Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trong mơ giật mình tỉnh dậy anh ngơ ngác nhìn không gian đang bao quanh bản thân mình, đáng tiếc anh không thấy được gì chỉ thấy duy nhất một màu trắng toát nhàm chán xa xăm vô tận mà không tìm được một lối ra bất kì nào. Đưa tay lên dụi đôi mắt có chút đau nhức khi hạ tay xuống anh mới kinh ngạc phát hiện đôi bàn tay mình trong suốt như pha lê có thể nhìn xuyên thấu qua.

Trong lòng hoảng loạn đến tột cùng, anh sợ sệt bấu víu hai tay lại với nhau không suy nghĩ gì nhiều cứ liều mạng chạy về phía trước mong có thể thoát ra khỏi nơi này. Anh không muốn ở đây anh chỉ muốn về với Tiêu Chiến mà thôi, bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh ốm yếu đang nằm trên giường bệnh của cậu.

Vương Nhất Bác chạy mãi, anh cảm giác anh đã chạy được cả hàng cây số nhưng rốt cuộc vẫn như quay về chỗ cũ, vẫn là một không gian màu trắng toát đau mắt. Anh cuối cùng lại dừng chân, dù có hoảng sợ đến mấy thì chạy không phải là cách tốt nhất để thoát khỏi đây.

Anh cố bình tĩnh để ngăn hai bàn tay đang run lẩy bẩy, căng lồng ngực hít một hơi thật sâu. Phải dùng cái đầu để mà suy nghĩ.

Trong sự bình tĩnh ấy trong đầu anh lại có thể lắng nghe được âm thanh từ đâu vang vọng tới. Nào là tiếng tít tít của loại máy móc nào đó, rồi là tiếng xì xào nhẹ nhàng của hàng cây khi nâng mình hưởng những cơn gió vô hình. Anh nghe được tiếng mở cửa sau đó là tiếng bước chân.

"Tiểu Bác Bác đáng thương của mẹ, con định ngủ đến khi nào nữa hả? Đã bốn năm rồi ba con không có ngày nào ngủ được ngon giấc, có lần mẹ còn nhìn thấy ông ấy vừa uống rượu vừa khóc ngay trong đêm. Con mau tỉnh dậy mà nhìn xem ông ấy đã gầy rồi già nua thành cái bộ dạng gì rồi."

Vương Nhất Bác chưa kịp tiêu hoá, tiếng nói kia lại tiếp tục vang lên.

"Cũng tại mẹ không tốt nên không thể lo cho con chu toàn, ngày ngày con đều tỏ rs trong thật vui vẻ mẹ nào có biết con phải cố gắng chịu đựng thế nào để rồi con lại lâm vào cái bi kịch này. Tiểu Bác Bác mẹ xin con, làm ơn hãy tỉnh dậy mà trách móc mẹ đi có được không?"

Một tiếng khóc nhẹ nhàng của một người phụ nữ in sâu vào trong tâm trí của anh, anh không biết đây là ai cũng không biết người đó đang nói gì thế mà tại sao lồng ngực lạnh lẽo của anh lại đang co thắt đến kịch liệt theo từng chữ của người phụ nữ kia cứ như ai đó hung hăng đấm vào.

Vương Nhất Bác cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó thật nóng, anh bần thần giơ tay lên chạm vào, có cái gì đó ươn ướt thấm ẩm những đầu ngón tay của anh làm anh có phần tỉnh táo lại. Anh khóc sao? Anh cư nhiên khóc vì một người mà mình không thể nhớ rõ chỉ cảm thấy tâm can quả thật đau đớn.

"Vương Nhất Bác."

Trong cơn chìm đắm Vương Nhất Bác nghe được một giọng nam thoáng qua nhưng anh lại không để ý liền ném ra sau đầu.

"Này..Vương Nhất Bác."

Giọng nói kia vang rõ hơn làm Vương Nhất Bác giật mình lúc này anh mới nhận thức được đây là giọng của Tiêu Chiến.

Cái sự đau thấu tâm can vẫn còn ở đó mà trên mặt Vương Nhất Bác lại mâu thuẫn với trong lòng nở nụ cười tươi rói ráo riết đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng ảnh của cậu.

Bỗng trên vai anh điếng một cái thật đau Vương Nhất Bác bừng tỉnh mở mắt. Thứ đập vào mắt anh là cái trần nhà màu xám nhạt thay vì là một màu trắng vĩnh cửu kia.

Liếc mắt sang bên cạnh, anh thấy Tiêu Chiến đang chống một tay trên giường gương mặt quen thuộc thật nhợt nhạt mà nhìn chằm chằm anh.

Thật may mắn anh có thể rời khỏi nơi quỷ quái kia rồi.

"Gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến thấy anh không mở miệng chỉ thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Cậu đã sau cơn sốt mê sảng mà tỉnh dậy đã một lúc, cậu cảm nhận được có một đôi bàn tay đang nắm lấy mình thật chặt thậm chí là có chút run rẩy liền quay người nhìn Vương Nhất Bác.

Không biết anh làm sao mà cả người co rúm lại run rất kịch liệt, lông mày không an phận cau chặt lại với nhau, miệng hé mở như muốn nói một cái gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Tiêu Chiến định lay anh dậy nhưng không tài nào có thể làm anh tỉnh dậy, một lát sau trên khoé mắt anh xuất hiện một hàng lệ lúc này mới đập vào vai anh một cái thành công đem anh từ nơi kia trở về.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, anh buông tay cậu ra để lau đi khoé mắt còn ươn ướt của mình. Anh không nói gì kéo cậu ôm vào trong lòng mình, gương mặt anh nhẹ nhàng áp sát vào mái tóc mềm mại của cậu. Tiêu Chiến mặc dù không hiểu gì, cậu chỉ đưa tay ra sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ lấy coi như an ủi. Vương Nhất Bác thấy nhẹ nhõm được một phần, trong lòng cố gắng không để ý chuyện ban nãy nữa.

Để anh ôm một lát thì cậu được anh thả ra, Vương Nhất Bác ngồi dậy bên mép giường đưa lưng về phía cậu chẳng qua bóng lưng này khiến cậu có chút gì đó không thoải mái.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng, anh cố gắng điều chỉnh giọng nói để giống bình thường nhất có thể.

"Đã tối rồi."

Cậu cũng không còn nằm nữa chuyển sang ngồi dựa vào đầu giường, tuy còn chút chóng mặt nhưng cậu không muốn vì bệnh mà nằm mãi một chỗ.

"Để anh giúp em nấu đồ ăn rồi bồi em uống thuốc nhé?"

Vương Nhất Bác định đứng dậy thì bị cậu níu ống tay áo lại, anh chớp mi quay lại nhìn cậu.

"Đỡ tôi ra bếp."

"Nhưng..."

Không kịp nói Tiêu Chiến đã đánh gãy lời anh.

"Đỡ tôi ra."

Vương Nhất Bác mím môi, anh biết bây giờ có nói gì cậu cũng kiên quyết làm theo lời của mình. Anh đứng dậy đi vòng qua phía cậu nhẹ nhàng giúp cậu mang dép vào rồi đỡ cậu đứng dậy.

Tiêu Chiến đứng dậy làm cậu choáng váng đến một hồi mới thích nghi được, có vẻ khi nãy sốt không cao lắm nên bây giờ có thể đi lại được với lại trước đây cậu có bệnh cũng do một tay bản thân tự chăm sóc.

Anh đỡ cậu vào phòng tắm rửa mặt rồi lại đỡ ra bếp, cậu bỗng dưng nỗi hứng muốn nấu gì đó cho anh ăn sẵn nấu cho chính bản thân mình.

"Anh có đặc biệt muốn ăn cái gì không?"

Tiêu Chiến đứng trước tủ lạnh tùy tiện nói ra một câu. Hôm qua cậu mua rất nhiều đồ nên hôm nay còn rất nhiều nguyên liệu phong phú để nấu ăn.

Vương Nhất Bác sau cửa tủ lạnh ngồi xổm ló cái đầu lên, anh chống hai tay lên cửa tủ lạnh nhìn vào trong sau đó lại ngước lên nhìn vẻ mặt thảnh thơi của Tiêu Chiến.

"Ma cũng ăn được sao? Trước giờ anh toàn hít mùi cỏ để sống thôi."

Vương Nhất Bác thành thật đáp, cậu hỏi anh câu này thật sự làm anh ngạc nhiên anh không biết gì hết. Anh từng thấy mấy hồn ma trong trường cầm đồ ăn trên tay nhưng chỉ tưởng cầm cho vui chứ anh luôn nghĩ ma thì cần ăn làm gì dù gì cũng có sống đâu.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn anh ánh mắt thật sự cạn lời, dù có là cựu học bá thì vẫn hỏi những câu ngu ngốc như thường nhỉ. Cậu chẹp môi một cái bắt đầu lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cậu quyết định nấu những món đối với cậu là tâm đắc nhất, cậu chỉ lấy nguyên liệu đủ phần ăn một người.

Vương Nhất Bác muốn giúp đỡ lại bị cậu đuổi ra ngoài phòng khách, trong lòng buồn thiu tiến đến sofa ngồi xuống anh đành mở tivi để giết thời gian lớ ngớ lại vớ được tập phim Tom và Jerry bản đặc biệt làm anh hào hứng coi mà quên luôn buồn.

Tiêu Chiến một thân mồ hôi đầm đề nấu cơm rất nhanh đã xong, cậu còn rửa xong đống chén dĩa từ ban sáng mà mẹ Tiêu đã bỏ vào bồn mới bưng đồ ăn cùng cơm ra bàn ăn.

"Ra ăn cơm đi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngốc nghếch đang ôm gối say sưa coi hoạt hình kia môi nhếch lên một đường cong.

Anh nghe cậu gọi luyến tiếc nhìn tivi rồi lại nhìn cậu, phân vân giữa việc ăn cơm hay xem tivi cuối cùng anh tắt tivi lắc mông chạy đến bên bàn ăn mà ngồi xuống.

Tiêu Chiến đẩy sang anh một chén cơm còn nóng hổi cùng một đôi đũa, anh quen thuộc cầm đũa lên nhìn mấy món ăn trên bàn một lượt. Chay, mặn, canh đều có đầy đủ mà có vẻ hơi ít một tẹo làm sao cả hai ăn đủ? Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, thấy bên cậu chỉ có một chén cháo trắng loãng.

"Em không ăn này à sao lại ăn cháo?"

"Anh ăn đi cháo dễ nuốt hơn."

Tiêu Chiến nói rồi thổi một muỗng cháo đưa vào trong miệng, có lẽ vì sốt nên khẩu vị của cậu bị ảnh hưởng cậu thấy trong miệng mình chỉ là một muỗng thức ăn thật vô vị. Vương Nhất Bác gật gật đầu bắt đầu lia lịa gắp thức ăn bỏ vào trong chén, anh định gắp cho cậu luôn xong lại nghĩ âm dương không thể dùng chung mâm cơm lại đành ngậm ngùi nuốt xuống. Đến khi bụng bắt đầu hơi to lên anh mới thấy được một cảm giác quen thuộc tự lâu không xuất hiện, anh no mất tiêu rồi.

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống ngửa người ra sau xoa xoa cái bụng tròn vo của mình cùng lúc cậu cũng ráng ăn xong phần ăn của mình. Liếc thấy cái bụng căng tròn ẩn đằng sau lớp áo của anh cậu thấy tâm tình rất vui vẻ dù không hiểu tại sao nhưng chung quy là vui thôi.

Tiêu Chiến thoả mãn đứng dậy dọn chén đũa, cậu lại một lần nữa đuổi anh sang phòng khách nói rằng anh có thể tiếp tục xem tivi. Nghe đến đây anh như được mùa không câu nệ gì cậu nữa vác cái bụng no lăn tới tivi, may mắn thay phim hoạt hình vẫn chưa chiếu hết. Vương Nhất Bác vui đến mức cười hi hi ha ha.

Tiêu Chiến dọn hết chén đũa dơ vào trong bồn, cậu nheo mắt nhìn chén cơm cùng mấy dĩa đồ ăn đã bị hỏng trong lòng thấy vi diệu. Rõ ràng ban nãy chính mắt cậu thấy anh đã ăn hết đồ ăn vậy mà giờ lại thấy chúng xuất hiện còn hỏng hết toàn bộ. Người âm ăn chính là như vậy cậu cũng không nghĩ gì nhiều trực tiếp đem đổ hết vào sọt rác rồi rửa chén.

Rửa chén xong cậu cẩn thận uống thêm thuốc hạ sốt để đề phòng, cậu gọt một ít trái cây mang ra phòng khách mà ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ăn không?"

"Không, anh không thích trái cây."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn qua một chút lại tiếp tục coi tivi. Cậu chỉ ừ một tiếng cầm miếng táo cắn một cái chậm rãi mà nhai.

Vương Nhất Bác tự nhiên mà chuyển tư thế từ ngồi khoanh chân trên sofa sang nằm gối đầu lên đùi cậu, đôi chân thon dài vất vưởng để trên thành sofa buông thỏng xuống dưới đất. Tiêu Chiến để anh làm gì thì làm vẫn thản nhiên ngồi ăn trái cây coi như đây là sự trả ơn cho việc anh đã chăm sóc cho mình đi.

"Tiêu Chiến này."

"Tôi đây."

Tiêu Chiến nuốt xong miếng táo mới trả lời anh.

"Nếu anh còn sống thì em có thể giúp anh đi tìm thân xác anh đang ở đâu được không?"

Vương Nhất Bác bâng quơ nói một câu.

Tiêu Chiến kinh ngạc dừng động tác cúi đầu xuống, cậu chỉ có thể thấy một bên sườn mặt góc cạnh của anh không thể thấy ánh mắt để biết anh đang nghĩ gì. Việc anh nói là có ý gì? Nếu còn sống mà xác một nơi hồn lại ở một nơi ư, nghe đã có chút vô lý rồi.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ trong đầu, thật ra việc này có thể xảy ra nhưng không hề có căn cứ. Cậu đã từng đọc bài báo nói rằng một người đàn ông trong lúc mình bị hôn mê do tai nạn hồn đã xuất ra khỏi xác sau đó lại nhập về rồi cuối cùng đã tỉnh lại. Không lẽ anh cũng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro