Chap 6 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến mở mắt tỉnh lại. Vẫn là cái khoảng không đen nghịt quen thuộc ấy. Tất cả đều màu đen ngay cả cậu. Giờ cậu dơ bẩn rồi Nhất Bác nhìn thấy cậu thế này sẽ nói gì đây?

Người đàn ông khi nãy đã bỏ đi từ lâu. Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường,gương mặt xanh xao lộ rõ cậu mệt mỏi,cậu ghê tởm bản thân mình. Như vậy mà lại nằm dưới thân người đàn ông khác bị họ vấy bẩn. Nhục nhã lắm! Cái cơ thể này quyết chỉ trao cho Vương Nhất Bác giờ đây cũng chẳng còn nữa rồi.
Lại nhắm mắt vào lần nữa. Gương mặt người còn trai kia lại hiện lên. Sao mà cậu lại có thể yêu người này tới vậy ? Mang cho mình bao đau khổ tủi thân giờ chính là nhục nhã.

-" Vương Nhất Bác! Trái tim em bị anh bóp cho vỡ vụn ra rồi! Em cũng mệt rồi không còn muốn may vá nó nữa! Em xin lỗi!" Nắm chặt lấy tấm ga giường nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Cố cắn môi để ko bật ra tiếng nấc.

Giờ cậu có được coi là mất hết tất cả rồi không? Người mình yêu đành nhường cho người khác,giờ cậu là một kẻ tàn tật bị mù còn dơ bẩn Nhất Bác sẽ kinh tởm cậu lắm đây.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến cậu có phải là yêu mà mù quáng rồi không? Nếu cậu không cố chấp đợi Vương Nhất Bác đợi và đợi cậu đã bỏ ra 12 năm để đợi một người mà người đó đâu hề quay lại nhìn cậu huống tri là đến với cậu.

Hỏi cậu hận Vương Nhất Bác? Có! Cậu hận lắm chứ! Cậu rất hận Vương Nhất Bác nhưng đáng tiếc thay cái nỗi hận đó nó quá bé so với cái tình yêu cậu dành cho anh.

(...)

Vương Nhất Bác hôm đó là ăn sinh nhật cùng với Lục Tiểu Vân dù ở bên cạnh người mình yêu nhưng lòng cứ lo lắng bất an với một sự việc kinh khủng sẽ khiến mình hối hận cả đời sắp xảy ra.

-" Alo!" Giọng nói Vương Nhất Bác nghe điện thoại vang lên.

-" Vương...Nhất Bác!... Anh có thể nào gặp em ở sân thượng toà nhà X không"

-" Tiêu Chiến?"

-" Coi như em cậu xin anh! Đây là lần cuối cùng làm ơn gặp em..." Tiêu Chiến giọng nói có phần buồn buồn. Nhất Bác nghe lòng cảm thất có chút bối dối.

-" Được! Ở đó đợi tôi!" Vương Nhất Bác vội đứng dậy lấy áo chạy ra khỏi phòng làm việc đến nơi Tiêu Chiến nói.

(...)

Hiện tại hai thân ảnh nam nhân đang đứng đối diện với nhau. Vương Nhất Bác thoáng có chút chua sót người con trai ngày xưa luôn mỉm cười tươi như ánh mặt trời là người này sao?

Cơ thể gầy gầy. Gương mặt tái nhợt thiếu sức sống khiến ai nhìn vào cũng phải thương cảm.

-" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cất giọng nói khiến Tiêu Chiến nhận ra ngay đó là anh. Nhưng cũng chỉ là cái tiếng nói mà thôi. Giờ cậu mù rồi! Dù có đôi mắt có mở ra bao lần cũng chỉ là một khoảng màu đen đáng sợ.

Vương Nhất Bác dạo này có ăn uống đầy đủ không? Có mệt mỏi không? Có sống hạnh phúc hay ko? Rất muốn hỏi nhưng lời nói mới chỉ đến cổ họng liền nghẹn lại.

Cậu muốn nhìn thấy gương mặt người mình yêu,muốn đưa tay chạm nấy gương mặt đó muốn ôm người đó thật chặt. Ko cho người đó rời khỏi mình! Nhưng Tiêu Chiến cậu lại quên mất là người ta đâu có yêu thương gì mình?

Qua từng ấy thời gian sống chung với người mình yêu cậu đã học rất nhiều điều đó chính là phải mỉm cười để che đây đi cái nỗi đau sé tâm can im lặng để giải thích cho những nỗi buồn đó.

Tiêu Chiến muốn đi nước ngoài cũng chính là muốn đến một nơi thanh bình sống quãng thời gian còn lại. Có thể cậu sẽ sống trong một căn hộ nhỏ ngày ngày sẽ tưới hoa trồng cây sẽ chăm một đàn thỏ. Tối đến sẽ là viết nhật kí viết những bước thư tâm tư tình cảm dành cho anh mà chẳng bao giờ gửi đi. Cậu muốn chọn một cuộc sống đơn độc vì đơn giản cậu mệt mỏi khi phải cho đi quá nhiều nhưng vẫn là không nhận lại được gì.

-" Vương Nhất Bác anh... Đừng nói gì hết nghe em nói được không hả? Chỉ nghe đừng đáp lại!" Tiêu Chiến như là muốn cầu xin người kia hiểu cho mình một chút.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng gật đầu xem như đồng ý. Tiêu Chiến hít một hơi. Tiến về phía bờ thành che chắn khu sân thượng toà nhà này.

-" Anh có biết hay ko người yêu anh trước không phải Lục Tiểu Vân? ?"

-"..."

-" Thật ra cũng như anh thấy em và cô ấy là bạn thân nhất của nhau. Vì vậy truyện gì em cũng sẽ kể cho cô ấy nghe. Ngay cả việc em yêu đơn phương anh từ lần gặp đầu tiên năm 9 tuổi. Cho tới tận bậy giờ vẫn còn yêu... Cô ấy biết truyện đó liền ngay lập tức kêu em theo đuổi anh. Lúc đó anh học trên em một lớp. Vì cậu ấy hối thúc em cũng đành mạnh mẽ thử một lần. Cậu ấy luôn giúp đỡ em tiếp cận anh..."

"..." Vương Nhất Bác thật sự là ko hề biết chuyện này. Nhưng mà ko biết hay vô tâm?

"... Cô ấy làm quen với người lạnh lùng như anh để giúp em... Nhưng thời gian dần dần qua đi anh và cô ấy liền trở lên thân thiết với nhau rất thân thiết!... Lúc đó em hình như phát hiện ra anh hoá ra xem em như đứa em trai mà thôi...." Tiêu Chiến vừa nói giọng đều đều có hơi nhỏ do tiết trời mùa đông khá lạnh lên giọng nói có phần ko dõ lắm! Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng nghe như hiểu như thấu vào trong lòng.

-" cái ngày mà em cảm thấy tuyệt vọng cũng đến. Cô ấy đứng trước mặt em nói cô ấy thật sự rất yêu anh xin em tác thành cho hai người! Anh biết lúc đó em ra sao không? Em dõ dàng là yêu anh trước,đến với anh trước cô ấy lại muốn em tác thành cho anh với cô ấy em sao có thể chịu được! Đêm đó em khóc nhiều lắm em không giữ được tình yêu tình bạn cũng mất. Em tuyệt vọng đau khổ. Em đi du học để tập quên anh đi . Nhưng em phát hiện ra em quá yêu anh lên ko thể bỏ cuộc được em liền quay về dành lại anh từ tay cô ấy...!"

" nhưng điều đó lại vô tình khiến em trở thành kẻ thứ 3 trong mắt anh,em xấu xa,em vô sỉ,em ích kỉ,em ko đủ tư cách,em ko xứng... Nhưng từ mà anh nói với em em đều nhớ. Em ngày nào cũng bám theo anh chỉ hi vọng anh yêu em thích em hơn một chút. Anh có biết cái cảm giác của người con trai khi mà yêu một người nhưng thập phần trong mắt người đó mình chẳng là gì cả. Em lúc nào gặp anh cũng liền cười vui vui vẻ vẻ vì em biết em có khóc anh cũng sẽ ko chịu nhìn nhận tình cảm của em. "

" anh nói em phá hoại hạnh phúc của anh, anh nói em mang điềm xấu anh,nói nhìn thấy em liền cảm thấy không khí thiếu trong xanh, nói nơi nào có em nơi đó phong cảnh dù có đẹp tới đâu cũng sẽ bị phá hỏng. Anh có biết em đau ra sao không? Em ôm anh liền bị anh đẩy ra vậy mà nhìn thấy cô ấy chỉ hiểu nhầm anh một chút anh liền hoảng lên. Em tát cô ấy một nhát cô ấy cũng tát lại em một nhát em còn chưa kịp đánh cô ấy đã liền bị anh đánh rồi sô ngã. Anh lo cô ấy bị đau nhưng anh có quay lại nhìn xem em ra sao không? Em cũng đau mà vậy mà tại sao anh tạo ra nỗi đau cho em liền chỉ có một mình em xoa dịu!"
....

"... Sau khi cô ấy bỏ đi anh liền muốn cưới em về làm vợ. Em biết anh là muốn em đau khổ dằn vặt. Nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Vì em cứ nghĩ cứ tin rằng sẽ có ngày tình yêu của em sẽ trạm tới trái tim anh. Nhưng nó không hề xảy ra! Anh vẫn luôn yêu cô ấy rất nhiều. Hôm đám cưới đối với một cuộc đời con người được lấy người mình yêu là điều vô cùng hạnh phúc ai cũng mong muốn. Em cũng vậy! Em biết anh ghét em,nhưng mà anh vẫn là không tới buổi lễ đó. Anh chỉ là miễn cưỡng tới đó khó tới vậy sao? Hôm đó em đợi anh rất lâu rất lâu. Anh vẫn ko tới. Anh có biết người khác xung quanh nói gì không hả? Họ nói em cướp giật,họ nói quan hệ của anh và em không tốt,họ nói em ép buộc anh lấy em,họ nói em không có đạo đức thấy anh dõ đang đã có người yêu cũng tính dành. Họ nói em mưu mô tham tài sản nhà anh họ thương cảm cho cô ấy vì anh mà từ bỏ. Vậy hỏ có biết em là vì cái gì mà phải khổ sở mới có thể lấy người mình yêu. Họ nói gì em cũng đều nghe hết. Nhưng em sợ ba mẹ lo lắng liền tỏ ra mình hạnh phúc vô cùng. Em luôn cười nhưng bên trong lại đang gào khóc."

-" vì muốn anh nhìn nhận em,em đã liền hỏi mẹ Vương về nhửng điểm những thứ những điều anh thích và ghét. Anh muốn ăn cơm nhà nấu em sáng dậy liền thức rất sớm. Cố học để nấu những món cho ngon cũng là chỉ muốn nhận lấy lời khen từ anh. Nhưng em vốn rất ngốc lại hậu đậu lên rất hay cắt trúng tay còn bị bỏng mấy lần bàn tay em quấn băng khắp các ngón. Chúng đau lắm á!.. Nhưng vì muốn anh nhìn em theo hướng khác em không sợ đau. Rồi...anh mới nếm thử một món cafe còn chưa uống liền đã nói em này nọ nói em không bằng cô ấy. Nhưng em vốn có phải cô ấy đâu chứ. Em biết là anh ghét em lên em làm gì cũng ko vừa mắt. Ấy vậy mà em cứ luôn dối lòng là mình làm chưa tốt lần sau phải cố gắng..."

-" từ lúc yêu anh em luôn nói dối luôn tỏ ra mình mạnh mẽ luôn nói anh rất yêu thương em. Luôn nói với mọi người em không sao! Em ổn. Trưa hôm đó mang cơm tới phòng cho anh. Em liền bị anh chửi. Liền bị anh sỉ nhục. Hoá ra em trong mắt anh nó tệ tới vậy. Cố giữ cho nước mắt không rơi bỏ ra khỏi phòng em thật sự đã kiếm một chỗ mà khóc rất lớn. Em luôn nghĩ bản thân em chưa đủ tốt chưa đủ giỏi. Lên luôn phải cố gắng! Sau đó em chính là vừa ăn vừa khóc đêm nào em cũng khóc cũng đau. Em thấy anh luôn buồn phiền nhìn ngắm ảnh cô ấy rồi khóc. Em không muốn nhìn thấy anh khóc lền muốn an ủi anh. Anh thấy em có giống cái bóng không hả? Em ở trong bóng tối những lúc anh buồn anh đau khổ đều sẽ kiếm em,em vẫn sẽ luôn ôm nhu vỗ về anh dù có nghe anh mắng chửi hay bóp nát tim em bao lên em cũng không oán. Nhưng khi anh vui người đầu tiên trong đầu anh lại là cô ấy. Em không biết mình là cái gì của anh nữa. Hôm sinh nhật em,anh đã đồng ý sẽ về sớm cùng em anh bữa cơm tối. Em liền đợi anh cả đêm hôm đó nhưng anh vẫn là không về. Anh đâu biết em là muốn đưa cho anh chiếc nhẫn đôi ở lễ cưới không thể đeo cho anh. Nhưng mà anh vốn không để ý cảm nhận của em,em có ra sao cũng đâu liên quan gì tới anh đâu. Sau đó em nghĩ nếu đã không thể khiến anh yêu em vậy chi bằng khiến anh hạnh phúc. Vậy là em gọi điện cầu xin cô ấy quay về để anh được vui được hạnh phúc. Em nhìn anh ôm cô ấy trong phòng làm việc khi gặp lại em liền đã biết mình mãi mãi mất anh rồi!..... Anh thật sự yêu cô ấy rất nhiều cô ấy cũng yêu anh còn em chấp nhận việc mình chính là kẻ thứ 3. Từ hôm đó anh không còn hay về nhà nữa cả một tháng anh không về nhà. Em hôm nào cũng sẽ ngồi đợi cơm anh. Em muốn làm một người vợ tốt, nhưng con người nó có giới hạn anh à! Em cũng mệt cũng không còn khóc không còn cười nữa. Em mệt mỏi. Nhưng ko có nghĩa là em hết yêu anh. Rồi sau đó anh ôm em khóc nói cô ấy đáng thương khi không còn nhìn được gì. Vậy anh có từng nghỉ em cũng đáng thương không? Nhìn anh đau khổ em cũng không thể nào hít thở nổi,liền đem giác mạc mình hiến cho cô ấy vẫn là với cái mong muốn anh hạnh phúc. "

Tiêu Chiến cậu như nói ra cả tâm tư mình luôn chôn giấu trong lòng cho Vương Nhất Bác nghe. Nhất Bác nước mắt từ đâu đã chảy xuống vô thức mãi mới nhận ra. Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.

-" Em rất mệt không thể tiếp tục được nữa. Nhưng giữa cả ngàn lý do để từ bỏ em lại cứ cố moi móc tìm kiếm lấy một lý do để yêu anh. Người ta nói:" có không giữ mất đừng tìm" nhưng em vẫn luôn giữ lấy anh bảo vệ yêu thương quan sát anh ấy vậy mà vẫn cứ bị tuột mất...Hồi mình mới quen nhau,vào bao ngày lễ,sinh nhật,anh luôn hỏi em tại sao ko chịu ước? Em sẽ không ước bất kì điều gì vì lúc đó em luôn nghĩ con người khi không có được cái gì đó họ mới phải ước. Em cũng vậy,nếu em ước anh yêu em nghĩa là em tự cho rằng mình không thể được anh yêu thương. Bây giờ thì khác rồi! Em giờ muốn ước một điều. Em ước kiếp sau lại có thể gặp anh yêu anh. Nhưng em muốn làm người đến sau,vì kiếp này em đến trước lên không giữ được trái tim anh."

-"..... Luôn tự dặn lòng! Là kiếp này phải làm thật nhiều thật nhiều việc,để hy vọng kiếp sau em không phải đau khổ như vậy nữa"

-" Tiêu Chiến anh..." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu liền bị Tiêu Chiến xen ngang.

-" em bây giờ đã bị mù còn bị hãm hiếp! Cơ thể vốn đã tàn tạ dơ bẩn trắc anh khinh thương em nắm phải không hả?" Nở nụ cười nhìn Nhất Bác.

-" Tiêu Chiến anh không có!...em nghe anh nói đã...!" Vương Nhất Bác giờ hối hận rồi nghe cậu nói anh thật sự hận mình vô cùng. Sao lại có thể vô tâm bỏ mặc cậu như vậy.

-" em xin lỗi quãng đường còn lại không còn có thể nhìn anh nữa rồi. Hy vọng anh hạnh phúc." Nở nụ cười tươi rang hai tay Tiêu Chiến deo mình xuống bên dưới toà nhà... Nhất Bác vội định thần lao tới may mắn nắm được cánh tay cậu.

-" Vương Nhất Bác! Em muốn hỏi một chuyện! Anh! Có từng yêu em một lần nào không" Tiêu Chiến nhìn lên trên một khoảng đen tối vẫn vậy bao chùm.

-" Anh... Anh yêu em! Tiêu Chiến là anh sai,sai ngay từ đầu khi nhận ra quá muộn em quay lại anh liền sẽ yêu em nhất...!" Vương Nhất Bác cố bám trụ với sức nặng và trọng lực kéo xuống.

-" em xin lỗi! Kiếp này nghe được câu 'anh yêu em' em liền mãn nguyện rồi. Em không còn đủ dũng cảm để tin tưởng cũng như không còn đủ khả năng để bên anh nữa rồi..." Tiêu Chiến nhắm mắt hít thật sâu. Cũng không thể nhìn được nữa thà cứ như vậu mà chết cho nhẹ nhàng. Lấy tay còn lại gỡ tay anh ra Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi hét lớn.

-" EM....TRẢ ANH VỀ VỚI CÔ ẤY!"

-" TIÊU CHIẾN!"

(...) Trong cơn mưa rào cùng cả tuyết rơi một lúc. 2 người con trai ôm lấy nhau. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà khóc khóc thật lớn.

Cơn mưa rào lạnh buốt tầm tả rơi xuống như muốn xoá sạch vết máu của cậu,muốn tẩy đi những cặn bã trên người cậu trả lại sự sạch sẽ cho cậu. Còn tuyết lại như muốn đóng băng lại cái nụ cười vẫn nở trên môi ko muốn nó biến mất.

Tiêu Chiến tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn không thể cùng Vương Nhất Bác đeo một cặp.

Vương Nhất Bác vốn không xứng đáng với những giọt nước mắt của Tiêu Chiến vì nếu xứng đáng thì ngay từ đầu đã không để cậu phải rơi nước mắt rồi

Có những yêu thương...
Âm thầm nhưng dai dẳng!...
Có những nỗi buồn...
Êm ái nhưng nát lòng!.

Nước vô tình...
Ngàn năm trôi mãi...
Mây vô tình...
Mây mãi cứ bay

_____ end_______

______________________________________

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc ạ.💔

Chuyện này vốn không có khả năng kết HE

Tôi đang có ý định viết phiên ngoại nhưng có thể vẫn là SE tôi không giỏi HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro