5. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nằm lên giường, cả hai gối đầu lên tay quay mặt vào nhìn nhau.

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã chờ em"

"Hứ, ai thèm chờ em kia chứ" Tiêu Chiến bĩu môi với Nhất Bác.

"Mọi thứ vẫn như trước khi em đi, đồ đạc của em vẫn ở vị trí của chúng, không phải anh vẫn để đó đợi em về hay sao", Nhất Bác trêu trọc Tiêu Chiến.

"Em biết đấy, anh là bác sỹ bận rộn như thế làm gì có thời gian mà dọn nhà, đến thời gian ngủ anh còn thiếu nữa là" Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn có đôi chút xấu hổ nên đành phải chữa cháy như vậy.

"Vậy, việc dọn nhà anh cứ giao cho em, à còn cả đi chợ, nấu ăn nữa, anh cứ để em"

"Woa, Nhất Bác thiếu gia, ngài đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó"

"Em còn trưởng thành ở nhiều thứ hơn nữa đấy, anh có muốn thử không" nói xong cậu quàng tay vào eo Tiêu Chiến lôi anh sát gần vào người mình hơn nữa đến nỗi mũi chạm mũi.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, đỏ hết cả mặt mũi lên liền đẩy người Nhất Bác ra nhưng không thể. "Anh nghĩ em dễ dàng buông anh ra thế sao" Nhất Bác lại trêu trọc anh rồi hôn lên mũi từ từ xuống môi anh.

Tiêu Chiến không phản kháng lại, Nhất Bác cứ thế xâm chiếm môi anh. Hai cánh môi cậu hôn lên hai cánh môi mềm mại của anh, nhẹ nhàng mà mút mát. Cả hai dần cảm nhận được vị ngọt, đầu lưỡi cậu len lỏi tách hàm răng của anh mà tiến vào, lưỡi cậu tìm thấy lưỡi anh rồi nhanh chóng cuốn chặt vào nhau. Hai cái lưỡi như hai đứa trẻ tinh nghịch đang trêu đùa nhau. Nhất Bác càng lúc càng tham lam dường như muốn nuốt luôn lưỡi của anh, làm anh càng lúc càng thở khó khăn hơn. Cậu đành luyến tiếc rời môi anh ra, lúc này môi của anh đã có chút tấy đỏ, ẩm ướt đến nỗi lại càng kích thích cậu hơn.

"Hãy thở bằng mũi" Nhất Bác nói nhanh, Tiêu Chiến chưa kịp định thần lại, cậu lại tiếp tục hôn anh, cuồng nhiệt, hấp tấp hơn, lưỡi cậu lại lùng sục trong khoang miệng anh. Lần này, anh không để cậu tìm thấy lưỡi mình, anh cắn nhẹ vào lưỡi cậu rồi không để cậu kịp thu lưỡi lại, môi anh túm lại lưỡi cậu mà mút mát.

Nhất Bác vui vẻ vì sự phản công đáng yêu này của anh, cậu cứ để anh thoải mái mà chiếm tiệm nghi của mình, tay cậu kéo đầu anh gần sát vào mình hơn nữa, tự nhiên đi xuống mà tháo dây thắt áo choàng của anh rồi hất tung áo ra. Bị bất ngờ anh rùng mình buông cậu ra. Nhất Bác rất nhanh chóng mà chồm cả thân người mình đè lên thân người anh, cậu tháo phăng áo choàng của mình ném xuống đất.

Phần thân trên của cậu hở ra, "Đợi đã" Tiêu Chiến bỗng bảo cậu dừng lại. Anh ngồi dậy, mắt nhìn chăm chú vào vết sẹo dài bên ngực trái của cậu, bàn tay bất giác mà đưa lên khẽ chạm vào vết sẹo đó, anh định nói gì đó thì Nhất Bác đưa ngón tay chạm vào môi anh "Xuỵt". Cậu cầm lấy tay anh mà chạm hẳn vào ngực trái của mình, cậu gật đầu nhìn anh cười. Anh ôm chầm lấy cậu, lấy hết sức mình mà ôm cậu thật chặt, ôm đến nỗi mà cả hai đều ho lên một tiếng rồi anh mới buông cậu ra.

Cậu đỡ anh từ từ nằm xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân thể anh, người anh run lên, trên da đã nổi những nốt da gà vì buồn. Đôi môi cậu lại tìm đến môi anh mà cắn mút. Hai tay vân vê đầu nhũ hoa của anh, hai đầu nhũ hoa của anh sưng tấy lên như hai hạt đậu đỏ. Đôi môi cậu lại từ từ rời môi anh mà đi thẳng xuống hai hạt đậu đang sưng tấy đó mà cắn mà mút.

Bàn tay cậu lần mò, lần mò xuống thân dưới anh rồi túm chặt cự vật ấm nóng của anh, cự vật nhỏ bé so với bàn tay của cậu. Cậu đưa lên, đưa xuống nhịp nhàng, chốc chốc lại tinh nghịch nghịch hai hạt giống cũng đang cương lên của anh. Người anh bắt đầu mềm nhũn, anh không chịu được với bàn tay cậu đang liên tục trêu trọc anh, anh cong người nằm úp xuống tránh bàn tay cậu.

Hành động này của anh lại kích thích cậu, hai cặp mông trăng trắng của anh đang mời gọi cậu. Cậu dùng tay khẽ tách hai cánh mông ra, bông cúc nhỏ mầu hồng lấp ló giữa hai cánh mông anh. Cậu đưa tay vuốt thật nhẹ nhàng qua bông cúc nhỏ xinh, bị buồn bông cúc nhỏ co rút lại.

Bỗng anh ngồi bật dậy đè ngược cậu lại, bàn tay của anh đưa hạ thân cậu vào miệng mà khẩu giao, bàn tay còn lại vân vê đầu nhũ hoa của cậu. Hạ thân cậu được miệng anh đưa lên đưa xuống đều đặn rồi tăng tốc dần dần, bàn tay kia không còn vân vê nữa mà đang cấu véo cậu. Anh vừa làm vừa ngước mắt nhìn cậu, cái miệng ẩm ướt cùng với đầu lưỡi liên tục liếm mút trêu trọc hạ thân cậu.

Cậu bị anh véo đau mà bật cười nói "Anh, thật là đang muốn phản công phải không" rồi cậu xốc người anh để anh nằm xuống dưới, cậu đưa hai chân anh vắt qua eo mình, cậu nhấc eo anh lên cao một chút. Cậu với tay bôi một chút gel bôi trơn vào đầu ngón tay mình, từ từ xâm nhập vào bông cúc nhỏ của anh, một ngón rồi hai ngón. Bông cúc nhỏ không hổ danh là bông cúc nhỏ "Không phải chỗ này cũng vẫn chờ em sao ?" cậu phát hiện bông cúc của anh hình như vẫn như trước khi cậu đi, cậu có chút tự tin mà trêu anh. Lúc này anh đưa hai tay lên che mặt mà bảo "Em đừng hỏi như thế có được không".

Cậu mỉm cười ranh mãnh, cậu vẫn nhớ chỗ nhậy cảm của anh, hai ngón tay cậu ở trong anh mà ấn mà khuấy đảo, anh cong người lên làm bông cúc thắt chặt hai ngón tay cậu, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục ra vào bông cúc nhỏ. Cậu cúi xuống hôn anh, mút mát môi anh, bên dưới hạ thân từ từ đi vào "Anh, hãy thả lỏng", cậu rời môi anh mà thì thào. Anh quàng tay lên cổ cậu mà kéo xuống hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi cậu cắn môi anh, cắn yết hầu anh, phần cổ anh đã có không biết bao nhiêu là vết đỏ mà môi cậu để lại. Đôi bàn tay cậu lần mò cơ thể anh, vuốt ve trên dưới. Người anh run rẩy, quắn quéo. Đôi bàn tay anh cũng cấu véo cơ thể cậu, đầu ngực cậu cũng bị anh cắn, anh véo sưng đỏ.

Cậu từ từ rồi nhanh chóng đưa hạ thân mình vào bông cúc nhỏ, có gel bôi trơn anh không cảm thấy khó chịu, anh ưỡn cong người đón nhận. Tiếng rên từ anh mỗi lúc một nhanh "Ahh ... uhh ... uhh Nhất Bác ..."

Kết hợp trên dưới, hạ thân cậu đã đi vào sâu nhất trong anh, đưa đẩy liên tục, mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Bao nhiêu nhớ nhung, dục vọng thèm muốn nhau đều được cả hai giãi bầy ra hết cả. Cậu vừa túm chặt hạ thân anh vừa đưa lên đưa xuống nhịp nhàng tỷ lệ thuận với mỗi cú đưa đẩy của cậu. Hạ thân cậu liên tục quệt qua rồi lại quệt lại điểm nhạy cảm của anh làm anh không ngừng kêu rên những tiếng kêu đầy kích dục.

Ở phía trên anh, mọi biểu cảm của anh cậu đã thu hết vào tầm mắt mình "Tiêu Chiến, tại sao anh lại có thể đáng yêu đến như vậy", vừa thở vừa nói cậu càng thúc mạnh bạo hơn. Tay cậu cảm nhận được dòng nước nóng trắng đục của anh đã bắn ra chảy trên tay cậu, khuôn miệng khẽ nhếch cười, cậu thúc mạnh hơn nữa và bản thân cũng trực tiếp bắn vào sâu trong anh.

Cậu đổ gục người nằm trên anh, mặt áp vào ngực anh, hơi thở nóng ấm phả vào ngực anh. Anh lúc này đã hết sức lực, mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ để cậu nằm trên mình.

Cậu đứng dậy, lau người qua loa rồi đi vào nhà tắm xả nước nóng vào bồn tắm, quay lại giường, anh đang ngủ. Cậu bế anh lên, anh lúc này lười biếng, vắt hai tay bám vào cổ cậu, mặt áp vào cổ, anh để mặc cậu bế mình vào nhà tắm. Cậu nhẹ nhàng đặt anh vào bốn tắm "Anh đợi em một chút" rồi cậu lại quay vào phòng ngủ, nhanh tay thay một bộ chăn ga mới, thả đồ cũ vào máy giặt.

Lúc này anh vẫn đang dựa đầu vào thành bồn tắm mà ngủ, cậu lại nhẹ nhàng đưa tay vào bông cúc nhỏ của anh, giúp anh đưa những thứ mà bản thân cậu vừa để lại trong anh ra rồi tắm rửa sạch sẽ cho anh. Cậu lại bế anh lên, đặt anh ngồi lên trên tủ để đồ, lấy khăn lau người cho anh, rồi lại bế anh quay lại giường ngủ.

Lên giường ngủ, cậu lấy tuýp thuốc nhỏ bóp một chút ra đầu ngón tay rồi xoay người thoa nhẹ lên bông cúc nhỏ của anh, bông cúc nhỏ xinh đang đỏ ửng lên. Anh hơi co người lại, thuốc cậu vừa bôi vào hơi lạnh nhưng bôi đến đâu anh lại cảm thấy dễ chịu đến đấy. Mọi việc cậu làm hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, đó là thói quen trước kia của cậu. Cậu luôn nâng niu, bảo vệ anh bằng tất cả tình yêu của mình.

Hai người ổn ổn định định nằm trên giường mà ôm nhau. Mắt vẫn nhắm, má thì áp lên ngực cậu, tay thì xoa tai cậu, anh nói nhỏ "Nhất Bác, em đã chuẩn bị hết những thứ đó lúc nào thế ?"

"ý anh là mấy thứ em vừa dùng lúc nãy" giọng điệu cậu có vẻ đang trêu trọc anh.

"Ahh..., em thật là" anh véo tai cậu một cái, tay thì đấm vào ngực cậu.

Nhất Bác túm lấy tay anh, miệng cười ranh mãnh "Anh thử nói xem, là người yêu của bác sỹ cũng phải biết cần chuẩn bị những gì chứ", rồi cậu kéo ôm anh chặt hơn "Tiêu Chiến, là em không muốn làm tổn thương anh. Từ giờ, anh hãy để em được chăm sóc anh"

Tiêu Chiến không nói gì mà cứ thế nhắm mắt ngủ, tay thì ôm chặt Nhất Bác. Anh đã phải chịu đựng nỗi buồn và sự cô đơn một mình mà không có Nhất Bác bên cạnh. Mặc dù anh đã được giải đáp khúc mắc mọi chuyện trong ba năm qua. Nhưng trong lòng anh vẫn có điều gì rất lo lắng hay chính xác hơn là anh sợ, anh sợ Nhất Bác lại bất thình lình biến mất như ba năm trước.

Hiện tại, anh chỉ biết phải trân trọng những gì mình đang có, còn chuyện tương lai anh chưa nghĩ tới.

Với tay kéo chăn đắp lên người anh, cậu dịu dàng xoa lưng cho anh ngủ, bản thân cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu tự hứa với lòng mình, cậu nhất định sẽ chăm sóc anh, nhất định sẽ ở bên anh, nhất định sẽ không làm tổn thương anh, nhất định sẽ làm cho anh được hạnh phúc, tất cả bởi vì cậu yêu anh vô bờ bến, tình yêu mà ba năm qua cậu đã phải kìm nén tận sâu trong lòng mình, cậu đã phải bảo vệ chính mình để có một ngày được trở về bên anh như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro