1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thấy Tiêu Chiến cứ suốt ngày mải miết với nghiên cứu không để ý đến bản thân, việc nghỉ ngơi đối với Tiêu Chiến lúc này cũng thật là xa xỉ, Trác Thành thấy vậy cũng xót xa cho người bạn cố chấp này.

"Tiêu Chiến, tối nay đi uống với mình đi" Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào kính hiển vi chưa trả lời Trác Thành ngay mà quay sang quyển sổ bên cạnh ghi ghi chép chép, ghi xong mới quay sang Trác Thành nói "Sao hôm nay cậu lại nổi hứng vậy, chúng ta có uống được nhiều đâu"

"Không phải cậu quên luôn hôm nay là sinh nhật mình đấy chứ ?" Trác Thành ngạc nhiên hỏi lại Tiêu Chiến.

"Sinh nhật mình sao ?" Tiêu Chiến mặt ngây ra nhìn Trác Thành.

Trác Thành liền vỗ vai Tiêu Chiến mạnh hơn "Cậu thấy chưa, cái phòng nghiên cứu này sắp ăn cậu mất rồi. Tối nay, vẫn chỗ cũ nhá. Mình về khoa đây. Cậu nhớ đấy", nói xong Trác Thành liền rời khỏi phòng nghiên cứu trở về khoa của mình.

Còn lại một mình Tiêu Chiến trong phòng nghiên cứu, anh ngồi thừ ra không biết tiếp theo phải làm gì. Một lúc thì anh cũng đứng lên xếp gọn mọi thứ lại không quên đi sang phòng bên cạnh, đưa quyển sổ vừa ghi chép và dặn Lý Bân tối nay trực phòng nghiên cứu.

Đi ra đến ngoài cửa anh gặp đội trưởng Vĩ Cường.

"Tiêu Chiến, tối nay cậu có trực không ?" Vĩ Cường hỏi Tiêu Chiến.

"Đội trưởng, tối nay tôi có hẹn với Trác Thành nên Lý Bân trực thay tôi"

"Không phải hai cậu định đánh quả lẻ sao, tôi tham gia cùng được không ?"

Tiêu Chiến có đôi chút lúng túng. Bình thường Vĩ Cường đối với anh như nào anh đều hiểu rõ, càng muốn né tránh thì lại càng sát gần. Bản thân anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới nên anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Vĩ Cường. Đột nhiên nghe lời đề nghị này của Vĩ Cường anh chưa biết nói sao thì Vĩ Cường đã nói tiếp "Nhắn thời gian và địa điểm cho tôi, tôi sẽ đến", nói xong Vĩ Cường đi thẳng vào phòng trong không kịp để cho Tiêu Chiến phản ứng.

Thực ra, Vĩ Cường cố tình đi thật nhanh để Tiêu Chiến không có thời gian từ chối, đi vào trong phòng rồi anh mới đưa tay lên ngực giữ chặt tim mình "Hú hồn, suýt tý nữa bị cậu ấy từ chối". Vĩ Cường cũng vừa biết hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, khi nãy gặp Trác Thành ở hành lang, nghe Trác Thành nói điện thoại với ai đó là tối nay có hẹn với Tiêu Chiến nên anh mới biết. Chỉ là ngoài chuyện của phòng thí nghiệm ra anh khó có cơ hội tiếp xúc riêng với Tiêu Chiến nên anh phải tranh thủ chớp lấy cơ hội tốt này.

Đối với Vĩ Cường mà nói anh cũng đang dần dần tìm hiểu con người Tiêu Chiến. Từ ngày trở về nước và tham gia cùng với đội nghiên cứu của bệnh viện, hợp tác với Tiêu Chiến anh đã nhìn ra Tiêu Chiến. Thời gian làm việc cùng nhau anh đã quan sát Tiêu Chiến kỹ hơn, càng ngày càng cảm thấy chàng trai này thật đáng yêu và đặc biệt đúng chuẩn gu của anh. Tuy nhiên lúc nào anh cũng thấy Tiêu Chiến như con nhím luôn xù lông vì thế anh không có một chút cơ hội nào gần được với Tiêu Chiến. Hình như anh cũng đã lờ mờ đoán ra Tiêu Chiến đang chịu một cú sốc tâm lý nào đó, ở Tiêu Chiến luôn là dấu hỏi chấm đối với anh, điều này lại càng kích thích trí tò mò của anh hơn, anh muốn tìm hiểu kỹ hơn về con người này.

Không sao, dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì đó chắc chắn đã là quá khứ của cậu ấy, không phải đằng sau mỗi người trưởng thành đều có quá khứ của riêng họ sao. Anh muốn đem lại một điều gì đó tốt đẹp cho Tiêu Chiến.

8 giờ tối, Trác Thành đã đến quán rượu trước. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu vươn hai tay lên thành ghế ngồi thật thoải mái, lâu rồi cậu với Tiêu Chiến chưa đến quán này cũng vì đặc thù công việc với lại tửu lượng của cả hai cũng chỉ xếp vào hạng mẫu giáo với tiểu học mà thôi. Nghĩ lại lần gần đây nhất cậu và Tiêu Chiến đến đây là lần mà Tiêu Chiến mới biết tin Vương Nhất Bác lấy vợ, lúc đó Tiêu Chiến thảm vô cùng, cũng không muốn Tiêu Chiến cứ mãi ủy khuất cậu mới lôi Tiêu Chiến đi uống một trận, lần đó cả hai say đến nỗi ngủ tại quán luôn. Nghĩ đến đây cậu thấy buồn cười, không biết hôm nay có ngủ lại quán không nữa đây. Đang mải cười ngốc một mình, Trác Thành thấy đội trưởng đội nghiên cứu Vĩ Cường đang ngó ngó có vẻ như đang tìm ai đó, cậu liền gọi lại:

"Vĩ Cường, anh Vĩ Cường !"

Vĩ Cường thấy Trác Thành liền vui vẻ tiến đến "Chào cậu Trác Thành"

"Anh cũng đến quán này ư ?" Trác Thành ngạc nhiên hỏi Vĩ Cường.

"Tôi đến chung vui cùng hai cậu đây. Tiêu Chiến đâu rồi ?"

"Ahh, vậy sao" Trác Thành gật gù, "Tiêu Chiến cậu ấy chưa đến"

Vĩ Cường ngồi xuống ghế "Trác Thành, tôi hỏi cậu chuyện này được không, chuyện về Tiêu Chiến ?"

"..."

"Không biết Tiêu Chiến, cậu ấy đã có người yêu chưa ?"

"Không phải đội trưởng anh có cô gái nào định giới thiệu cho cậu ấy đâu đấy chứ" Trác Thành vừa cười vừa nói, bản thân cậu cũng đoán biết Vĩ Cường có cảm tình rất tốt với Tiêu Chiến nhưng cậu cứ coi như mình không biết gì đi.

"Cô gái, không không. Là tôi muốn theo đuổi cậu ấy" Vĩ Cường không do dự mà thẳng thắn nói luôn ý tứ của mình.

Trác Thành thực ra không hề ngạc nhiên về lời này của Vĩ Cường, cậu chỉ không nghĩ là Vĩ Cường lại nói thẳng ra như vậy, cũng đúng vì Vĩ Cường đã sống ở nước ngoài lâu năm như vậy, suy nghĩ và hành động cũng thoáng hơn so với nhiều thanh niên trong nước.

"Đội trưởng Vĩ, anh không nói đùa đấy chứ", Trác Thành vẫn tỏ ra bình thường hỏi lại Vĩ Cường.

"Là thật, Tiêu Chiến, tôi rất thích cậu ấy. Tôi biết hai cậu rất thân nhau, cũng không muốn vòng vo nhiều, mong cậu chiếu cố mà giúp tôi" Vĩ Cường vẫn thẳng thắn và nghiêm túc nói với Trác Thành.

Trác Thành cũng không ngần ngại nói với Vĩ Cường "Xin lỗi đội trưởng Vĩ, chuyện cá nhân này tôi không giúp được gì cho anh. Theo tôi được biết thì hiện tại Tiêu Chiến chưa quen ai, còn chuyện giúp anh, thật ngại quá"

Vĩ Cường đang định nói tiếp thì lúc này Tiêu Chiến đã tiến đến chỗ của hai người, vui vẻ chào hỏi "Ahh đội trưởng Vĩ, Trác Thành hai người đến sớm vậy sao"

"Chúc mừng sinh nhật cậu Tiêu Chiến", Trác Thành nhanh chân đứng lên ôm lấy người Tiêu Chiến, cậu vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cậu Trác Thành" Tiêu Chiến cũng vỗ vỗ lại vai Trác Thành rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Lúc này Vĩ Cường mới bắt tay Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ" rồi anh lấy ra từ túi áo trong của mình một gói quà nho nhỏ đưa cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn anh, đội trưởng" Tiêu Chiến cảm ơn một cách khách sáo rồi nhận lấy món quà từ tay Vĩ Cường.

Trác Thành với tay gọi phục vụ lên đồ. Nhanh chóng đồ đã được mang đến bầy đầy trên bàn. Cả ba nói chuyện khá thoải mái, Vĩ Cường chia sẻ nhiều về cuộc sống của anh khi còn ở nước ngoài và lý do vì sao anh về nước. Đang nói chuyện vui vẻ thì Trác Thành có điện thoại, một bệnh nhân mà cậu đang điều trị chuẩn bị vài ngày sau phẫu thuật có những chỉ số thay đổi nên Trác Thành phải quay về bệnh viện gấp.

Lúc này rượu đã bắt đầu ngấm, Tiêu Chiến có chút ngà ngà say, hai má đã đỏ ửng, đôi mắt khép lại một nửa, đầu cúi xuống nhìn chân, tư thế ngồi đã không còn vững chắc, hai tay chống xuống ghế để thân người không đổ gục xuống. Quay lại từ quầy thanh toán, nhìn điệu bộ này của Tiêu Chiến, Vĩ Cường không khỏi buồn cười, thì ra tửu lượng của Tiêu Chiến thật là kém, mới chỉ có uống chút chút thôi mà đã say thế này rồi.

Lắc đầu cười khổ, Vĩ Cường cúi xuống đỡ Tiêu Chiến đứng lên, dìu anh ra ngoài cửa. Đang ngó nghiêng tìm xe taxi thì có một bác tài xế chạy đến "Cậu Tiêu Chiến, tôi vẫn chờ cậu từ nãy" nói rồi cũng trực tiếp đỡ Tiêu Chiến cùng với Vĩ Cường.

Vĩ Cường thấy lạ liền hỏi "Bác là ... ?"

"À, tôi là tài xế taxi ở gần nhà cậu Tiêu Chiến, khi nãy đưa cậu ấy đến đây, cậu ấy dặn tôi là chờ cậu ấy. Xe tôi đỗ bên kia, cậu đưa cậu ấy lên xe"

"Ahh, Bác Lâm, cảm ơn bác vẫn chờ cháu" Tiêu Chiến đang ngật ngưỡng nhưng vẫn nhận ra người quen.

Vĩ Cường thấy Tiêu Chiến gọi tên bác tài xế vậy là Tiêu Chiến có quen biết với bác tài nên anh mới yên tâm dìu Tiêu Chiến lên xe. Anh cũng trực tiếp lên xe đi cùng Tiêu Chiến. Vĩ Cường không biết địa chỉ nhà Tiêu Chiến, anh định bụng sẽ đưa Tiêu Chiến về phòng nghiên cứu, cũng may gặp được bác tài là người quen của Tiêu Chiến.

Trên xe, Vĩ Cường để Tiêu Chiến ngồi sát cạnh mình, nhẹ nhàng kéo đầu Tiêu Chiến dựa vào vai anh nhưng Tiêu Chiến không dựa mà đổ người về phía cửa, hai tay làm gối để đầu mình dựa vào.

Mọi hành động của hai người ngồi ghế sau đã được bác tài xế thu hết vào tầm mắt, khóe miệng hơi mỉm cười, Tiêu Chiến cậu ấy vẫn giữ thân như vàng.

"Bác Lâm, bác ở gần nhà Tiêu Chiến ư ?"

"Đúng vậy, tôi và Tiêu Chiến ở cùng tầng trong tòa nhà chung cư, tôi thường hay chở cậu ấy đi lại"

"Tiêu Chiến, cậu ấy không đi xe sao ?"

"Cậu ấy chưa có bằng lái xe, tôi cũng không biết vì sao cậu ấy vẫn chưa thi lấy bằng lái xe"

Vĩ Cường quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười "Thì ra là chưa có bằng lái xe"

"Cậu là thế nào với Tiêu Chiến ?"

"Cháu cùng đội nghiên cứu với Tiêu Chiến ở bệnh viện, cháu tên Vĩ Cường"

"À ra vậy. Đến nơi rồi, cậu để tôi dìu cậu ấy lên"

"Bác cứ để cháu"

Vĩ Cường lay gọi Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, tới nơi rồi, về nhà cậu thôi nào"

"Tới rồi sao. Bác Lâm, cháu cảm ơn bác nhé" Tiêu Chiến ngái ngủ nhưng vẫn không quên cúi đầu cảm ơn bác tài xế.

Vĩ Cường dìu Tiêu Chiến đến thang máy.

Bác Lâm bấm điện thoại gọi cho ai đó "Cậu chủ, cậu Tiêu Chiến đang lên, có cậu Vĩ Cường làm cùng đội nghiên cứu dìu lên", tiếng điện thoại phía bên kia trả lời "Tôi biết rồi" rồi cúp máy.

Tiêu Chiến bấm số tầng 10 đóng cửa thang máy. Thang máy mở ra, Vĩ Cường theo Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng 1002, Tiêu Chiến cố gắng bấm mã số để mở cửa, lúc này người Tiêu Chiến mềm nhũn ra, cửa mở được ra thì Tiêu Chiến cũng đổ cả thân người vào người Vĩ Cường. Vĩ Cường dìu Tiêu Chiến vào trong nhà, một tay với đóng cửa lại.

Điện trong nhà đã sáng, một người cao to lừng lững với khuôn mặt không cảm xúc, phải nói là lạnh như băng đá đang đứng sẵn chờ hai người bước vào.

Vĩ Cường ngạc nhiên khi nhận ra người này "Vương Nhất Bác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro