Chương 3: Vương Nhất Bác và Con Bằng Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học tập của Tiêu Huynh trưởng trôi qua rất bình yên và dễ dàng, nhưng trừ lớp Độc dược của thầy Snape.

Tiêu Chiến hầu hết có điểm số rất cao trong tất cả các môn học, và anh được các thầy cô trong trường ưu ái, nhưng vẫn trừ thầy Snape ra.

Anh luôn đứng đầu môn Chăm sóc sinh vật huyền bí và môn Biến hình của cô McGonagall. Thế nên, cô luôn châm chước cho những lần anh lén đi tới căn chòi của bác Hagrid vào lúc đêm khuya. Người duy nhất biết lý do anh hay trốn tới căn chòi là Nhất Bác, vì cậu hay đi theo anh mà.

Dù gì Tiêu Chiến cũng là học sinh của Gryffindor, nơi có đầy rẫy những đứa tinh nghịch chuyên phá luật. Anh được truyền lại cái Bản đồ đạo tặc từ một anh lớn mới tốt nghiệp khóa trước.

Có cái bản đồ này rồi thì Tiêu Chiến sẽ tha hồ khám phá các lối ra vào bí mật ngay trong lâu đài. Và dĩ nhiên, anh hay dùng nó để quan sát ông thầy giám thị Flich mỗi lần anh và Nhất Bác muốn trốn ra ngoài.

Tiêu Huynh trưởng đã bị dọa sợ vào lần đầu tiên đến căn hầm pha chế Độc Dược của thầy Snape, sao ông thầy đó khó tính quá, cứ luôn bày ra vẻ mặt khó ở và trừ điểm tất cả những đứa học sinh không có xuất thân từ nhà Slynderin.

Hôm nay thầy Snape ra bài kiểm tra điều chế thuốc trị Mụn Nhọt, anh Tiêu Chiến đang bận loay hoay xắt Hành Cam Siêu Hăng vào vạc, và cố gồng cái tay đã mỏi tiếp tục khuấy cái vạc để thuốc chuyển sang màu đỏ. Kế bên còn là thằng bạn Charit cùng phòng, nó có tiếng hay lơ đễnh, nên đã bất cẩn làm đổ lọ bột màu vàng lênh láng cái sàn nhà, và bột phấn đó văng trúng luôn vào tay anh.

Hậu quả là bàn tay anh mém bị ăn mòn, nếu như không nhờ sự tử tế ít ỏi thầy Snape giúp anh trị thương ngay lúc đó, thì có lẽ tay anh đã phế rồi.

Thằng Charit đã thử lau đi bằng nước, nhưng rõ ràng càng chùi bằng nước thì bột phấn đó càng ăn mòn luôn cả mặt đất. Thầy Snape nhìn xuống nó một cách lạnh lùng và buông ra câu nói rít từng kẻ răng ''Trò bị trừ 50 điểm và ở lại sau giờ học để lau dọn căn hầm này sạch sẽ cho tôi''.

Chẳng hiểu làm sao khi nói câu "Trừ 50 điểm", thầy Snape đã liếc qua nhìn anh một cái, như thể thằng Charit phá hỏng căn hầm là do anh xúi giục vậy. Tuy là Huynh trưởng, nhưng anh cũng không cần lãnh nhiệm vụ phải canh chừng tiến độ học tập của từng người đâu chứ. Thằng Charit này, anh nói không nổi nó, có nói nát nước cũng vậy thôi! Cu cậu còn gan hơn cả anh, dám mất tập trung ngay cả trong lớp của thầy Snape cơ mà.

Charit nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cầu cứu ''Bồ cứu mình với, mình không muốn ở lại chung với thầy Snape đâu''. Nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài và nói nó ''Đừng lau bằng nước nữa mà hãy lấy Dịch Ốc Sên mà lau đi đồ bất cẩn''.

Thế nhưng đời không bỏ qua cho ai dễ dàng, thầy Snape lấy danh nghĩa Huynh trưởng của anh, bắt anh phải ở lại giúp thằng kia lau sàn. Theo thầy Snape, thì Tiêu Chiến phải chịu trách nhiệm với những bất cẩn mà học sinh nhà Gryffindor gây ra.

Tiêu Huynh trưởng thở dài bực bội vì sự bất công của ông thầy. Nhưng anh vẫn ở lại, thật sự giúp thằng kia xử lý mớ hỗn độn trong căn hầm.

Đó là lý do Tiêu Chiến trễ hẹn với Nhất Bác.
---------------------------------------

Lúc Tiêu Chiến chạy tới căn chòi thì mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn vương lại những đám mây xám xịt.

"Nhất Bác, anh tới muộn, em chờ.." Chưa kịp nói hết câu đã thấy một khung cảnh người và thú kỳ quái trước mắt.

Ở trước sân, con Bằng Mã với khuôn mặt sừng cồ đang xòe hai cái cánh to lớn của nó để đe dọa Nhất Bác, nó không muốn cho cậu vuốt lông.

"Anh Chiến, anh tới trễ" Cậu lộ ra khuôn mặt ủy khuất với anh,trông có hơi ngốc khi một đứa lạnh lùng như cậu lại bày ra vẻ mặt đó.

Anh Chiến vội đáp lời, "Ừ anh xin lỗi, hôm nay bị thầy Snape bắt ở lại lau dọn căn hầm" Anh lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ, cũng làm Nhất Bác xót lắm.

Anh vừa dứt lời, Nhất Bác đã mặc kệ con Bằng Mã, chỉ biết đi về phía anh với vẻ mặt an ủi. "Làm sao lại bị phạt?" Nhất Bác rất ngạc nhiên. Tuy Độc dược không phải là thế mạnh của anh, nhưng nếu nói anh bị phạt thì lại là chuyện khác, anh là người rất cẩn thận lại luôn chăm chỉ hoàn thành bài tập được giao mà.

"Thằng bạn cùng phòng của anh gây rắc rối, thầy Snape thì lại đổ lỗi sang anh nên phải chịu phạt chung với nó"

Nhất Bác nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng thầm gào thét "Thằng nào?", dám làm liên lụy tới anh Chiến, nó gan lắm. Cũng không phải Nhất Bác chưa từng xử qua tên đàn anh nào, đụng tới anh Chiến là cậu chỉ muốn dùng lời nguyền Rụng Tóc cho nó hói đầu đi học luôn.

"Là ai làm?" Nhất Bác thu liễm sự tức giận, dùng cách lịch sự hơn để hỏi anh.

Biết ngay là cậu sẽ hỏi ai làm, "Không có chuyện gì đâu, bọn anh đã được thầy Snape bỏ qua rồi" Tiêu Chiến cười hiền nhìn cậu, anh biết nếu anh báo tên tuổi của thằng kia ra, Nhất Bác nhất định sẽ kiếm tới hỏi tội nó.

Nhất Bác hiểu được anh đang khó xử nên cũng thôi, chỉ nhắc anh sau này qua bàn khác ngồi, đừng ngồi chung với thằng đó nữa.

Nói đoạn, Nhất Bác cầm tay anh xoa bóp, cũng phát hiện tay anh bị rộp da, đỏ một mảng lớn, làm cậu càng thêm tức giận. "Có đau, có mỏi lắm không, để em pha dược Trị Bỏng cho anh đắp nhé"

Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nói không cần lo lắng quá, bị thương ngoài da thôi. Nhưng Nhất Bác sao nỡ để anh chịu chút thương tổn nào, tối ngày hôm đó cậu đã kịp đem tới lọ thuốc cho anh, cũng âm thầm điều tra được thằng đầu sỏ gây rắc rối là ai, và sử dụng luôn Bùa Nổ cho nó một tuần không xuống được giường bệnh.

Nhất Bác cậu đến từ Slytherin, trước giờ chưa từng có thói quen nhân nhượng ai, cái máu kiêu ngạo đã có sẵn trong người cậu rồi. Những thứ liên quan đến anh Chiến là cậu sẽ không bao giờ thỏa hiệp.

Nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau, còn bây giờ họ phải xử lý con Bằng Mã này đã.

"Nhất Bác, em làm gì mà con Buckbeak lại xù lông đuổi em tránh xa nó vậy?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu lẫn con Bằng Mã.

"Con chim điê...À Buckbeak nó không chịu nghe lời em, quăng con chồn phơi khô cho nó ăn nhưng nó không chịu, còn gào vào mặt em" Nhất Bác tỏ vẻ vô tội nhìn anh, con chim điên này,lần nào không có anh Tiêu Chiến đi với cậu xuống cho nó ăn là nó lại dở chứng.

Tiêu Huynh trưởng nghe vậy liền đưa ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại như vừa trách móc nhìn con Buckbeak , con vật này có mình ngựa, đầu đại bàng, và kích thước lớn. Nó có lòng tự trọng cực cao, cũng như có sức mạnh rất lớn, dễ nóng giận với những ai khinh thường nó. Nên mỗi lần nó thấy Nhất Bác, nó lại sừng cồ lên, vì nó nghĩ cậu chưa đủ tôn trọng nó.

"Buckbeak ngoan nào, nếu không phải Nhất Bác nói, tao cũng quên mất là phải xuống cho mày ăn thay bác Hagrid đó" Mặc kệ nó có hiểu hay không, anh Chiến vẫn nắm tay Nhất Bác kéo xuống, ý muốn cậu phải làm động tác chào.

Hai người nắm tay nhau làm động tác giơ tay phải lên ngực, chậm rãi cuối đầu trước con Bằng Mã tên Buckbeak, cho đến khi nó khuỵu một chân xuống nhún một cái thì họ mới ngẩng đầu lên.

Lúc này, Nhất Bác mới chà đỉnh đầu của con chim điên này, nói "Ngầu nhất là mày rồi, dám bắt tao và anh ấy phải cúi chào. Nhiều năm như vậy rồi mà mày vẫn chưa bỏ cái quy tắc gò bó chết tiệt đó"

Sau cái chào kia thì nó thật sự để cho Nhất Bác nghịch đỉnh đầu của nó, cũng ngoan ngoản nhận con chồn phơi khô từ tay anh Chiến.

Ban nãy, Nhất Bác cố tình quăng xác thú trước mặt Buckbeak cái bịch, làm nó giật mình mà cậu thì đang nhìn nó với vẻ mặt thách thức, nên nó mới gầm gừ không chịu cho cậu lại gần nó. Một người một chim, ai cũng kiêu ngạo như nhau, thì hỏi làm sao mà không có chuyện được.

"Anh Chiến, anh có muốn ngồi trên lưng Buckbeak cưỡi một vòng không?" Nhất Bác lại nổi hứng muốn hành hạ con Bằng Mã đáng thương này rồi. Rõ ràng là một sinh vật cao quý và hùng mạnh, lại bị Nhất Bác ăn hiếp mà không hiểu mô tê gì.

Con Buckbeak này được cái rất biết điều, mỗi lần bọn họ cho nó ăn xong là nó tự động dụi cái mỏ đại bàng của nó vô tay anh Chiến, ý muốn sẽ chở anh bay vòng vòng lâu đài ngắm cảnh.

Thế nên, họ thật sự đã cùng nhau bay quanh lâu đài, ngắm khu rừng Cấm và lướt nước trên mặt hồ. Nhưng Nhất Bác thì dùng chổi bay, chỉ để anh Chiến cưỡi Buckbeak thôi, cậu không có ác với động vật đến thế. Mà cái con chim điên này, bay sao nhanh bằng tốc độ cưỡi chổi của cậu. Anh Chiến được một phen hú vía khi hai đứa này đột nhiên muốn "bay đua" với nhau. Anh cũng thích cảm giác gió lùa vào mặt như thế này, nó kích thích lắm, nên anh cũng lười cản bọn nó, cứ để hai đứa tự nghịch với nhau, anh thì ngồi hưởng gió mát thôi.

Một ngày của cả hai chàng phù thủy Nhất Chiến đã khép lại bằng những tràng cười sảng khoái và hạnh phúc.

Buckbeak có hơi buồn, vì hai người chịu chơi chung với nó cũng sắp phải đi về lâu đài rồi. Tuy hay xù lông với Nhất Bác, nhưng nó lại thích cảm giác thách thức mà cậu ta đem lại. Phải biết rằng, chưa có người nào có khả năng bay cùng một tốc độ với nó.

Buckbeak cúi cái đầu của nó ấn vào lồng ngực của anh Chiến, vì nó thích người này nhất, nó có cảm giác anh Chiến thật sự tôn trọng nó, lại mang đến cho nó cảm giác an toàn. Lúc nó mới được đem tới trường, tất cả học sinh của lớp Sinh vật huyền bí đều nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Chỉ có anh Chiến là người đầu tiên đứng cúi chào nó, vuốt đỉnh đầu nó, sau này lại đến chăm sóc chơi đùa với nó.

Có hai người này ở đây, cuộc sống của người bạn Buckbeak mới vui vẻ như vậy!
---------------------------------------

Trời lúc này đã nhá nhem tối, Đại sảnh đường cũng bắt đầu dọn lên thức ăn.

Bọn họ nhìn chiếc bóng của nhau dứơi ánh trăng sáng, thân hình một cao một thấp sóng bước bên nhau lại tạo nên khung cảnh hòa hợp đến lạ.

"Anh Chiến, em mới 15 tuổi thôi, em sẽ còn cao hơn anh" Tự dưng Nhất Bác lại đề cập đến chuyện chiều cao, làm Tiêu Chiến phụt cười nhìn cậu

"Ừm anh biết, Nhất Bác sẽ trở thành một người cao lớn và mạnh mẽ trong tương lai" Tiêu Chiến cong cong đôi mắt cười. Đứng trước hình ảnh này, Nhất Bác lại run động rồi, đôi gò má trắng nỏn của anh hơi nhô, môi mím lại làm lộ rõ cái nốt ruồi nhỏ duyên dáng.

Tất thảy đều được Nhất Bác thu vào mắt, khuôn mặt anh nhu hòa đáng yêu dứơi ánh trăng sáng tỏ.

Liệu có thể hôn anh ngay lúc này không?

"Anh Chiến, anh có thí.." Nhất Bác vội lấy tay bụm miệng mình vì biết mình lỡ lời, rồi cắm đầu chạy thật nhanh, bỏ lại anh Chiến đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu, đứa nhỏ này lại bị làm sao thế?

Không phải chính cậu đã gửi tặng anh quả cầu xanh lam đó sao, ko phải quả cầu đó mang ý nghĩa tỏ tình sao. Nhất Bác mới còn vuốt ve gò má anh giữa Đại sảnh lúc sáng mà, bây giờ sao cậu lại bỏ chạy rồi. Hay là tất cả trước đó chỉ do anh tự suy diễn mà thôi, ban sáng là cậu thật sự thấy thứ gì dính trên má anh nên mới vươn tay ra.

Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay đến ứa máu, ngăn cản không cho tâm trạng mình khó chịu hơn nữa. Anh vốn không phải một người có thể kiên nhẫn chờ đợi như thế, anh không dịu dàng như vẻ bề ngoài em thấy đâu, Nhất Bác à.

Cứ như vậy, hai người tách nhau đi về lâu đài. Một người vẫn còn đang giữ chặt miệng mình, ánh mắt tối đen như cảnh cáo đừng ai đến gần cậu lúc này. Còn người kia thì vẫn là khuôn mặt tươi sáng với đôi môi lúc nào cũng được kéo lên như được lập trình sẵn, thế nhưng mọi người đều phát hiện có một cỗ không khí áp lực xoay xung quanh anh.

Hai người Nhất Chiến này đang có mâu thuẫn gì sao? Đúng là Gryffindor và Slytherin sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp được với nhau. Từ xưa đã như thế rồi!
-------------------------------------

Mọi người đang bận thưởng thức món tráng miệng tối với bánh bí ngô, phô mai sữa rồng và nhiều món được chế biến bằng Chocolate đen. Mọi thứ vẫn rất tốt cho đến khi một tiếng sấm vang lên làm bọn họ giật nảy cả mình.

Thầy giám thị Flich và con mèo của ông ta hớt hải chạy đến chỗ thầy hiệu trưởng Dumbledore để thông báo chuyện gì đó. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, khuôn mặt của thầy hiệu trưởng đã cứng lại, thầy ra hiệu cho bọn họ im lặng,

"Các trò nghe đây, bên Ngục Azkaban mới thông báo rằng, có những tên Giám Ngục đã bị mất khống chế. Hiện bọn nó đang nhởn nhơ ở ngòai kia, nên các trò phải cẩn thận, tránh đi lại vào ban đêm và nhớ kĩ, không bao giờ được bén mảng đến những khu vực cấm. Còn bây giờ, các Huynh trưởng và Thủ lĩnh hãy dẫn dắt học sinh của Nhà mình về Phòng sinh hoạt chung ngay lập tức"

Bọn họ vừa nghe thông báo đã náo loạn hết cả lên, đứa nào đứa nấy cũng hoang mang và sợ hãi. Bọn nó biết Giám Ngục là gì. Đó là sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cũng như không có cảm xúc.

Chúng ưa mùi chết chóc, thích hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng.

Những nơi giám ngục đi qua, nơi đó trở nên lạnh lẽo, đóng băng, và hoa cỏ thì úa tàn. Chúng canh giữ nhà ngục phù thủy Azkaban ngoài biển Bắc. Chính chúng đã làm cho nhà ngục Azkaban trở thành địa ngục trần gian.

Nhận được nụ hôn của giám ngục là coi như xong đời!

Nhất Bác nghe xong mặt tái mét, cậu muốn tự dùng lời nguyền Treo Cổ cho chính mình. Ban nãy chỉ vì cảm xúc cá nhân, mà cậu để anh Chiến tự đi về lâu đài trong đêm. Nếu lúc đó, giám ngục xuất hiện thì sao, cậu không dám tưởng tượng nữa. Nhất Bác cậu là đứa đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ để anh gặp nguy hiểm, nhưng tại sao lúc nào cũng là nó đẩy anh vào tình huống đó.

Nhất Bác muốn điên rồi, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng một đứa nhỏ 15 tuổi. Cậu chỉ biết rằng, từ nay về sau, sẽ mạnh hơn, để bảo vệ cho anh, chứ không phải để anh đưa thân ra chịu đau dùm nó.

Cậu bé đó lại không kịp nói với anh một câu, lại phải thấy anh đang bận rộn đưa lưng về phía nó nữa rồi.

Nhất Bác ngay từ lúc mới vào trường đã biết rằng,

Thế giới này, học viện này, chưa bao giờ là một màu hồng.

Thế nên, mày phải mạnh hơn nữa. Nhất Bác, mày chỉ có con đường trở nên mạnh hơn, mày mới bảo hộ được người mày thương, mới bảo vệ được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của người đó.

Trở thành một phù thuỷ vĩ đại là cách tốt nhất để ôm lấy người đàn ông dịu dàng mà mày yêu. Nhớ lấy điều đó!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro