duy nên thành thật lắc đầu, không khí trong lành mát mẻ muốn chết thì làm gì ngột ngạt? Nếu cậu có ngột ngạt thì tất cả đều do hắn làm.

Trái lại với Tiêu Chiến anh sao có thể không hiểu ý hắn cho được. Ý hắn anh đây là thứ ô uế làm vấn đục bầu không khí xung quanh cậu đây mà.

So với vẻ ngoài ưu tú thư sinh của anh thì anh rất dễ nổi nóng nói cách khác là tính anh không có mấy nhẫn nhịn, anh không biết trước đây anh ra sao chứ hiện tại anh rất muốn mang cậu ra khỏi cái con người ngứa đòn này.

Tay Vương Nhất Bác từ ôm vai chuyển sang ôm lấy cái eo mảnh của cậu, ngón tay mơn trớn theo đường cong lên rồi lại xuống. Anh nâng lông mày lên nhìn hắn mang theo ý giễu cợt, nụ cười kia cứng đờ rồi chậm rãi hạ xuống.

Đến lúc này anh chắc chắn hắn thấy anh và càng khẳng định hắn có ý đối với cậu, mà có vẻ hắn không biết cậu có nhìn thấy anh không nên mới nhịn không mở miệng hỏi cậu.

Vương Nhất Bác cũng không muốn để hắn biết cậu nhìn thấy anh để tránh hắn gây khó dễ cho cậu nhưng giờ làm sao để kéo cậu đi khỏi chỗ này bây giờ?

Người Vương Nhất Bác đang trầm lại còn trầm hơn trông anh không khác gì một cục đá di động, bên người Tiêu Chiến trở nên lạnh lẽo đến rét run.

Vương Nhất Bác mơ màng không biết làm gì thì điện thoại trong túi quần của Tiêu Chiến đúng lúc vang lên, một hồi chuông nhẹ nhàng nhưng thành công kéo hai con người đang căng thẳng như dây đàn tìm được một lối thoát.

"Bạn tôi tới rồi tôi phải đi đây."

Tiêu Chiến vớ được cọng rơm liền không câu nệ gì nữa trực tiếp cầm tay Vương Nhất Bác kéo đi. Lúc đi anh quay đầu lại nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn anh thậm chí còn giơ tay vẫy vẫy tỏ ý chào tạm biệt.

Vương Nhất Bác chỉ nghiến răng không có làm gì hơn.

Kéo Vương Nhất Bác vào trong bệnh viện, Tiêu Chiến mới lôi điện thoại ra tắt đi âm thanh đang reo in ỏi kia. Vương Nhất Bác rút tay ra chuyển sang ôm lấy vai Tiêu Chiến, anh không có bất lịch sự đến mức nhìn vào điện thoại của cậu nhưng lại có chút tò mò rằng ai đã gọi cho cậu.

"Không nghe máy sao?"

Vương Nhất Bác hỏi.

"Báo thức thôi."

Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần, cậu sánh vai anh cùng đi đến quầy lễ tân. Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời cảm thấy khó hiểu, trên đời có ai đặt nhạc chuông điện thoại làm báo thức sao? Rồi phân biệt làm sao đây?

Đến quầy lễ tân bên trong là các cô y tá đang bận rộn viết rồi lại nghe điện thoại, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn một lát quyết định tiến tới chỗ một cô nàng đang ngồi cầm bút hơi thơ thẫn sau đó cậu gõ nhẹ lên bàn vài cái.

"Chị ơi cho em hỏi.."

Nàng y tá kia vẫn ngồi đực ra đấy dường như không có chú ý đến cậu.

Tiêu Chiến vẫn kiên trì gõ lên bàn một lần nữa mãi một lúc sau nàng mới có dấu hiệu phản ứng lại. Thấy cậu cô nàng giật bắn mình ngay lập tức ngồi thẳng dậy, miệng nở nụ cười trông thật phép tắc.

"Cậu cần gì sao?"

"Cho em hỏi bệnh nhân ở đây có ai tên Vương Nhất Bác không ạ?"

"Đợi tôi một lát."

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nàng y tá lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng tay thì lướt chuột tìm kiếm tên trên máy tính.

Từng thao tác của nàng y tá lọt vào trong mắt của Vương Nhất Bác, ngón tay nàng càng lướt chuột thì anh càng lo lắng, nước bọt không tự chủ cứ tuôn ra làm anh phải nuốt liên tục.

Tiêu Chiến vòng tay ra sau lưng anh vỗ vài cái, cậu quay đầu dùng khẩu hình miệng để nói với anh rằng "sẽ không sao đâu".

Vương Nhất Bác được an ủi nên da đầu cũng dãn ra vài phần nhưng chung quy tâm tình vẫn đang treo ngược trên ngọn gió chỉ cần tác động một cái liền bay đi, căng thẳng đến tột cùng.

Tay Vương Nhất Bác bắt đầu run nhẹ, lồng ngực anh bắt đầu co thắt theo từng cơn cả dạ dày cũng vậy, anh cảm thấy mình lo lắng đến buồn nôn cả rồi.

Rất nhanh nàng y tá a lên một tiếng làm Vương Nhất Bác cả người lâm vào căng cứng, anh chỉ còn có thể nghe tiếng nàng nhấp chuột chứ mắt đã hoàn toàn mơ hồ.

"Bệnh nhân Vương Nhất Bác đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt khu V.I.P, phòng 5 khu 1."

Nàng y tá nhìn vào màn hình máy tính rồi quay lại nói với cậu. Cái tên này đối với nàng có chút ấn tượng, nàng vào làm ở đây đã 2 năm nên đã nghe được không ít chuyện đàm tiếu của nhân thế trong đó có việc một bệnh nhân trẻ, con nhà gia thế trời sinh nhan sắc tuyệt vời nhưng lại có nguy cơ trở thành người thực vật vì đã hôn mê lâu không có dấu hiệu tỉnh lại đang được điều trị ở khu V.I.P của bệnh viện. Bệnh viện lớn tất nhiên phí điều trị sẽ không hề rẻ đặt biệt bệnh nhân này còn được chính viện trưởng, trưởng khoa, y tá trưởng ra tay điều trị.

Vương Nhất Bác nghe xong không thể tin vào tai mình, anh giống như bị rút cạn sức lực mềm nhũn dựa vào Tiêu Chiến, đầu óc cũng không có kịp tiếp thu tin tức động trời này.

"Em viết tên vào đây rồi cứ vào thang máy sẽ có chỉ dẫn."

Nàng y tá đẩy sang Tiêu Chiến một phiếu điền tên, có lẽ là khai danh những người đến thăm phòng hờ trường hợp xấu xảy ra.

"Vâng em cám ơn ạ."

Tiêu Chiến cười cười viết tên mình xong định quay đi nhưng rồi ngừng lại để suy nghĩ cái gì đó, vài ba giây sau cậu lấy trong túi áo ra vài chiếc kẹo sữa đặt lên trước mặt nàng y tá không nói gì liền bỏ đi.

Nàng y tá chớp mắt nhìn mấy viên kẹo sữa trong lòng kinh ngạc, quả thật nàng đang trong tình trạng bị hạ đường huyết nên mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế này. Còn về phần Tiêu Chiến thì cậu rất hay hạ đường huyết nên sẽ rất nhanh để nhận ra người cùng chung tình trạng, mấy viên kẹo coi như là cậu trả ơn vì lượng thông tin ban nãy đi chứ cậu hoàn toàn không có ý muốn giúp người.

"Có cần nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi tiếp không?"

Tiêu Chiến thấy anh đi còn không vững tâm lại xẹt ngang một tia lo lắng mỏng manh. Không biết có phải cảm nhận được anh đang ra sao mà cậu cũng có phần căng thẳng lây.

Vương Nhất Bác cố gắng đứng vững mà lắc đầu, anh mong chóng muốn đến xem thân thể mình ra sao thế nhưng anh không kiềm chế được cơ thể, nó cứ rạo rực căng thẳng làm anh gấp gáp đến độ muốn té ngã xuống sàn. Đợt này anh còn thấy được cái sự dồn dập ấy còn mãnh liệt gấp đôi lần cậu ngất đi bên cạnh mình nữa.

Vương Nhất Bác chậm rãi tịnh tâm đầu óc, anh nhắm mắt mím môi mà kiềm nén tâm tình rất lâu mới có thể tạm trở lại bình thường. Anh lấy việc có thể ôm cậu bằng chính thể xác của mình làm cột mốc, kéo tâm trạng vặn vẹo trở nên điềm tĩnh trở lại. Không vội vàng, không hấp tấp rồi chuyện đâu cũng sẽ vào đó.

Tiêu Chiến đứng yên đợi Vương Nhất Bác định hình lại tâm tình rồi mới theo chỉ dẫn để đi tới phòng bệnh của anh.

Bệnh viện rất rộng lại lạ đường nên khoảng thời gian đi rất dư dả, anh cũng không còn vội vàng gì mấy cố gắng trò chuyện với cậu để đánh lạc hướng bản thân mình.

"Người khi nãy là ai vậy?"

"Một người bạn học mà tôi không thích mấy."

Tiêu Chiến biết anh hỏi đến Cẩn Duy nên nhíu mày đáp, cậu cũng chẳng có gì phải giấu việc này với anh. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích nhưng duy nhất chỉ với anh, người ngoài còn lâu cậu mới nói suy nghĩ của cậu cho mà nghe.

"Hình như cậu ta nhìn thấy anh."

Tay ấn nút thang máy của Tiêu Chiến hơi ngừng lại, cậu nâng mắt sang Vương Nhất Bác mà liếm khoé môi. Trước giờ cậu chưa gặp ai có thể thấy những sự hiện diện khác lạ như mình nên nghe anh xong có chút lấn cấn, mà đối với độ hiểu biết của anh cũng không hẳn là do anh nhìn lầm.

Nếu điều này là sự thật cậu nghĩ hắn ít nhiều gì cũng làm phiền đến cậu đây.

"Nếu thế tôi phải né cậu ta đi rồi."

Dù đây là lần đầu cậu tiếp xúc với hắn nhưng cái con người tên Cẩn Duy này không cần nói cậu cũng muốn tránh khỏi hắn càng xa càng tốt và cả cái cảm giác chán ghét kia của cậu rất khó kiềm chế khi đối diện với hắn.

5 tầng cao nhất của bệnh viện chính là khu V.I.P, mỗi tầng chỉ có 5 phòng nên phi thường rộng rãi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từ tốn đi tới phòng 5.

Đứng trước cửa phòng, cái bảng tên liền rơi vào trong đáy mắt cậu.

Bệnh nhân Vương Nhất Bác, sinh ngày 05/08/19xx, nhập viện ngày 18/06/20xx.

Nếu tính đến đây cũng gần bốn năm rồi, Tiêu Chiến suy nghĩ liệu rằng anh đã trải qua những gì vào khoảng thời gian đó.

"Vào nhé?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác, anh một lưng thẳng tấp môi nhạt màu mím thành một đường ngang cho thấy anh đang đấu tranh dữ dội với bản thân.

Cậu thấy vậy không hối thúc gì anh bởi nếu là cậu cũng sẽ phản ứng y như anh mà thôi.

Bỗng Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay nắm cửa làm Tiêu Chiến kinh ngạc, nếu lỡ có người bên trong thì làm sao mà xoay sở cho kịp. May thay anh chỉ mới nắm chứ không có dám mở ra.

Tiêu Chiến phì cười một tiếng, cậu kéo bàn tay anh ra khỏi cửa rồi dùng động tác gõ cửa để nói chuyện với anh.

Vương Nhất Bác hiểu ý mà gật đầu, anh nắm tay thành quyền dùng lực gõ lên cánh cửa trong thật đắt tiền làm vang lên vài tiếng trong không gian tĩnh mịch này.

Lần 1, lần 2 rồi lần 3 không có phản ứng gì Tiêu Chiến mới giúp anh mở cửa để cả hai đi vào trong.

Khung cảnh xung quanh làm Tiêu Chiến há hốc miệng, nhà cậu tuy không nghèo nhưng cũng không giàu nên không biết được cuộc sống giàu sang nó ra làm sao. Nhìn phòng bệnh này đi có khác gì một cái nhà đơn người không cơ chứ? Bếp, ti vi, tủ lạnh đều có tất cả với một gam màu nhẹ nhàng chỉ khác lạ là giữa phòng có một giường bệnh, xung quanh giường là những cỗ máy móc đang rầm vang tiếng tích tích đều đặn.

Đặc biệt một Vương Nhất Bác có sự sống đang nằm ở trên ấy.

Chân anh phút chốc đóng băng tại chỗ, cậu liền kéo anh đến bênh cạnh giường bệnh.

Thân thể Vương Nhất Bác không khác gì chiếc linh hồn kia, vẫn là làn da nhợt nhạt nhưng ốm yếu hơn hẳn. Cơ thể anh gầy đến mức những khớp xương nhô lên qua lớp da mỏng manh được bao bọc bởi bộ quần áo bệnh nhân xanh nhạt làm anh càng tái nhợt đến đáng sợ. Trên người anh chi chít biết bao nhiêu là loại ống nào là ống nội khí quản, ống thông bàng quang còn có ống truyền dinh dưỡng.

Trên đôi tay gầy guộc có vô số vết kim mới cũ chồng chất lên nhau kèm thiết bị quan sát sự sống.

Tiêu Chiến tự dưng lại nổi lên một tia thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro