Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quyền lực của nhà họ Phan nên gã luôn nghĩ mình ở thế thượng phong dù là trong trường hay ra ngoài cái xã hội chỉ coi trọng xuất thân kia. Nên việc có một người nổi trội như thế ngay bên cạnh khiến gã không tài nào thoải mái được.

Chỉ cần gã đứng chung chỗ hay xuất hiện cùng một khung thời gian với Vương Nhất Bác thì tức khắc mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về anh trong khi đó coi gã như không khí.

Nhan sắc, tố chất, trí tuệ lẫn cả khí chất gã không có cửa để đấu lại anh.

Cái gã có chỉ là nhiều tiền hơn.

Phan Nhất Tôn sống với một danh dự rất cao nên gã không tiếc tiền, vung tiền như nước để mua đề thi từ tay Linh Ba Tư để có thể đứng thứ hạng cao. Nhưng cho dù có mua đề gã cũng không kéo Vương Nhất Bác xuống hạng được. Vì đó là cách biệt của thực lực và gian lận.

Một ngày nọ Linh Ba Tư ấy thế mà tìm đến gã, mục đích của bà ta rất rõ ràng chỉ cần giáo huấn một chút để anh ngoan ngoãn thu móng vuốt lại là được, chỉ cần thành công thì lần kiểm tra tới bà ta sẽ cho gã miễn phí đề thi.

Một chút tiền cỏn con ấy Phan Nhất Tôn cũng không cần, cái gã cần là đã có cơ hội để đập nát Vương Nhất Bác kia, khi đó gã sẽ là người nổi bật nhất Tam Đức này.

Từ ngày đó gã cùng ba người đàn em của mình hàng ngày kéo sang lớp anh để giở thói côn đồ, dù vui hay buồn gã cũng đánh anh đến toàn thân rã rời mà gã coi như vẫn đủ tỉnh táo, tuyệt đối không để trên khuôn mặt điển trai kia xuất hiện dù chỉ là một vết thương nhỏ.

Đến ngày tốt nghiệp, tình cờ gã đi ngang qua nghe được mấy người bạn học của anh đang âm thầm khuyên anh nên đi nói với hiệu trưởng mọi việc xảy ra, thế là gã nổi điên kéo anh ra ngoài cầu thang bên cạnh dãy phòng học.

Gã không sợ việc bị bại lộ cùng lắm ba gã sẽ che giấu mọi thứ, cái gã không thích là đến giờ con mèo nhỏ này vẫn hăm he không chịu ngoan ngoãn thu móng vuốt.

Trong một phút nóng giận gã xách cổ áo anh lên ném anh xuống cầu thang.

Sau đó gã bỏ chạy mặc anh sống chết ra sao.

Tiêu Chiến nhìn tài liệu trong điện thoại nháy mắt kết băng, dòng máu nóng nảy len lỏi trong từng mạch máu làm từng tế bào thần kinh của cậu trở nên gấp rút, rục rịch đến kích động.

Cậu không thể ngăn được tia hung hãn đang bắt đầu bùng cháy, vốn tính giải quyết chuyện thật nhẹ nhàng nhưng có lẽ là không được rồi.

Cậu nhất định phải trả lại gấp 10 lần những gì anh đã chịu đựng.

Tiêu Chiến kéo khẩu trang lên, cẩn thận đeo bao tay vào, quay người đi sâu vào con hẻm tối.

Quán bar này tuy chỉ chứa chấp những gã không ra gì nhưng vẫn rất quy củ, không cho người dưới 18 tuổi vào, thế là cậu chỉ còn cách lẻn vào từ cửa sổ phòng vệ sinh.

Theo tin tức mà Cẩn Duy truyền đến thì tối nào Phan Nhất Tôn cũng đến quán bar này và ngồi cùng một phòng. Giờ giấc và địa điểm trong tài liệu cũng đã ghi rõ, vị trí cụ thể thì Cẩn Duy đã điều tra khiến Tiêu Chiến có thể dễ dàng tìm thấy gã trong phút chốc.

Đẩy cánh cửa bọc nhung màu đỏ thẫm trông thật sang trọng của khu phòng VIP ở cuối hàng lang tầng 2 ra, một mùi rượu đắt tiền nồng nặc pha lẫn mùi nam nữ hoan ố xộc thẳng vào trong khứu giác cậu.

Tiêu Chiến nhíu mày phát ghét đến buồn nôn.

Vì tiếng cửa mở quá nhẹ nhàng cộng thêm việc đôi nam nữ kia đang vận động quá kịch liệt nên không ai trong số họ phát hiện trong phòng nhiều thêm một người cả.

Tiêu Chiến nghiến răng cố nuốt xuống cảm giác nhợn người trào tới ngang ngực, lẳng lặng cầm điện thoại ra quay.

Trong phòng ánh đèn trắng nhẹ nhàng mang đến cảm giác vừa mơ hồ lại kín đáo, trên ghế da mềm mại cặp nam nữ nửa hở nửa kín đang vồ lấy nhau, dưới thân động đến kịch liệt làm người đối diện cũng phải xấu hổ lây, cả căn phòng cách âm văng vẳng mỗi tiếng da thịt va chạm chói tai còn có cả những tiếng rên rỉ nức nở của người phụ nữ, gầm gừ nhẹ của gã đàn ông phía trên.

Tiêu Chiến tắt dừng quay video, cậu không biết mình vướng cái vận xui gì mà suốt ngày phải chứng kiến mấy cái cảnh đáng sợ như thế này.

Cất điện thoại vào trong túi, Tiêu Chiến thong thả khoanh tay chờ cặp đôi kia làm xong việc trọng đại, không phải cậu lịch sự đợi đến khi người khác làm xong mới ra tay mà cậu biết thứ khó chịu nhất của một thằng đàn ông là khi bản thân sắp đạt khoái cảm lại bị ngắt ngang giữa chừng.

Tiêu Chiến chính là đang chờ đợi điều đó.

Cậu kiên nhẫn nhìn bộ phim hành động bỏng mắt trước mặt, mãi đến khi thấy gã đàn ông phía trên bắt đầu động thân dưới dồn dập hơn, tiếng rên của người phụ nữ thêm phần phóng đãng, thì cậu tựa như lông hồng lướt mặt nước tiến đến nhặt thắt lưng của gã vứt bừa dưới đất rồi di chuyển đến phía sau lưng gã, dùng thắt lưng siết chặt cổ gã kéo về phía sau.

Phan Nhất Tôn sắp đạt được cao trào bỗng bị ai đó siết chặt cổ đến nghẹt thở làm mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng, gã bị kéo ra làm phần dưới không còn ở trong nơi hang động ẩm ướt ấm áp, trong phút chốc mọi sung sướng thể xác liền chết đứng như hô hấp của gã.

Người phụ nữ kia bởi vì chơi thuốc lại còn được đứng trên đỉnh cao của dục vọng nên đã bất tỉnh nằm đó.

Phan Nhất Tôn thiếu hô hấp không thể liều mình phản kháng, gã đau đớn trợn trắng mắt, miệng mở to cố nuốt không khí đến mức hai bên mép chảy cả nước miếng. Hai tay gã cố gắng dùng sức kéo sợi thắt lưng đang siết cổ mình ra, đến mức móng tay không chịu nổi nữa mà bật ra làm máu bắt đầu nhuộm đỏ từng đầu ngón tay gã. Gã có cố đến đâu thì đằng sau vẫn không lung lay, sức lực càng thêm lớn.

Thấy gã phản kháng yếu dần cậu buông gã ra, Phan Nhất Tôn mất hết sức lực đổ rầm xuống đất mà ho đến tê tâm liệt phế, cả căn phòng trơ trọi còn mỗi tiếng ho xé phổi kia.

Tiêu Chiến quăng thắt lưng sang một bên, cậu ngồi xổm xuống cạnh người gã đưa tay nắm tóc gã ép gã nhìn về phía mình.

"Mày...sống vẫn tốt quá nhỉ?"

Từng con chữ của cậu đều mang sự lạnh lùng tuyệt đối ẩn sau đó là sự phẫn nộ đang được nhốt trong lồng sắt.

Phan Nhất Tôn dồn dập hít thở làm lồng ngực phập phồng không theo nhịp, gã khó khăn nhăn mặt mà nhìn cậu. Ban nãy vì thiếu oxi làm mắt gã mất đi tiêu cự trong một khoảng thời gian ngắn, đèn trong phòng lại mờ căm huyền ảo làm gã không thể thấy rõ ai đang trước mặt mình mà láo toét.

Khẩu trang che đi gần hết khuôn mặt của cậu, thứ duy nhất gã có thể nhận ra chính là đôi mắt sáng hoắc còn sáng hơn cả ánh đèn lập loè trong phòng. Thứ ánh sáng sắc lạnh, bén nhọn như dao phát ra từ đôi mắt cậu làm gã quên luôn cả phản ứng, cả người dường chết lặng trong ánh mắt sâu xa của cậu.

Tiêu Chiến buông gã ra tiến đến cái ghế đơn phía đối diện mà ngồi xuống, cậu liếc mắt qua đống thứ hỗn độn trên bàn. Nào là vỏ chai rượu rỗng lăn lông lốc rồi mấy cái áo mưa cùng đống đồ chơi tình dục đủ màu sắc phô trương trên bàn, thứ thu hút tầm mắt của cậu lại là cái túi nhỏ nằm giữa bàn, bên trong chứa những viên thuốc nhỏ nhắn màu trắng.

Cậu cầm cái túi giơ lên phía bóng đèn.

Ồ, gã không chỉ biết chơi gái mà còn chơi cả ma túy cơ đấy. Đúng là biết hưởng thụ tinh hoa của cuộc đời.

"Mày...là...ai?"

Phan Nhất Tôn khó khăn rặn ra vài chữ, gã lục tục bò dậy dựa lưng vào ghế ngửa cổ mà đớp từng ngụm không khí.

Đến cái tuổi này chưa ai dám động đến gã dù chỉ là một cọng tóc vậy mà hôm nay có đứa dám tiễn gã một quãng đường đến cửa tử, làm gã tưởng thật sự mình đã toi mạng ngay lúc đó.

Nhất định gã phải làm cho người kia ở tù mọt gông hoặc đưa về nhà từ từ mà tra tấn.

"Tao là sứ giả của sự thật, Phan Nhất Tôn hôm nay mày chết chắc rồi."

"Mày đụng vào một cọng tóc của tao xem, tao sẽ kêu ba tao làm mày ở tù đến mục xương. Cứ thử đi thằng nhãi ranh!"

Phan Nhất Tôn ôm cổ gào lên sợ cậu không nghe rõ. Làm gì có ai mà không biết ba của gã, ba gã là người đứng đầu ngành lương thực trong cả nước, gã còn nhớ mấy kẻ đê hèn khúm núm trước ba gã để lấy lòng trong những buổi tiệc rượu. Ba gã tuyệt đối không đứng dưới một ai.

"Mày nói Phan Thiển sao?"

Tiêu Chiến mân mê bịch thuốc trong tay phụt cười hai tiếng, không phải là vì mới được nghe một câu chuyện hài mới bật cười mà là tiếng cười đậm đặc ý vị nhạo báng, cái này giống như một cái đinh đóng vào tai của Phan Nhất Tôn làm gã lùng bùng cả tâm trí.

"Ba mày còn được như trước sao? Tham ô, thành lập đường dây rửa tiền quy mô lớn, thành lập công ty ma để chiếm đoạt tài sản. Chừng đó tội danh mà mày còn nghĩ ba mày có thời gian để quan tâm thằng con phá gia chi tử như mày à?"

Lời của Tiêu Chiến làm Phan Nhất Tôn sững sờ.

Một năm qua, Phan Gia không biết vớ phải thứ gì mà sự nghiệp tuột dốc đến không thể đỡ kịp. Từng tội danh nặng nề như những tia sét của Thiên Lôi, từng cơn tùng cơn ập đến người đứng đầu của doanh nghiệp là Phan Thiển muốn đánh khét cả thể xác lẫn, tinh thần sự nghiệp của hắn.

Nghe báo chí bảo vì chỉ là lời tố cáo nặc danh nên Phan Thiển lẫn cả Phan Gia vẫn còn đang trong quá trình điều tra, cả hắn và cậu không ngờ rằng mọi thứ đều là do một tay hiệu trưởng Trương sắp xếp. Chính ông là người dành mất 3 năm để cài người điều tra tận tường mọi ngóc ngách sau đó tung ra một đòn tất sát chí mạng như thế. Trong tài liệu đều có cập nhật đến, việc này hẳn không có dễ dàng chút nào.

Phan Thiển dù có trong trại giam cũng cố thông qua luật sư biện hộ liên hệ đến những người có tiếng từ thương nhân đến chính trị gia để giúp hắn, dù có vài người hứa sẽ giúp nhưng căn bản chỉ là lời hứa xuông, ai cũng biết Phan Thiển hắn đời này coi như xác định phải sống trong chốn ngục tù rồi.

Vỏ bọc Phan Gia hiện tại chỉ còn Phan Nhất Tôn cùng vài lão cổ đông gồng mình chống đỡ mới miễn cưỡng không sụp đổ. Ấy thế mà gã vẫn còn tâm trạng cắn thuốc chơi gái bao mỗi ngày.

Tiêu Chiến thật muốn vỗ tay khen ngợi sự lạc quan của gã.

Đây là hiện thực mà gã đang trốn tránh, gã không muốn thừa nhận mình đang dần trở thành những người thấp kém, điều đó làm gã căm phẫn đến tận xương tủy. Gã chỉ còn cách lao đầu vào thuốc phiện và dục vọng để ép bản thân quên đi cái hiện thực tàn khốc trước mắt này, gã không muốn phải chịu đựng cái cảm giác bị coi thường, không nghe bên tai sự cười nhạo của những người từng theo sau lưng gã, càng không muốn nghe những lời chửi rủa của mẹ gã.

"Mày phải phục hồi lại Phan Gia cho tao!"

"Tao phải giàu có, tao phải có tiền, mày làm gì đó đi."

"Mặc kệ mày làm cách nào, có phải nằm dưới thân của một thằng đàn ông mày cũng phải cứu Phan Gia, đó là nghĩa vụ của mày, mày phải cứu tiền của tao."

"Mày có chết tao cũng mặc kệ thứ tao muốn chỉ có tiền, mày không làm được thì chết quách đi cho rồi thứ cặn bã vô dụng."

Phan Nhất Tôn thu mình thành một khối đưa tay vò lấy tóc, gã vừa bấu chặt tay vừa thất thần lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

A, hình như cậu bức gã điên luôn rồi.

Tiêu Chiến chống đầu gối ngồi dậy tiến đến trước mặt gã, cậu dùng mũi chân nâng cằm gã lên. Nhìn đôi mắt mất đi ánh sáng dại ra thì cậu càng thêm căm phẫn.

Có phải lúc đó anh cũng nhìn gã bằng đôi mắt đó không?

Tuyệt vọng, đau đớn đến không thể khóc chỉ có thể thầm lặng tan nát từng mảnh tim đang rỉ giọt máu không còn tha thiết sự sống, không còn lưu luyến nhân sinh.

Cậu muốn giết gã, muốn phanh ngực gã ra để xem trái tim kia được làm bằng gì mà có thể nhẫn tâm chà đạp người của cậu như thế. Cậu không thể ngừng suy nghĩ muốn dâng trái tim của gã lên linh hồn anh, cho anh biết rằng cậu đã tìm lại sự công bằng cho anh.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ bao giờ không ủng hộ cậu giết người đâu, anh càng không muốn đôi bàn tay này của cậu phải nhuộm dòng máu đỏ tanh.

Không chỉ riêng vết máu kia đáng khinh mà ngay cả cậu cũng sẽ trở nên dơ bẩn vì đến cuối cậu là một kẻ sát nhân.

Vì anh Tiêu Chiến chỉ đành cắn răng nhịn xuống, cậu phải hành động thật dứt khoát mà không ai biết chính cậu là kẻ giật dây.

Tiêu Chiến lấy khoảng 10 viên thuốc nhét vào miệng của gã ép gã nuốt xuống, cậu lấy một vỏ chai rượu đập vào cạnh bàn cho nó bể ra, những mảnh nhọn trên thân chai lỉa chỉa bén nhọn đến rợn người.

Tiêu Chiên đem chai nhét vào trong tay gã, cậu ngồi xổm xuống đưa miệng vào sát bên tai.

"Bên dưới kia, người đã khiến ba mày và mày lâm vào cái cảnh này đang nhảy nhót uống rượu ở bên dưới. Tại sao trong khi mày đang khổ sở thế này mà hắn lại có thể vui vẻ mà uống rượu nhỉ? Thật tồi phải không? Chỉ cần mày giết hắn thì mày sẽ trở lại thành thiếu gia như trước thôi, khi đó ba mày sẽ trở về xoa đầu mày, mẹ này sẽ ôm mày vào lòng, cả Phan Gia sau đó đều thuộc về mày."

Giọng Tiêu Chiến chậm rãi lại giàu cảm xúc, dưới tác dụng của thuốc Phan Nhất Tôn rất nhanh bị lời nói của cậu làm cho xúc động, cả bản thân cũng bị lôi cuống vào trong những sự việc cậu nói.

Chỉ cần gã giết người kia thì cuộc đời gã sẽ tốt đẹp lên thôi phải không?

Trước mắt gã hiện ra cảnh ba gã được thả về, lúc đó ba gã nở nụ cười tươi rói đầy cưng chiều mà xoa lấy mái tóc gã đến rối xù. Mẹ gã một bên không còn chửi mắng mà nhẹ nhàng rơi lệ ôm gã vào trong lòng, hơi ấm mà từ lâu gã đã không cảm nhận được làm gã hồng khoé mắt. Tiếp đó gã thấy ba mình từ chức còn gã ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch, một mình đứng đầu cả một giang sơn đồ sộ rộng lớn.

Gã phải đi tìm hắn, tìm cái kẻ đã lấy đi mọi thứ của gã.

Phan Nhất Tôn loã thể bên dưới cứ thế mở cửa xông thẳng phía dưới tầng 1 nơi các thể loại của xã hội đang tập trung phía dưới. Cậu cũng đi theo, lúc xuống dưới liền giảm sự chú ý của bản thân ép mình vào trong góc phòng.

Ở trung tâm phòng Phan Nhất Tôn lên cơn ảo giác, mắt gã đỏ ngầu giăng kín tia máu, miệng há to lập đi lập lại một từ "giết", gã cầm lấy cái chai bị đập bể không sợ chết đâm tứ tung vào những người đứng gần gã, vài người bị cắt trúng làm chảy máu không ít.

Ở quán bar này nhiều nhất là côn đồ hoặc mấy gã giang hồ đâm thuê chém mướn, thấy gã lên cơn điên liền không kiềm chế mà tiến lên áp chế gã xuống sàn. Người đánh người đá khiến Phan Nhất Tôn lâm vào bất tỉnh, áo sơ mi trắng trên người thấm đẫm máu tươi, mặt mũi không còn hình dạng của một đại thiếu gia từng cao ngạo ngất trời.

Tiêu Chiến đi ngang qua nhanh tay chụp một bức ảnh, nhìn bộ dạng đáng thương này cậu khẽ cười một tiếng.

Đó là cái giá mà gã phải trả khi đụng đến anh.

Nếu gã không làm thế thì ba gã sẽ không bị bắt còn gã cũng an nhàn làm một đại thiếu gia ngồi không ăn bát vàng, không đến nổi phải tàn tạ như bây giờ.

Tất cả chỉ là hai chữ "xứng đáng".

Cậu vừa đi ra khỏi quán bar thì Phan Nhất Tôn lên cơn sốc thuốc chết ngay tại chỗ. Quán bar này không phải để làm cảnh, chủ quán bar là một tay xã hội đen có tiếng, mấy vụ chết người do sốc thuốc này thường xuyên xảy ra nên không có gì làm lạ, chỉ cần vung chút tiền cho cảnh sát thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Mà tầng 2 kia không có camera nên Tiêu Chiến giống như chưa từng xuất hiện tại nơi đó.

Kẻ đầu xỏ đã xong.

Mất 2 tiếng, hiện tại cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa xoa thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cẩn Duy gọi điện thoại đến.

"Sao rồi có ổn không?"

"Ừ, sốc thuốc chết ngay tại chỗ."

"Ồ cậu cũng ít có ác đấy. Bên tôi đã xong chuyện rồi còn lại phần cậu thôi."

"Cám ơn."

"Không có gì, coi như tôi giúp người tình duyên âm của cậu."

Cẩn Duy cúp máy.

Hắn ngồi trên cái ghế gỗ ở bên trong một căn nhà hoang, từ điện thoại dời mắt sang một thân ảnh bê bết máu đang nằm gục dưới sàn.

Đây là một trong ba tên đàn em của Phan Nhất Tôn khi bắt nạt Vương Nhất Bác, là người đã đứng lên nhận tội việc bạo lực học đường. Tiêu Chiến nhờ hắn giải quyết ba tên đàn em này vì thế lực gia đình bọn chúng không nổi trội bằng Phan Gia cùng lắm chỉ là bọn nhà giàu mới nổi mấy năm trở lại đây.

Tên này được cậu chỉ định phải phế đi giọng nói.

Hai gã kia một người phế tay một người phế chân.

Người của Cẩn Duy bên kia gửi cho hắn hai tấm ảnh, cả hai đều là một người đàn ông xấp xỉ 22 23 tuổi nằm trong vũng máu tanh mà bất tỉnh nhân sự, bức ảnh được chụp sắc nét đến từng vết thương đặc biệt khuôn mặt được lau đến sạch sẽ lộ ra toàn bộ ngũ quan. Muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu đáng sợ.

Cẩn Duy chụp hình người trước mặt lại rồi gửi ba tấm ảnh sang cho Tiêu Chiến.

"Dọn dẹp đi, nhớ đưa người về tận nhà."

Người của Cẩn Duy đưa ba gã thương tích đầy đến tận cửa nhà, quà đính kèm là một tấm thiệp nho nhỏ với thông điệp.

Chỉ cần báo cảnh sát họ sẽ tung ra mọi bằng chứng con trai các người gian lận trong học tập, bức bạn học đến sắp thành người thực vật. Vì vậy ngoan ngoãn mà chăm lo cho con mình đi đừng có mà chui ra khỏi lồng.

Tiêu Chiến rất giỏi nắm bắt tâm lý của những người như thế này. Bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi, chân bước chân còn đang cố dấn thân vào giới thượng lưu nên đâm ra tâm lý vẫn còn non nớt, năm đó bởi vì có Phan Gia đứng ra bảo lãnh mọi chuyện nên mấy nhà bọn họ mới bình yên sống đến bây giờ. Bây giờ Phan Gia đã sụp đổ, bọn họ sẽ chọn cách khoá miệng để bảo đảm danh tiếng cho mình, nếu đi báo cảnh sát chỉ tổ làm cả sự nghiệp lẫn danh tiếng đi tong. Một khi sự việc năm đó được khui ra, ước mơ lẫn tiền đồ không còn một thứ gì, người khôn ngoan đều biết cái nào là lựa chọn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro