Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hơn 8 giờ sáng Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, gần đây anh rất thích ngủ, chỉ cần nằm xuống giường một chút liền ngủ ngay, có lúc anh giật mình tỉnh dậy, ở trên giường lăn vài vòng, sau đó lại ngủ tiếp, Tiêu Chiến lấy lý là bởi vì anh đang mang thai tận hai đứa trẻ cho nên có ngủ gấp đôi thời gian cũng không có vấn đề gì.

Anh ngồi dậy xoa xoa đầu, sau đó ngáp dài, định bước xuống giường vào WC thì nghe tiếng chuông cửa, anh cứ mặc định là Chu Tán Cẩm, cho nên cứ để nguyên bộ dạng quần áo ngủ, đầu tóc bù xù, xuống dưới nhà.

Tiêu Chiến ra ngoài mở cửa, sau đó liền giật mình, không phải là Chu Tán Cẩm, mà là nhân viên giao hàng, anh ngơ ngác không nhớ mình đã đặt mua cái gì, thấy anh ra ngoài nhân viên giao hàng hướng anh nở một nụ cười thật tươi.

"Ngài Tiêu, đây là hoa hồng gửi cho ngài, toàn bộ là 88 đóa hoa, mong ngài kí nhận"

Tiêu Chiến cầm bó hoa trên tay, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đặt bút kí xuống, chờ nhân viên giao hàng đi rồi, anh vẫn còn ngơ ngác bước vào trong nhà.

Tiêu Chiến nhìn 88 đóa hoa kia đến thất thần, sau đó anh lật tới lật lui xem, không có thứ gì cả, ví dụ như một mảnh giấy để lại tên người gửi cũng được, nhưng đều không có.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ có khi nào giao sai chỗ rồi không, đột nhiên không biết anh suy nghĩ điều gì, liền lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ là Vương Nhất Bác.." - sau đó anh lại nhanh chóng lắc đầu, nhớ đến lúc trước Vương Nhất Bác theo đuổi Vu Bân, đều không có biểu hiện gì. Bây giờ mặc dù Vương Nhất Bác muốn anh tha thứ cho y, cho y một cơ hội, nhưng làm sao y sẽ dùng cách sến sẫm như vậy đối với anh chứ.

Tiêu Chiến đặt bó hoa xuống bàn, sau đó lên phòng vệ sinh cá nhân, hơn nửa tiếng sau anh xuống dưới nhà, tìm một cái bình cắm từng bông hoa vào, anh nghĩ nghĩ nên đặt ở đâu cho thích hợp nhỉ?

Tiêu Chiến không có thói quen để hoa ở phòng khách, anh sợ ngửi thấy mùi phấn hoa sẽ bị dị ứng, bởi vì đây là nơi anh thường xuyên ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Bỗng bụng đột nhiên vang lên từng tiếng ọt ọt, cùng lúc anh cũng đang định vào trong làm đồ ăn sáng, cho nên thuận tay đem vào bếp trưng luôn.

Đến khi Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng, rửa bát sạch sẽ thì cũng đã hơn 10 giờ, vừa định ra sofa ngồi thì nghe tiếng chuông cửa, anh xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài, vừa thấy Tiêu Chiến lập tức cười rộ lên: "Xin chào, Chiến ca, buổi sáng vui vẻ"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhìn y: "Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có, nhưng mà em có mua đồ ăn sáng cho anh này"

"Tôi vừa mới ăn lúc nãy rồi, không phiền cậu đâu, với lại tôi đang mang thai, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt"

Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức ũ rũ: "Vậy sao, thật xin lỗi.. Chiến ca"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ũ rũ đáng thương của y liền mềm lòng, anh xoa xoa đầu: "Thôi được rồi, cậu vào nhà đi, chưa ăn sáng đúng không, tôi vừa mới ăn xong nên chưa đói, cậu ăn phần này hộ tôi đi, tôi vào hâm nóng lại cho" - sau đó đưa tay lấy đồ ăn trên tay y, xoay người vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, lập tức thu hồi khuôn mặt đáng thương lại, y quay người ra đằng sau, cười khúc khích, đưa ngón tay cái lên, miệng lẩm bẩm 'Yes', sau đó ngay lập tức chạy theo sau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thay dép đi trong nhà, quen thuộc đi xung quanh nhà anh, sau đó y liền nhìn thấy bình hoa nằm trong bếp kia, lập tức nhíu mày.

Tiêu Chiến đang bật bếp hâm nóng thức ăn, liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn xuống theo tầm mắt của y: "Sao thế?"

"A, không có gì" - y cười hì hì, lắc đầu.

Tầm 15 phút sau, Tiêu Chiến đem thức ăn đã được hâm nóng để lên bàn, gọi Vương Nhất Bác không biết đang suy nghĩ đều gì đến ngơ ngẩn: "Xong rồi này, cậu mau ăn đi"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười thật tươi: "Cám ơn, Chiến ca"

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó anh ra ngoài phòng khách, dựa lưng vào sofa êm ái bắt đầu xem TV.

-----

Vương Nhất Bác ăn xong, tự biết xách chén dĩa dơ đi rửa, bây giờ y rửa rất thành thạo, không còn sợ bị rơi vỡ nữa, nhưng mà về khoản nấu ăn thì chưa chắc.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, y có nên học thêm một khóa học nấu ăn luôn hay không, để sau này y có thể tự tay chăm sóc Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ, đặt một bảo bối lớn, hai bảo bối nhỏ trên tay mà nâng niu, Vương Nhất Bác cười khúc khích, chỉ nghĩ thôi y đã cảm thấy mình là một người chồng người bố tài sắc vẹn toàn.

Y đem chén dĩa đã rửa sạch đặt lên trên kệ, lau tay sạch sẽ sau đó ra ngoài tìm anh.

Tiêu Chiến lúc này đang chăm chú xem TV, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền liếc mắt, muốn bảo y ngồi xuống.

"Muốn uống trà không, trà hoa cúc có tác dụng giải nhiệt rất tốt, uống đi, hôm qua cậu phơi nắng nhiều như vậy mà"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh rót một tách trà đặt trước mặt y, sau đó quay đầu tiếp tục xem TV.

Vương Nhất Bác mặc dù không có thói quen uống trà, nhưng vẫn đưa lên uống thử, uống hết một tách, y lại rót thêm tách nữa, trong lòng ngẫm nghĩ, trà của Chiến ca pha, cho dù có bỏ thêm độc vào cũng vẫn rất ngon, không thể bỏ phí được.

Tiêu Chiến bên này xem đến chán, liên tục đổi kênh, sau đó anh tùy ý bấm một kênh rồi đặt điều khiển TV xuống, trên TV đang phát tin tức về những công ty lớn đang phát triển mạnh gần đây, và không thể nào thiếu WX được, anh nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy y vẫn đang chăm chú thưởng thức trà.

Anh liền thắc mắc hỏi: "Cậu rời công ty lâu như vậy, không có vấn đề gì chứ, dù sao cậu cũng là chủ tịch, làm sao lại phí thời gian ở nơi này làm gì?"

Vương Nhất Bác đặt tách trà trên tay xuống, trả lời anh: "Công ty đã có ba em thay em điều hành rồi, bên cạnh còn có Phồn Tinh phụ giúp, em cũng không lo lắng vấn đề này"

"Nhưng dù sao thì công ty vẫn quan trọng hơn chứ, đó là tâm huyết của cậu, cậu đương nhiên phải có trách nhiệm với nó" - anh biết lúc trước Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể xây dựng được WX lớn mạnh như bây giờ, không phải muốn nói bỏ là bỏ được.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng Tiêu Chiến, chắc nịch nói: "Không, đều không quan trọng, Chiến ca, anh mới quan trọng nhất, công ty dù sao cũng không thể sánh bằng anh trong lòng em, công ty mất rồi có thể gây dựng lại, nhưng anh thì không, mất anh một lần, em không thể để mất thêm lần nữa, so với công ty em càng phải có trách nhiệm với anh, với con của chúng ta nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro