chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tính ra Tiêu Chiến sống cùng một nhà với Nhất Bác anh cũng đã được một năm rồi nhỉ?

Nhớ lại thì hồi thời gian đầu cậu khóc nhiều lắm,ngày nào cũng khóc cũng hy vọng Vương Nhất Bác dù chỉ dành một chút tình cảm cho mình nhưng rồi cũng không còn cái hy vọng đó nữa.

Cậu thật sự...không còn có thể mang cái gương mặt vui vẻ ôn nhu hoà nhã mang cái gương mặt cố tỏ ra là mình mạnh mẽ mình ổn để rồi đêm xuống lại ngồi khóc một mình. Ai thấu cho cậu đây?

Nhiều lúc cứ nghĩ có khi...ông trời phải trăng ghét cậu lắm không nhỉ? Phải ghét cậu lắm mới khiến cậu kết hôn ở tuổi 22 mà vẫn không thể nhận lấy một chút tình cảm nào từ người mình yêu. Hay là...? Cậu của kiếp trước gây hoạ với ai? Hay cậu của
kiếp trước làm rất nhiều điều xấu nên kiếp này phải trả giá đắt đến vậy?

Con người khi sinh ra luôn chia làm ba phần. Khi mà họ cảm thấy cuộc sống của mình đã ổn cũng đến lúc tặng trái tim mình cho một ai đó rồi! Yêu là khi mà con người ta mù quáng nhất đem cả tâm tư tình cảm liền trao hết cho một người, tặng cho người đó sự ôn nhu nhất của mình yêu người đó bằng cả mạng sống rồi sẽ nhận lại hạnh phúc sống trọn vẹn một đời liền ko hối tiếc.

Nhưng yêu đơn phương nó khác. Đơn phương có 2 loại, thứ nhất là yêu nhưng không dám nói ra lẳng lặng quan tâm giúp đỡ yêu thương rồi lại đến lúc muốn theo đuổi liền không còn kịp nữa đành đánh mất người ấy. Chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn không làm gì được đó chính là cậu

Loại2 chính là thổ lộ ra rồi liền bị xem như phá đám bị ghét bỏ vì tren vào giữa hai người đó cũng chính là cậu.

Tiêu Chiến bây giờ cũng không
còn như trước kia nữa. Cậu mệt rồi! Cũng cần nghỉ ngơi, giờ cũng trẳng biết làm gì cậu có làm gì hay có muốn làm gì thì cũng phải có người đó nhìn thấy hiểu và cảm nhận được. Tiêu Chiến bây giờ cũng ko còn khóc nữa cũng không còn bộ mặt cười nói vui vẻ đó nữa mà thay vào là một con người có chút nhạt nhẽo có chút vô cảm có chút thờ ơ và có chút ít nói hơn xưa con người trước kia phải chăng chết rồi?

Bây giờ cũng chỉ là cố sống cho qua ngày,đôi lúc sẽ ngồi thẩn thơ nhìn trời đất rồi thở dài có khi sẽ là ba ma Vương muốn cậu và Nhất Bác đi mua đồ chung, cũng đành chấp nhận. Nhưng đợi người đó dù sao cũng chẳng đến,vậy mà sao liền cứ đợi mãi đợi mãi! Rồi lại lang thang giữa đêm tuyết mà đi về? Cũng không biết tại sao,có khi là cậu thật sự là không muốn từ bỏ thập phần không muốn trong tim vẫn luôn là hình bóng ấy trước kia vậy giờ vẫn vậy. Đau đau lắm nhưng nói với ai bây giờ? Đành một mình nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi. Giờ cậu hiểu ra một điều nếu đã không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chi bằng khiến người đó hạnh phúc.

* cốc cốc cốc*

Trước của phòng làm việc của Vương Nhất Bác một cô gái sang trọng mặc váy dài tóc uốn nhẹ thả ngang vai mặt đeo kính râm che đi gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn là gương mặt thanh tú .

-" Vào đi!" Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác phát ra. Như có sự đồng ý người kia liền mở của bước vào.

-" Vương Nhất Bác lâu ko gặp anh" người con gái đó bước vào bỏ kính râm nở nụ cười tươi nhìn Vương Nhất Bác. Anh cũng ngạc nhiên mà ngẩn đâu lên nhìn.

-" Vân nhi!" Thoáng nét giật mình sau đó là vui mừng rời khỏi bàn chạy đến ôm trầm lấy người cô.

-" Vân nhi em quay lại rồi! Anh thật sự nhớ em vô cùng nhớ em ,em có biết không? Khoảng thời gian qua em đi anh như đau khổ tận tâm can anh sắp phát điên vì nhớ em rồi!...lần này đừng có bỏ anh đi được ko hả?" Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ cô mà hít hà mùi hương thơm mình luôn mong nhớ kể nể lại hết những gì thời gian qua mình chịu đựng. Nhưng mà Nhất Bác à Nhất Bác! anh liệu có hay biết trong cái khoảng thời gian qua người luôn bên anh an ủi anh chăm lo cho anh yêu thương anh là ai không? Là Tiêu Chiến đó! Cậu ấy ngốc,vô cùng ngốc, ngốc lắm lên mới luôn bên anh yêu anh không vơi,luôn bảo vệ anh ,chấp nhận rằng cậu có làm gì có cố gắng ra sao cũng ko thể líu giữ trái tim của anh chấp nhận việc anh dù ở cạnh cậu ấy nhưng tâm là ở người khác. Cậu ấy buồn cậu ấy khóc cậu ấy đau khổ anh đâu phải không biết! Nhưng cái quan trọng là anh luôn xem cậu ấy là người thứ ba luôn ghét cậu ấy,cậu ấy phá hoại hạnh phúc của anh. Đúng cậu ấy bây giờ là chấp nhận rồi!mặc anh nghĩ gì cậu ấy dù có đau khổ bao nhiêu cũng đều chịu đựng trong lòng không nói cho ai cả! Anh quen cậu ấy từ nhỏ biết cậu ấy vô cùng mạnh mẽ và hay cười cậu ấy kể cả có bị tai nạn tới mình đầy máu vẫn mỉm cười nói mình không sao cậu ấy không khóc. Nhưng từ khi anh đến với Lục Tiểu Vân cậu ấy liền khóc không biết bao nhiêu lần. Số lần cậu ấy khóc có khi còn nhiều hơn cả nỗi nhớ anh dành cho Lục Tiểu Vân. Giờ thì sao? cậu ấy chấp nhận trở thành người thua cuộc chấp nhận hạ mình cầu xin Lục Tiểu Vân quay về bên anh. Cậu ấy hi sinh thanh xuân để yêu anh hi sinh hạnh phúc mình có được cho anh,anh có biết ko hả?

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ đang âu yến nhau sau bao ngày xa cách lòng vừa đau nhói lại vừa cảm thấy mình dường như đứng trong khung cảnh này vô cùng xấu xí. Lắc lắc đầu ném cơn đau nơi ngược trái xuống.

Trái tim lần nữa nứt ra,cậu lại cố gắng nhặt từng mảnh vỡ mà gắn lại. Nhìn xem trái tim cậu nó xấu tới nhường nào! Đâu đâu cũng là vết khâu vết vá vết dán lại không biết cậu còn có thể dán lại nó đến khi nào nữa đây.

Quay đầu chân nặng nề bước,cậu bỏ ra ngoài khỏi nơi đó. Cậu nghĩ :

" sao lại đau thế này? Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...đáng ra mình cũng phải vui chứ? "

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro