5. Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vậy là từ ngày hôm ấy, cậu học sinh Vương Nhất Bác nghiễm nhiên trở thành chiếc đuôi nhỏ của thầy Tiêu. Người ta thường thấy cậu bạn nhỏ làm tổ ở phòng học vẽ ăn sáng với thầy Tiêu, lẽo đẽo theo chân thầy đi ăn cơm trưa rồi đợi thật lâu ở cổng trường để cùng thầy đi "uống trà chiều". Chỉ cần không có lịch tập nhảy và chơi thể thao thì Vương Nhất Bác sẽ quanh quẩn bên thầy Tiêu cả buổi.

Tiêu Chiến cũng bày tỏ bất lực trước thái độ của bạn nhỏ, anh vốn chỉ định làm bạn rồi thỉnh thoảng trò chuyện cùng, vậy mà bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm chiếc đuôi là bạn nhỏ Nhất Bác. Nhưng hình như, chính anh cũng cảm thấy vui vẻ, quen thuộc với sự xuất hiện của cậu mất rồi!

Dạo này, bạn bè thấy Vương Nhất Bác lạ lắm! Vốn dĩ cậu không phải là một thiếu niên hướng ngoại mà chỉ giao du thân thiết với vài người bạn. Thế nhưng trước kia, ngoài thời gian học bài và tham gia câu lạc bộ nhảy thì cậu dành hết thời gian vào việc xem tạp chí thể thao, video dạy nhảy hay trầm tĩnh nghe nhạc. Vậy mà gần đây cậu thường xuyên mất tích, lại thân tiết với thầy giáo thực tập mới về trường một cách lạ lùng. Có mấy người hỏi đến lại chỉ nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác: mấy người không có người trong lòng, sao có thể hiểu được?

Quả thật, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến mất rồi! Ngay từ lần gặp đầu tiên ở gốc cây ngân hạnh góc sân trường, trái tim cậu đã sa vào nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cong cong dưới nắng chiều ấy. Là thầy giáo thì đã sao? Lớn tuổi hơn thì đã sao? Dù sao cũng chỉ cách nhau có sáu tuổi, dù sao cậu vẫn có thể cao lên...

***

Tiếp xúc một thời gian, Tiêu Chiến càng biết nhiều lại càng yêu quý, càng có khao khát muốn chở che, yêu thương Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trên danh nghĩa sống cùng với bố, nhưng thực chất lại là sống một mình giữa thành phố này. Bố mẹ cậu ly hôn, bố quanh năm ở nước ngoài vì bận bịu công việc. Cậu bé ở độ tuổi niên thiếu vốn cần được quan tâm lại sống trong cảnh đơn độc, chỉ có dì giúp việc thỉnh thoảng tới giúp cậu dọn dẹp, nấu cơm,... Ngoài ra, không còn ai cả! Có lẽ cũng bởi vậy, Vương Nhất Bác thu mình lại, khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng khó gần để che đi tâm hồn khao khát yêu thương. Có lẽ bởi vậy, cậu mới dành tất cả tình yêu cho vũ đạo. Vũ đạo giải thoát cậu khỏi cô đơn, vũ đạo là tiếng lòng tha thiết của một tâm hồn khao khát thấu hiểu.

Tiêu Chiến nghe câu chuyện thoát ra từ cậu bé mười bảy tuổi ấy, lại nghĩ về bản thân mình. Hai mươi ba tuổi, hai mươi ba năm sống trong tình yêu thương của gia đình, hai mươi ba năm sống dưới thế giới ánh sáng ấm áp đối lập hoàn toàn với cậu bạn nhỏ của anh. Suốt hai mươi ba năm thuận thuận lợi lợi trưởng thành, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được thứ tình cảm lạ lẫm trong lòng mình.

***

Ngày hôm ấy là Tết Trung thu, trùng hợp là ngày cuối tuần, Tiêu Chiến bỗng nhiên nổi hứng đến làm bánh. Nghĩ một hồi, anh cuối cùng vẫn muốn Vương Nhất Bác đến nhà mình làm cùng. Hai người quen biết cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng hầu hết thời gian gặp nhau cũng chỉ là ở trong trường, thỉnh thoảng thì là quán trà sữa hay quán ăn nào đó thú vị. Dù sao hai người không chỉ là quan hệ giáo viên – học sinh mà cũng xem như là bạn bè thân thiết, đến nhà nhau cũng đâu có gì không thỏa đáng nhỉ?

Kết quả là trưa hôm ấy, Vương Nhất Bác mang theo một thân đầy mồ hôi vì tập nhảy, cưỡi trên ván trượt đến ấn chuông cửa nhà anh. Tiêu Chiến sống một mình, bố mẹ anh ở Trùng Khánh, còn anh tới đây học đại học rồi thuê nhà sống luôn tại đây, dự định tốt nghiệp xong anh vẫn xe làm việc tại thành phố này. Căn nhà nhỏ nằm ở tầng ba của một tòa nhà đã cũ ở gần trường cấp ba với hai phòng ngủ, một phòng khách tiêu chuẩn. Có lẽ là dân nghệ thuật nên Tiêu Chiến hết sức nhạy cảm với từng chi tiết trong căn nhà, từng đồ vật trong nhà đều toát lên sức hút riêng biệt.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến nơi Tiêu Chiến đã nặn xong bánh, chỉ cần cho vào lò nướng lên liền có thể ăn. Cậu bước vào phòng bếp, nhìn dáng hình nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang đeo tạp dề màu hồng bận bịu loanh quanh liền không khỏi liên tưởng xa xôi. Lâu lắm rồi cậu không thấy cảnh này: người cậu yêu thương cặm cụi trong bếp, đèn vàng dịu tỏa sáng, mùi hương quanh quẩn nhè nhẹ ngọt ngào của cơ thể, của bánh nướng vỗ về nơi chóp mũi,... Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu cậu trộm một khắc ngọt ngào này, anh có thể mãi mãi mang dáng vẻ này ở bên cậu được không nhỉ?

Hôm ấy Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến đến tối mới về, trăng hôm ấy rất tròn, rất sáng, bánh Trung thu cũng rất ngọt, rất thơm. Chỉ là tất cả ngọt ngào đẹp đẽ đều chẳng thể sánh nổi nụ cười của Tiêu Chiến. Ngày hôm ấy hai người cùng nhau xem hết một bộ phim, ăn hết ba cái bánh nướng rồi lăn ra sô pha giữa nhà Tiêu Chiến mà xoa chiếc bụng đã cứng lên vì no của mình. Ngày hôm ấy tựa như chẳng có gì khác mọi ngày, chẳng có thêm điều gì xảy ra, lại cuộn dâng những xúc cảm sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người...

Suốt một thời gian dài sau đó, Tiêu Chiến vẫn coi Vương Nhất Bác như là em trai mà đối xử, Vương Nhất Bác cũng giấu nhẹm đi những tình cảm xao động trong lòng mình, ngày ngày cười nói vô tư với Tiêu Chiến. Một người mãi không nhận ra tình cảm của mình, một người giấu chặt yêu thương vào trong tim. Một người hết lòng yêu thương, một người sợ đánh mất yêu thương... Và có lẽ, cả hai sẽ mãi mãi đối xử với nhau như thế, chẳng gần chẳng xa, cho đến một ngày xa nhau mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn chẳng lường trước điều gì, một buổi mưa gió, một phút ngóng trông, một khắc xúc động, tất cả đều thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro