3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế, Vương Nhất Bác và An Nhiên sống với nhau như vợ chồng trên danh nghĩa. Cả hai ở chung một phòng nhưng giường ai người ấy ngủ, chỉ có như vậy cả hai mới có được giấc ngủ bình an mỗi đêm.

Ba mẹ Vương Nhất Bác về điều hành công ty trong nước, Vương Nhất Bác ở lại Mỹ điều hành công ty bên này. An Nhiên tiếp tục việc học của mình, Vương Nhất Bác đã tài trợ rất nhiều cho ngôi trường mà cô đang theo học vì thế trường học đã đồng ý cho cô vừa mang thai vừa đi học.

Hai người cứ như vậy mà sống bên cạnh nhau, con gái An Nhiên ra đời mang họ Vương, người ngoài nhìn vào thì là cháu gái của tập đoàn Vương thị nhưng thực ra là mang họ Vương của ba ruột bé, tên Miên Miên cũng là do Vương Nhất Bác đặt.

Sau khi cho Miên Miên nhận họ, An Nhiên nói với Vương Nhất Bác là cô muốn ly hôn, cô sẽ trả lại quãng thời gian mà ba năm qua cậu đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều. Bản thân cô cũng muốn cậu được hạnh phúc, trong thời gian sống cùng nhau, cô biết cậu đã tập trung làm việc như nào để không có thời gian trống trải mà nghĩ đến người cậu thương, cô biết cậu đã dành nhiều thời gian thật tâm chăm sóc cho mẹ con cô, chăm sóc cho hai con người xa lạ như người thân của mình.

Vương Nhất Bác đồng ý với An Nhiên. Cậu đã đưa mẹ con cô đến gặp Vương Nguyên. Sau khi nghe tất cả câu chuyện, vợ chồng Vương Nguyên vô cùng mừng rỡ khi biết được người con hết mực yêu quý đã mất của mình lại có cho mình một đứa cháu gái đáng yêu đến như vậy, Miên Miên đặc biệt rất giống với bà nội. Họ không quên cảm ơn Vương Nhất Bác trong ba năm qua đã chăm sóc cho con dâu và cháu của mình.

Ông bà Vương Nguyên cũng thừa nhận, gần đây công ty họ có tuyển dụng được một thư ký, người thư ký này một lần khi đến nhà đã nhận ra Vương Tuyên trong bức ảnh gia đình, cậu ấy là bạn học của Vương Tuyên khi ở Mỹ. Cậu ấy cho biết khi học bên Mỹ, Vương Tuyên có yêu một cô gái và sống cùng với cô ấy như vợ chồng ở bên đó. Cậu ấy không hiểu sao chỉ sau một tháng Vương Tuyên mất cô gái đó kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Vương thị và sinh con sau đó vài tháng. Ngay lập tức Vương Nguyên cho người điều tra về cô gái đó, cô gái đó chính là An Nhiên. Sau khi điều tra về An Nhiên, tính toán về thời gian sinh Miên Miên cộng với việc âm thầm, lén lút làm xét nghiệm ADN, ông bà Vương Nguyên biết chắc Miên Miên chính là cháu ruột của mình nhưng vì tập đoàn Vương thị quá lớn, Vương Nguyên không thể tùy tiện mà nhận cháu cho nên ông đã nghĩ ra cách là giả vờ ốm nặng, cố tình tung tin đến Vương thị. Vậy mà chiêu này của Vương Nguyên đã thành công.

Vương Nhất Bác không vì thế mà khó chịu, cậu còn xin Vương Nguyên nhận mình làm con nuôi, cậu mong ông hãy coi cậu như chính con trai ruột của ông. Ông bà Vương Nguyên còn gì vui hơn nữa khi cùng một lúc vừa có cháu lại có thêm hai người con một trai, một gái. Tất cả mọi người đều được vui vẻ, vui nhất là Miên Miên, Miên Miên có ba Vương Nhất Bác đẹp trai, tài giỏi lại giầu có, mẹ An Nhiên xinh đẹp hiền hậu bên cạnh giờ lại có thêm ông bà nội nữa.

Nhìn Miên Miên cùng mẹ vui vẻ bên ông bà, Vương Nhất Bác giờ đây đã yên tâm rất nhiều. Thực ra giữa Vương Nhất Bác và trái tim trong cậu có một hiệp ước ngầm, cậu biết trái tim của Vương Tuyên lo lắng cho An Nhiên nên không đồng ý cho cậu nghĩ về Tiêu Chiến. Dường như trái tim Vương Tuyên muốn Vương Nhất Bác phải chăm sóc cho Anh Nhiên, chỉ có như thế Vương Tuyên mới có thể yên tâm mà siêu thoát. Vương Nhất Bác hiểu được điều đó nên cậu đã vồ về trái tim Vương Tuyên rằng chắc chắn cậu sẽ chăm lo cho An Nhiên, sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc. Cậu giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ, trái tim cậu đang reo vui trong lồng ngực.

An Nhiên tiến đến gần và muốn được ôm Vương Nhất Bác thêm lần nữa, cậu không ngần ngại ôm cô vào lòng, cô dụi dụi đầu mình vào ngực trái của cậu rồi đưa tay lên để cảm nhận nhịp đập của trái tim:

"Vương Tuyên, anh hãy yên tâm, em đã đưa con về gặp ba mẹ rồi, ông bà rất quý cháu. Cậu ấy xứng đáng được sống vui vẻ, hạnh phúc", trái tim đập thình thịch vài nhịp rồi đập trở lại bình thường. Anh Nhiên cười hạnh phúc nói với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, cảm ơn anh trong thời gian qua đã bao bọc, chăm sóc cho mẹ con em. Bây giờ anh hãy đi tìm gặp Tiêu Chiến đi, anh ấy vẫn đang chờ anh đấy"

"Em, sao em biết anh ấy vẫn đang chờ anh ?"

"Xin lỗi đã không cho anh biết, em đã nhờ bác Lâm chuyển đến sống ở gần Tiêu Chiến, bác ấy thường xuyên thông báo tình hình anh ấy cho em biết. Em đã bảo bác ấy gọi cho anh"

"An Nhiên..."

"Thì em cũng phải làm gì đó cho ba của Miên Miên chứ"

"An Nhiên, cảm ơn em. Giờ anh phải đi đây" nói xong Vương Nhất Bác chia tay Miên Miên và mọi người, cậu chạy như bay ra xe đến nhà Tiêu Chiến.

Hôm nay đúng ngày sinh nhật Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn hộ 1002, cậu bấm dãy số 0508..., tim đập thình thịch... "Cạch", cánh cửa mở ra. Cậu cười thầm trong bụng "Ba năm rồi anh không thay đổi, anh vẫn để mã khóa cửa là sinh nhật em". Cậu đi vào trong, đôi dép đi trong nhà của cậu vẫn được xếp để gọn gàng trong tủ.

Tiêu Chiến không có nhà. Cậu đi vòng quanh, mọi thứ gần như vẫn như trước kia không có mấy thay đổi. Cậu nhìn xung quanh tìm giá vẽ của anh nhưng không thấy đâu.

Bước vào phòng ngủ, bộ chăn ga gối vẫn mầu xanh dương, mầu mà cả anh và cậu đều yêu thích, cậu tiến ra mở cửa đi ra ngoài hành lang, hít thở không khí buổi tối. Trước đây cậu và anh vẫn thường cùng nhau đứng ở đây nói chuyện. Cậu vẫn nhớ cái cách mà anh rướn người tựa vào lan can rồi đưa hai tay lên qua đầu, vươn vai thật thoải mái, lúc đó cậu cứ đứng nhìn anh mãi không thôi, ánh mắt lúc đó không thể rời khỏi anh.

Cậu bỗng phát hiện có một chiếc hộp khá to để trong góc hành lang, chiếc hộp bám rất nhiều bụi chứng tỏ nó được bỏ ngoài này từ lâu. Cậu tò mò mở ra, bên trong là giấy, bút, mầu đều là đồ để vẽ của anh, giá vẽ đã bị hỏng, dường như bị tác động một lực nào đó mà không còn nguyên vẹn. Một bức tranh anh đang vẽ dở dang, dưới góc bức tranh ghi ngày tháng năm xxxx, là ngày cưới của cậu với An Nhiên. Bức tranh vẽ một người đàn ông đang gào thét, hai bàn tay gầy guộc đưa lên cào vào mặt mình, đôi mắt vô hồn nhìn vô định. Bên trong không còn bức tranh nào. Cậu sững người giây lát, vậy là sau ngày hôm đó anh không còn vẽ tranh nữa ư...

Cậu để lại chiếc hộp vào vị trí cũ, đi vào phòng tắm. Đồ dùng cá nhân của cậu vẫn còn đây, được đặt gần đồ của anh, chúng đều có đôi có cặp. Sờ vào từng đồ vật, cảm xúc của năm xưa ùa về, anh và cậu mỗi sáng thức dậy đều vui vẻ cùng nhau đánh răng, cái bồn tắm nhìn nhỏ bé thế kia mà vẫn chứa được hai người đàn ông trưởng thành, phòng tắm này đã chứng kiến rất nhiều cuộc ân ái của anh và cậu.

Cậu quay trở lại phòng ngủ, thả mình nằm lên giường.

Anh đã thay miếng dán trên trần, trước đây là bầu trời cực quang mà anh và cậu vẫn thường hay nhắc đến, hai người đã hẹn với nhau cùng đi ngắm cực quang ở Iceland, vậy mà cậu đã quên đi điều đó. Bầu trời cực quang đã được thay bằng đường chân trời ở biển, nhìn biển rộng bao la và xa vời vợi. Cậu ngồi dậy lại ngước mặt nhìn lên, chắc hẳn anh đã phải chịu đựng sự cô đơn, lo lắng, sợ hãi đến nhường nào. Tất cả là tại cậu, cậu không xứng đáng với tình yêu của anh, cậu đã hèn nhát, cậu đã tham sống sợ chết mà không dám tìm gặp anh hay thông tin cho anh, cậu đã để anh phải trải qua sự cô đơn suốt chừng ấy năm.

Cậu đấm vào ngực mình mà đau xót "Tiêu Chiến, anh vẫn chờ đợi một người như em sao"

Đang tự trách móc bản thân thì có tiếng điện thoại, Vương Nhất Bác nhấc máy, là bác Lâm gọi "Cậu chủ, cậu Tiêu Chiến đang lên, có cậu Vĩ Cường làm cùng đội nghiên cứu dìu lên"

"Tôi biết rồi"

Cậu biết Vĩ Cường, Vĩ Cường là bác sỹ trong đội ngũ bác sỹ đã mổ thay tim cho cậu ở bên Mỹ. Trước đây Vĩ Cường rất hay nói chuyện với cậu, bác sỹ Vĩ nghiên cứu rất kỹ về trường hợp thay tim của cậu. Vị bác sỹ này cũng khá thú vị, chuyện của cậu và An Nhiên đương nhiên Vĩ Cường cũng biết.

Chỉnh trang lại quần áo, cậu đứng lên đi ra đứng chờ ở gần cửa...

Tiêu Chiến vẫn đang ôm chặt cậu ngủ, thi thoảng lại dụi dụi đầu vào ngực cậu, cái mũi hít hà hít hà như chú cún con đang đánh hơi thấy chủ nhân của mình. Lúc lại lấy tay véo tai cậu, véo đến nỗi tai cậu đỏ hết cả lên, cậu vẫn để im cho anh véo. Lúc lại luồn tay vào trong áo véo véo eo cậu, rồi đi lên véo hai đầu ngực cậu, cậu vừa đau vừa buồn cười nhưng vẫn để mặc cho anh lần mò thân thể cậu.

Rồi một bàn tay hư hỏng, theo thói quen lần mò vào giữa hai chân cậu mà cọ cọ, không dừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng kia lại trực tiếp tháo thắt lưng, kéo khóa quần cậu mà mò hẳn vào bên trong túm lấy cự vật nóng ấm của cậu. Cậu phì cười rồi giữ tay Tiêu Chiến lại "Anh thật là làm người khác lo lắng mà, sao đến thói quen năm xưa anh vẫn không bỏ vậy, nếu không phải là em thì sao đây" rồi cậu lôi tay anh ra, đặt lên bụng anh.

Cậu đi vào phòng tắm, xả nước lạnh vào người, cậu phải dập tắt ngọn lửa mà Tiêu Chiến vừa châm. Quay trở về giường, Tiêu Chiến vẫn đang nằm ngủ ngon lành, cuộn người cong như lưng tôm, cậu nhẹ nhàng nằm bên cạnh mà ngắm anh ngủ.

"Bảo bối, chúc mừng sinh nhật anh".

Đính đoong .... Đính đoong.... tiếng chuông cửa kêu vang.

Tiêu Chiến vô thức ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương rồi kéo nhẹ my tâm, với đồng hồ xem giờ, bây giờ là 6 giờ 30 sáng "Không biết ai đến vào giờ này nhỉ" anh nghĩ thầm rồi cúi xuống tìm dép rồi đi ra mở cửa.

Anh nhìn qua mắt soi cửa , là Trác Thành, anh vừa mở cửa ra thì Trác Thành lao vào nhà.

"Vương Nhất Bác, là cậu sao ?" Trác Thành bị bất ngờ, mắt chữ ô mồm chữ a nhận ra người quen.

Tiêu Chiến nghe đến tên Vương Nhất Bác vội quay nhanh lại, thân thể anh nặng trĩu, đôi chân như không thể đứng vững nhưng lấy hết sức bình sinh anh cố gắng đứng thẳng, anh không tin vào điều mà anh đang nhìn thấy ngay lúc này, là Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro