2. Gai nhọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiêu Chiến thu mình vào góc giường, cuốn chăn ôm chặt hai đầu gối. Rõ ràng vừa rồi anh đã đóng cửa sổ lại, rõ ràng máy sưởi trong phòng đã bật, vậy mà Tiêu Chiến tưởng như có một cơn gió rít qua, xuyên qua cửa sổ và lớp chăn dày, như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.

" Là bởi giấc mơ ấy"

Tiêu Chiến tự nhủ. Giấc mơ về căn phòng ấm và nụ cười như thiên thần. Giấc mơ về nhà của anh! Ngôi nhà mà lâu lắm rồi anh không dám nhớ lại. Vậy mà chỉ một ánh mắt lạnh lùng như viên đạn lướt qua, sau bao cố gắng và nỗ lực, bức tường thành kiên cố anh gây dựng suốt hai năm qua bỗng chốc sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn...

Trong cơn mê man , Tiêu Chiến tưởng như mình quay trở lại những đêm dài đen tối ấy. Khi ấy, có một đôi mắt cứ đăm đăm nhìn thấy anh, ngập tràn yêu thương mà đau đớn và bất lực, rồi từ từ chìm dần vào bóng tối. Đôi mắt ấy vốn dĩ chỉ có anh, vậy mà hôm nay gặp lại chỉ còn lạnh giá và xa lạ. Cảm xúc cuộn trào trong trái tim Tiêu Chiến. Đôi mắt phượng thật đẹp của cậu ấy càng găm sâu vào tim anh chiếc gai sắc nhọn, gai của hoa hồng, hoa hồng xanh!

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại ngày càng đau đớn, gai đâm vào càng sâu khiến anh thấy mình như không thể thở nổi.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Nhất Bác của anh...."

Tiêu Chiến toàn thân lạnh toát, ánh mắt vô thần, anh như con cá mắc cạn đang vẫy vùng trong những giao thoa của kí ức và hiện tại. Kí ức êm đềm vui vẻ bao nhiêu thì thực tại lại khiến anh đau đớn bất lực bấy nhiêu. Hiện tại, Nhất Bác của anh đi rồi! Anh thương cậu đến vậy, vậy mà cũng chính anh là người đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình, tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này. Ôi Nhất Bác, Nhất Bác... Anh có tư cách gì mà đau khổ và nuối tiếc? Là anh tự làm tự chịu, chỉ mong rằng, những đau đớn mà anh hứng chịu sẽ khiến cậu bình an yên ổn... Bởi vì, yêu...

Đau đớn trong tim vẫn âm ỉ mãi chẳng ngừng, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, dựa đầu vào tường, mặc cho những kí ức ùa về, đau đớn đến ngạt thở...

Trong đêm đen ấy, có những giọt nước mắt lấp lánh như những vì sao rơi xuống, lặng lẽ trước gió lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro