3.Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác là một buổi chiều đầu thu.

Khi ấy, anh còn là chàng sinh viên thực tập ở một trường cấp ba trọng điểm của thành phố mà anh theo học. Tiêu Chiến là một chàng sinh viên ngoan ngoãn lại chuyên cần, chăm chỉ nên được các giáo viên vô cùng yêu thích. Đó cũng chính là lý do anh được giáo sư giới thiệu tới đây thực tập, vừa để có thêm kinh nghiệm, vừa là dấu ấn đáng giá trong tấm bằng tốt nghiệp.

Nói là trợ giảng, nhưng thực chất công việc của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng. Một tuần anh chỉ cần lên lớp phụ giúp giáo sư vào hai tiết đầu của mỗi buổi sáng, hai tiết mỗi chiều thứ hai và thứ sáu. Thời gian rảnh rỗi, Tiêu Chiến thường đi dạo dọc theo hành lang phía sau dãy nhà dạy học, ngắm nhìn những bóng cây cao lớn xanh rì hay hóng mát bên mái đình cong cong trước hồ nước nhỏ sau trường, nếu có cảm hứng thì sẽ lấy giấy bút phác họa ra vài bức tranh xinh xắn...

Và buổi chiều cuối tháng chín hôm ấy cũng như bao buổi chiều rảnh rỗi khác. Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến có hai tiết buổi chiều, học sinh học khối thiết kế không có quá nhiều nên anh không tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị đồ đạc hay hướng dẫn. Tình cờ, buổi học hôm ấy là tiết vẽ tự do; tình cờ, hôm ấy giáo sư lại cho phép anh nghỉ ngơi sớm một chút; tình cờ, nắng hôm ấy đẹp đến lạ và những xúc cảm đẹp đẽ cứ dâng trào trong trái tim anh. Thế là, Tiêu Chiến quyết định mang giá vẽ tìm một góc nhỏ trong sân trường mà vẽ tranh.

Góc nhỏ ấy, Tiêu Chiến cực kì ưng ý. Nó nằm dưới gốc cây ở góc sân trường, phía sau dãy nhà anh dạy học, khuất sau tầng tầng lớp lớp tán ngân hạnh, cạnh bên là những khóm hoa nhài rậm rạp đầy hoa trắng với hương thơm dịu dàng say lòng người. Tìm được góc nhỏ này, Tiêu Chiến đã đắc ý cả ngày, đến ánh mắt cũng long lanh vì vui vẻ và miệng treo mãi một nụ cười mãn nguyện.

Vậy mà, đến khi thực sự mang giá vẽ ra đây ngồi vẽ, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đắc ý hơi sớm!

Bởi vì sau khi pha xong bảng màu và trải xong giấy lên khung tranh để vẽ lại tán lá hạnh đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ kia, Tiêu Chiến mới phát hiện ra đấy không phải địa điểm quá lý tưởng để hòa mình vào nghệ thuật. Tiếng trống báo hiệu tiết thể dục đã đến, tiếng ồn ào tràn đến từ sân bóng cách đó không xa của mấy cậu trai, tiếng nói cười, tiếng bóng va chạm, tiếng cổ vũ,... tất cả đều khiến anh thở dài: không phải tự nhiên mà góc nhỏ xinh đẹp này không có lấy một bóng người!

Nhưng vậy thì đã sao? Tiêu Chiến quyết định không để những tiếng ồn ào ấy làm tâm trạng mình bất ổn. Anh cầm lấy cọ vẽ, nhúng nước, bắt đầu vẽ nên những nét đầu tiên cho bức tranh đẹp đẽ ngọt ngào của mình.

Lá hạnh mùa thu dần chuyển vàng, xanh vàng đan xen đung đưa giống như cái chớp mắt ngây ngô của chú mèo lười biếng, thỉnh thoảng lại có đợt lá chầm chậm rơi xuống tựa màn mưa, đậu trên khóm nhài bên dưới. Hoa nhài mùa này còn nở nhiều, hoa trắng nhỏ nhắn đan xen giữa sắc xanh, sắc vàng lấp lánh như ánh sao đêm, tỏa sáng, phản chiếu ánh sáng... Tiêu Chiến ở giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy, một thân sơ mi trắng, giữa cơn mưa thu mà đẹp đẽ như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chàng hoàng tử dịu dàng nhìn lá ngân hạnh, chìm đắm trong bức tranh mình vẽ nên, lãng mạn như một bài thơ tình.

Chàng lặng lẽ ngồi đấy, chăm chú vẽ tranh mà không biết rằng, phía xa xa nơi sân bóng kia có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, giống như nhìn thấy viên ngọc trân quý tìm kiếm đã lâu. Và cậu bé ở xa xa kia cũng không biết được, một mai đây, cuộc đời mình và chàng trai áo trắng đang chăm chú vẽ tranh đấy sẽ gắn chặt với nhau, mãi mãi không rời...

"Có một ngày, tựa mây trôi nước chảy, tựa mây quyến gió đưa, em thấy tình yêu bất ngờ ập tới, kéo anh lại bên em..."

***

Tiêu Chiến đang chuyên chú vẽ tranh thì từ đâu xuất hiện một vật thể lạ. Vật thể ấy lướt nhanh qua vai, Tiêu Chiến còn chưa kịp cảm nhận thì "nó" đã bay tới bức tranh còn dang dở rồi đập mạnh xuống bảng màu trên tay anh.

"Bụp"

"Bụp"

Mấy tiếng động liên tiếp vang lên, màu nước bay một vòng trên không trung rồi tiếp xúc với mặt đất, nước bắn tung tóe lên giấy, lên áo, lên cả gương mặt tinh xảo đang ngây ra vì bất ngờ xen lẫn hốt hoảng của Tiêu Chiến, khiến gương mặt vốn điềm đạm dưới gọng kính bạc giờ lại có thêm vài phần ngốc nghếch.

Thủ phạm của vụ va chạm giờ lại đang nằm dưới đất ngạo nghễ nhìn anh: thì ra là một quả bóng! Tiêu Chiến một tay tháo kính để lau mấy vệt nước đọng lại, một tay vuốt vuốt lại mấy sợ tóc loạn xạ trên trán, đang định "quyết đấu" với quả bóng để xả giận thì đằng sau có mấy tiếng hô lớn:

Vương Nhất Bác! Đứng ngơ ngẩn ở đấy làm gì, mau mau đi xin lỗi người ta rồi mang bóng về nhanh lên, sắp hết tiết rồi đấy!"

Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, thì ra lũ trẻ đang chơi đá bóng. Ánh mắt oán hận của anh bỗng đặt lên chàng trai nhỏ đang ngập ngừng tiến về phía mình rồi âm thầm đánh giá.

Cậu trai này có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, chỉ là ánh mắt này sao lại chẳng có chút ấm áp niềm nở nào vậy?

Cả bờ môi kia sao lại cứ mím chặt thành một đường thẳng, cười lên có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều!

À, gương mặt cậu thì đang đỏ bừng đầy mồ hôi vì chơi thể thao, dáng người thì cao ráo và thanh mảnh... Thoạt nhìn có vẻ gầy yếu nhưng những cơ bắp ở tay và dưới lớp áo dính chặt đầy mồ hôi lại tố cáo: cậu – không – hề - gầy ! Là – dân – thể - thao – chính – hiệu – đấy !

Tiêu Chiến nhìn chàng trai nhỏ, lại nghĩ về vòng bụng dù có tập gym chăm chỉ vẫn phẳng lì của mình mà thầm than: tuổi trẻ, tuổi trẻ mà!

Chàng trai nhỏ tiến lại gần từ lúc nào, thấy anh trai áo trắng đang nhìn mình chăm chú mà tâm hồn đã bay tới tận Mặt Trăng liền căng thẳng ho nhẹ mấy cái.

"Anh trai, vừa rồi bọn em đá bóng ở bên kia, không cẩn thận để bay tới chỗ anh, anh cho em xin lại quả bóng, nhé?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền giật mình, tức thì nở nụ cười thật "tươi" – nụ cười mà sau này mỗi lần giận dỗi Vương Nhất Bác anh vẫn hay trưng ra – rồi lại chỉ chỉ tay lên má mình và bức tranh đã loang lổ vì vụ va chạm vừa rồi.

"Cậu bạn nhỏ, em làm bắn màu lên mặt anh, còn làm hỏng bức tranh của anh nữa. Em không một lời xin lỗi liền bỏ đi như vậy à?"

Vương Nhất Bác thấy anh trai phản ứng như vậy mới để ý tới bức tranh đã chẳng nhìn rõ hình thù mà bối rối cúi mặt ngắm mũi giày, vành tai lấp ló sau mái tóc hơi rối đỏ lên một cách đáng ngờ.

"Anh à, em... em xin lỗi. Là tại vừa rồi em có chút thất thần nên không kịp phản ứng để bắt bóng, khiến bức tranh của anh hỏng mất rồi... Em thật sự xin lỗi anh, nhưng anh xem đã sắp hết tiết rồi, cho em xin lại quả bóng được không, trận đấu của bọn em cũng cần kết thúc chứ..."

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ bối rồi mà bật cười thành tiếng.

"Bạn nhỏ, em xin lỗi như vậy có phải hơi thiếu thành ý không?"

"Vậy thì... anh trả lại bóng cho em, chiều nay sau khi tan học em sẽ mời anh trà sữa để xin lỗi vì làm hỏng tranh của anh, được không?"

"Thôi được rồi, trả bóng cho em này. Chiều nay anh đợi em trước cổng trường, đừng quên đấy bạn nhỏ!"

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt quả bóng lên đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu học sinh nhỏ nhanh tay bắt lấy rồi chạy nhanh về phía sân bóng, một tay ôm bóng, một tay còn giơ lên vẫy vẫy với mấy người bạn đang đứng đợi ở phía xa xa. Nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống ấy, Tiêu Chiến thấy trong lòng mình có gì đó động đậy, trái tim ngứa ngáy như có sợi lông vũ nhè nhẹ lướt qua. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến như nghĩ ra điều gì mà đưa tay lên tháo kính rồi lại cào cào mái tóc mềm:

"Từ lúc nào mình lại có hứng thú trêu chọc trẻ nhỏ thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro