Chương 1: Người là ánh dương ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày 1/9 hàng năm tại sân ga Luân Đôn.

Trong dòng người tấp nập chen chúc nhau trên những toa tàu, có một cậu thiếu niên đang đẩy xe hành lý cồng kềnh đầy ắp những vali lớn nhỏ đi nhanh về phía sân ga số 9, được đặt trên cùng là một cái lồng đựng con cú màu nâu sậm với đôi mắt lạnh lùng y như chủ của nó.

Trên người cậu thiếu niên khoác áo dài tay màu xám và chiếc quần jean đen rất hợp thời trang. Cậu có đôi mắt thật đặc biệt, nó mang vẻ lạnh nhạt, nhưng nơi đáy mắt kia lại ánh lên vẻ nhiệt huyết và phong quang vô hạn không ai có thể với tới. Cứ ngỡ như không người nào có thể làm vấn vương bóng hình trong đôi mắt sắc bén đó của cậu. Nhưng không một ai biết rằng đôi mắt đó đã sớm đong đầy bởi tình cảm thầm mến đã lâu.

Mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào người cậu. Họ thắc mắc cậu bạn trẻ anh tuấn người Châu Á kia đi đâu mà có cả đống hành lý như muốn dọn nhà, đã vậy còn đem theo một cái lồng chim to xụ nữa chứ.

Người phương Tây bọn họ không có thói quen soi mói người khác nên cũng chỉ ngó cậu rồi thôi, nhưng có những bạn nữ khác thì lại nhìn theo bóng lưng của cậu mãi.

Nhất Bác phải đi xuyên qua bức tường ngăn cách giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, theo mọi người nghĩ thì cậu giống một thằng ngốc đang cố đâm đầu vô tường.

Sân ga 9 ¾ nằm sau bức tường này là sân ga quen thuộc với mọi học sinh Hogwarts, nằm ở nhà ga Ngã tư Vua ở London, dân Muggle sẽ không thể nhìn thấy sân ga ở đâu.

Đúng vậy, cậu là một phù thủy, ha ha, nghe có vẻ giống như mấy người ảo thuật gia với vài ba cái nón đựng bồ câu phải không. Nhưng cậu thật sự là một phù thủy chính hiệu của Học viện Hogwarts danh giá. Cậu là đứa trẻ mang phép màu đến từ một gia đình bình thường, là một Muggle - born, hay được gọi là thằng Máu bùn từ miệng lũ học sinh Gryffindor chết tiệt. Cậu chúa ghét bọn nó, gặp đứa nào liền muốn xài thần chú Câm và Treo giò bọn nó lên. Nhưng trừ ai kia, với nụ cười dịu dàng và chiếc răng thỏ đáng yêu đã đánh cắp ruột gan cậu từ lúc nào, một người con trai mang tên Tiêu Chiến.

Lần nhập học này lại thấy anh đang đứng hướng dẫn mấy đứa nhỏ xếp hàng lên Tàu tốc hành. Vẫn gương mặt nhỏ nhắn với nụ cười hoa đào luôn trực chờ nở trên môi, anh luôn thích tham gia những hoạt động giúp đỡ cộng đồng như thế. Hai mắt anh cong cong vừa nói vừa lùa bọn nhỏ lên tàu để còn kịp giờ khởi hành. Đang lúc cậu đang có ý định bước đến vỗ vai anh thì anh đã kịp nhìn về phía cậu vẫy tay và hô to với vẻ mừng rỡ,

''Nhất Bác đó sao, chào em, anh đang hướng dẫn bọn năm nhất kiếm toa tàu, một lát sẽ nói chuyện với em sau, vẫn ở chỗ cũ ha''

Cậu chỉ kịp làm động tác tay ''oke'' với anh rồi lại phải thấy bóng lưng bận rộn của anh đưa về phía mình. Cậu nhẹ thở dài rồi cũng nhanh chóng bước lên tàu và đi về phía hàng ghế quen thuộc.

Ngay khi vừa sắp xếp hành lý ổn thỏa, Nhất Bác nhìn xung quanh không thấy ai bén mảng đến toa cậu ngồi, mới thả lỏng được vẻ mặt một chút. Cậu khẽ nhếch miệng, nhớ lại hình ảnh của anh lúc mới nãy, đã qua một kỳ nghỉ không được gặp anh, cậu thật sự rất nhớ.

Lần này anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và bên ngoài khoác cái áo dài tay rộng thùng thình màu kem. Nó đem thân hình cao gầy của anh hóa thành con gấu nhỏ, trông anh đáng yêu và mềm mại không thể tả nổi.

Đôi mắt của Nhất Bác bây giờ đang rất nhu hòa. Cậu đưa tay phải đặt lên nơi trái tim, vỗ nhè nhẹ như muốn nói mày không được đập mạnh như vậy nữa, chết tao mất!

Nhất Bác không biết đây là lần thứ mấy cậu phác họa hình bóng của anh trong đầu, hơn cả trăm lần đi. Đứa nhỏ ngày mới nhập học là cậu đây đã sớm đem khuôn mặt tươi cười của anh khắc sâu vào trong lòng, chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, không hiểu cảm giác đó là gì. Nhưng bây giờ cậu đã mười lăm tuổi rồi, cảm xúc dành cho anh cũng lớn theo từng ngày, để giờ phút này chỉ có thể dõi mắt về phía anh.

''Tiêu Chiến à, anh có mang tâm trạng giống em không?''

Tự vấn lòng câu hỏi đó, cậu lại thấy nhói tim. Sao có thể chứ, anh là ánh dương quang, là học trò xuất sắc được mọi người yêu thương và kính nể tại Hogwarts. Anh có gương mặt rất đẹp, rất hài hòa và mềm mỏng, cậu yêu từng vẻ mặt của anh, nhưng người khác cũng sẽ yêu chứ không riêng gì cậu. Nếu đã vậy thì tại sao anh phải thích cậu đây, một đứa nhỏ Muggle-born sao có thể bước cùng với đàn anh mang dòng máu phù thủy thuần khiết.

Nếu lúc này có một đứa học sinh nào có thể đọc được suy nghĩ của Nhất Bác thì nó sẽ khóc thét mất, Nhất Bác cũng có lúc tự ti như thế sao, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!

Vương Nhất Bác là người không thể xem thường đâu, cậu là phù thủy đến từ nhà Slytherin, cái nhà hội tụ nhiều học sinh đến từ gia tộc giàu có và quyền lực nhất. Thế nên, đến với Hogwarts, với tư cách một Muggle-born mà cậu vẫn được chọn vào nhà Slytherin, chứng tỏ là nguyện vọng được khẳng định bản thân mình của cậu rất lớn.

Và sự thật chứng minh, chỉ trong 2 năm, số đồng vàng Galleon cậu tự tay kiếm được tuyệt đối có thể so với một gia tộc thuần chủng mới nổi. Đó là nhờ việc cậu thường đi thi đấu giải Quidditch với tư cách một Tầm thủ trẻ tuổi đầy tài năng và bao gồm luôn việc cậu ngầm buôn bán độc dược tự chế cho những đứa học sinh muốn quậy phá ở trường và các phù thủy có yêu cầu về độc dược mà họ mong muốn. Họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho Nhất Bác để chế ra những bình độc dược đầy công dụng, đó là nguồn thu nhập chính của cậu.

Tài năng của cậu là không bàn cãi, sử dụng chổi bay nhuần nhuyễn, được toàn bộ điểm Xuất sắc trong các kỳ kiểm tra môn Độc dược của thầy Snape khó tính, hơn nữa bọn học sinh nhà Gryffindor sợ nhất là mấy câu thần chú chơi khăm của cậu.

''Nhất Bác à, anh tới rồi đây'' Giọng nói như chuông ngân của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật nảy mình. Cậu vội thu lại vẻ mặt ngơ ngẩn của mình lại, vẫy vẫy tay như muốn bảo anh đến ngồi đối diện cậu này.

''Chào anh Tiêu Chiến, buổi trưa tốt lành!'' Cậu nở một nụ cười nhẹ với anh, đôi mắt vẫn nhìn dán lên người anh không buông.

''Sao trò cứ nhìn anh mãi thế, mau thu cái đôi mắt như muốn làm chuyện xấu gì đó của cậu lại đi nào'' Tiêu chiến cũng cười đáp lại lời cậu, giả vờ hắng giọng mắng. Có ai biết lúc này tim Nhất Bác lại đột ngột thịch một cái rõ to trong lòng ngực của cậu đâu. Anh Tiêu Chiến là nguy hiểm nhất, có thể dễ dàng làm cậu mất đi khả năng khống chế bản thân.

''Kỳ nghỉ của em như thế nào? Có đi tập lái mô tô như em đã kể với anh không?'' Tiêu Chiến thật sự rất tò mò, anh cũng thích được nghe Nhất Bác kể về những câu chuyện thường ngày của cậu khi ở thế giới Muggle.

''Nó ổn, vẫn như mọi kỳ nghỉ khác thôi, được gặp gia đình cũng vui hơn'' Cậu trầm ngâm một lúc. Có thể nói ra kỳ nghỉ vừa rồi cậu đã rất nhớ anh không, ngày nào thời gian trôi qua cũng như đang gặm nhắm nỗi nhớ nhung mong chờ trong lòng cậu.

Nhất Bác tiếp lời ''À đua xe, nó rất tuyệt đó anh ơi, em cảm nhận được sự phấn khích dâng trào mỗi khi lên tay ga, vặn tay lái là có thể chạy nhanh thiệt nhanh, cảm giác như đang cưỡi chổi bay vậy, có điều lái mô tô là ở dưới mặt đất''

Nhất Bác hăng say giải thích đua xe, mô tô là gì cho Tiêu Chiến, sẵn tay lấy ra một cái máy ảnh của người Muggle đưa anh xem những tấm hình tĩnh mà cậu đã chụp lúc đang cưỡi con xe màu xanh lá mang số 85.

Trong mắt Tiêu Chiến bây giờ là hình ảnh một cậu con trai đang nói không ngừng về sở thích của cậu ta, thì ra Slytherin cũng có người hoạt bát như vậy sao. Anh dịu dàng nhìn cậu, khuôn mặt đầy ắp vẻ tươi cười và kinh ngạc với những trãi nghiệm mới mẻ mà cậu đem lại.

''Sau này em nhất định sẽ dắt anh đến những nơi đẹp nhất của thế giới Muggle, cho anh ngắm cực quang của Phần Lan, cùng nhau đi trượt tuyết''

Nhất Bác lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng, ngắm nhìn gương mặt say mê nghe kể chuyện của anh làm cậu không kìm lại được mà nói ra lời hứa hẹn.

Cậu tự cười giễu mình, anh cao quý như vậy thì làm sao có thể đến thế giới Muggle với cậu được cơ chứ. Gia đình anh hẳn là sẽ không để cho một phù thủy thuần chủng đi lưu lạc ở thế giới của những người không biết đọc thần chú đâu.

Lúc này, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì lời hứa hẹn đó, đôi mắt anh mở to chớp chớp nhìn cậu, làm Nhất Bác quên cả thu lại ánh mắt sỗ sàng đang nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến nhẹ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ về lòng bàn tay có vẻ chai sạn của cậu ''Được a, anh đợi''

Một lời hứa hẹn, nhớ mãi không quên!

----------------------------------------------

Tàu tốc hành đã dừng tại làng Hogsmeade, anh và cậu cũng lựa chọn ngồi chung một chiếc xe do Vong Mã kéo. Lúc này, có thêm hai đứa từ nhà Hufflepuff xin được ngồi chung xe vì những chiếc xe kéo khác đã chật ních hết rồi.

Nhất Bác đanh mặt lại, hù bọn nó sợ muốn chết, vì hết xe rồi tụi nó mới đi xin ngồi ké chứ cũng đâu muốn chui đầu vô phá hoại khung cảnh hòa hợp của hai người bọn họ đâu.

''Chào trò Nhất Bác, chào Tiêu Chiến, tôi là Kỷ Lý, đứa kế bên tôi là Trác Thành, ngại quá, phiền hai cậu một đoạn đường tới lâu đài Hogwarts rồi'' Kỷ Lý mới lên xe đã hướng bọn họ giải thích rất nhiệt tình, cứ như sợ rằng Nhất Bác sẽ thật sự đạp anh xuống xe vậy.

''Không có gì đâu, hai người các cậu cứ tự nhiên'' Vẫn là Tiêu Chiến tốt nhất, xứng đáng được gọi là học sinh ba tốt, thành tích tốt, gia thế tốt và cả nhân cách lẫn khuôn mặt đều rất tốt. Cậu bạn Trác Thành nhìn anh Tiêu Chiến rồi gật gật đầu mà không nói lời nào cả, có lẽ là do lần đầu ngồi chung nên cậu ngại, trông cậu ngốc không tả nổi.

Nhất Bác quan sát hết tất thảy vào đôi mắt lạnh của mình, cũng rất ngứa tay muốn ném thằng nhóc tên Trác Thành này ra ngoài, bực dọc nói ''Ồn chết đi được''

Ôi Merlin, người nhìn đi, học sinh Slytherin lúc nào cũng bá đạo không để ai vào mắt như thế này sao. Còn cậu Nhất Bác, rõ ràng chưa nói được với những người mới quen này quá bốn câu đã chê người ta phiền rồi. Hai cậu bạn ngồi ké xe bất đắc dĩ nhìn nhau trợn mắt làm động tác kéo môi tỏ vẻ mình nhất định sẽ giữ yên lặng.

Tiêu Chiến vội đánh nhẹ vào cánh tay Nhất Bác, ''Trò ấy đùa thôi ấy mà, đùa thôi, các cậu đừng để ý''

Họ có nhìn nhầm không, Nhất Bác nổi tiếng hay treo giò tụi Gryffindor mà bây giờ lại để cho anh Chiến, một đàn anh được đề cử chức Huynh Trưởng nhà Gryffindor, đánh vào tay, rồi lại thản nhiên xoa tay làm ra vẻ mặt ủy khuất. Họ đang chứng kiến cái gì thế này, Nhất Bác bị bỏ bùa Mê mụi rồi.

Tới lâu đài, bọn họ nhanh chóng tách nhau ra đi về phía nhà của mình để xếp hàng đi vào trong Đại Sảnh Đường. Cả một Đại sảnh được thắp sáng bởi những cây nến được treo trên trần nhà, ngồi phía trên là toàn thể giáo viên của Hogwarts, đang đợi để thông báo cho họ những điều về học kỳ mới.

Nhất Bác vội vàng nói tạm biệt với Tiêu Chiến rồi cũng vụt chạy như bay về dãy bàn nhà Slytherin. Cậu không muốn tự dưng lại bị phạt nữa đâu, bình thường vì lo đi theo ngắm anh Chiến nên cậu thường hay bị trễ giờ lên lớp, phải gặp ông thầy Flich và con mèo đáng ghét của ông ta suốt.

Chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy tiếng hát inh ỏi của chiếc nón phân loại, nó vẫn lặp lại những câu hát quen thuộc như mọi năm. Nhất Bác chán nản nhìn bọn nhỏ đang hồi hộp nối đuôi nhau bước lên bục để được phân vào từng nhà.

"Người nào vô Gryffindor.
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu''

Thầy hiệu trưởng râu tóc bạc phơ, mang dáng vẻ của một ông lão hiền từ, lại lên bục phát biểu như mọi năm sau khi bài hát phân loại đã kết thúc ''Chào mừng các trò bắt đầu một năm mới ở Hogwarts'' Đi kèm là những câu dọa dẫm nghiêm cấm học sinh bén mảng đến Khu rừng cấm và Hồ nước đen nếu như không muốn chết sớm. Và ông đã thành công dọa được những đứa nhỏ mới nhập học. Nhìn mặt tụi nó tái mét lại thành một cục đáng thương ghê.

Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore, là tới phiên Chủ nhiệm của từng nhà, lần này cô McGonagall rất lấy làm vui mừng lên bục thông báo ''Trò Tiêu Chiến sẽ trở thành Huynh Trưởng dưới sự kỳ vọng của toàn thể học sinh thuộc nhà Gryffindor, mong trò sẽ dẫn dắt các trò khóa dưới thật tốt để nhà của chúng ta lấy được Cúp Nhà năm nay''

Toàn bộ học sinh vỗ tay hò reo không ngừng, có vẻ như tất cả học sinh của Hogwarts này đều yêu quý anh Tiêu Chiến. Tới nhà Slytherin có thù truyền kiếp với Gryffindor, cũng trích ra một vài đứa cổ vũ nhiệt tình cho anh cơ mà, chẳng hạn như cậu Nhất Bác. Một mình cậu ta ''Yes Yes Good Good'' cũng đủ ầm trời, mọi người lại được phen ngạc nhiên, không phải thằng này chúa ghét Gryffindor sao.

Năm đó, lúc Nhất Bác cậu mới vào trường, đã bị ăn ngay quả Treo giò của một thằng ất ơ thuộc nhà Gryffindor ngay trước cửa Đại sảnh, cậu bé lúc đó sợ hãi bàng hoàng biết bao nhiêu. Tuy người đầu tiên chạy đến gỡ thần chú và an ủi cậu là anh Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn mãi không quên được mối thù bị làm nhục mặt này. Thậm chí, có khoảng thời gian cậu còn nghĩ anh Chiến cũng là người chẳng tốt lành gì đâu, vì lẽ anh cũng thuộc cái nhà toàn bọn điên rồ liều chết Gryffindor thôi.

Sau này thì khỏi phải nói, cậu tự vả mình mỗi ngày! Chỉ dám yên lặng ở bên anh, âm thầm ủng hộ anh, tạo niềm vui nho nhỏ cho anh và đem nổi lòng thầm mến này ẩn sâu vào từng vách ngăn nơi đáy tim.

Nhất Bác không thể vấy bẩn Tiêu Chiến, anh là ánh dương quang, là mục tiêu cố gắng để hoàn thiện bản thân của cậu.

Nhất Bác cậu không thể nào nhìn anh Tiêu Chiến bị người khác chỉ trỏ được, anh phải được trải qua một đời bình an vui vẻ, mà cậu sẽ luôn ở bên anh để bảo đảm điều đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro