chap 19 ( HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20 phút sau

Anh bước vào đã thấy hắn ngồi chiễm chệ nhìn anh với vẻ hài lòng, anh nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy. Hắn hiểu ý anh, ra dấu cho 1 gã đồ đen lôi cậu ra. Toàn thân cậu không có chỗ nào không có vết thương. Anh nhìn cậu mà không khỏi rơi nước mắt.
_ Nhất Bác.....
+ Chiến ca! Cậu thiều thào gọi tên anh.
_ Mau thả em ấy ra
÷ Được thôi! Với điều kiện em sẽ kết hôn với anh. Nếu không anh giết nó ngay tại chỗ này.
+ TC ! Anh không được làm như vậy. Em thà chết chứ không để anh lấy hắn.
Hắn thấy anh không trả lời liền cho người đánh cậu.
_ Đừng đánh nữa, tôi đồng ý với anh là được chứ gì. Tôi muốn nói chuyện với em ấy 1 chút.
÷ Nếu em đông ý sớm thì quá tốt rồi, anh cũng không cần mạnh tay. Được rồi nói tôi cho em 10 phút

Anh chạy lai đỡ cậu ngồi dậy
+ Anh ngốc! Sao lại đồng ý chứ
_ Nhất Bác nghe anh nói. Giờ cảnh sát đang trên đường tới đây , anh chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Em có đau lắm không? Hichichic😭😭😭😭😭
+ Em chưa chết mà anh khóc cái gì? Mấy vết thương này sao làm khó được em.

_Đại ca có cảnh sát tới. Gã áo đen la to.
_ Em dám gạt tôi? Hắn tức giận nhìn anh, nói rồi hắn lấy súng bắn vào vai anh một phát, do bất ngờ anh không né kịp, máu ướt cả một bên.
+ Chiến ca! Chiến ca anh không sao chứ, anh tin em không, chúng ta cùng nhảy.

Anh gật đầu đồng ý, lợi dụng hắn không để ý anh và cậu nhảy từ tầng 5 xuống. Trước lúc vào cậu đã tìm vị trí thoát hiểm rồi, phía sau tầng 5 là một bãi rác .

_ Đại ca! Tụi nó nhảy xuống rồi giờ sao đây đại ca.
_ Chết tiệt! Giờ xong ra luôn, ai cản đường bắn chết nó cho tao.
_ Dạ đại ca

Loa! Loa! Loa cảnh sát đã bao vây, người trong đó chịu trói đầu hàng, phát luật sẽ khoan hồng, còn chống người thi hành công vụ bắn chết tại chỗ.

Cảnh sát thành công tóm gọn bọn chúng. Lúc này mọi người nhanh chân chia nhau ra tìm Tiêu Chiến và Nhất Bác.
_ Bọn họ ở đây nè! Mọi người ơi mau tới giúp. Một chiến sĩ công an gọi to.

BỆNH VIỆN BẮC KINH

Nhất Bác bị thương nhiều , nặng nhất là cái chân bị Trương Hàn đánh gãy không nguy hiểm cho mấy, sau khi được truyền nước biển, đạm đầy đủ thì 3 ngày sau đã tỉnh. Còn ngược lại Tiêu Chiến do mất máu quá nhiều nên còn hôn mê.
_ Chú mày! Tỉnh rồi à. Làm anh lo quá. DC từ ngoài bước vào nói.
+ Anh Chiến! Sao rồi ạ?
Vẻ mặt đầy lo lắng, tỉnh dậy người đầu tiên cậu tìm là anh, cái chân không gãy chắc giờ này đang ở cạnh người kia rồi.
_ không sao do mất máu nhiều, với lại kiệt sức nên đang còn hôn mê, bs bảo vài ngày nữa tỉnh.
+ Bọn người của Trương Hàn sao rồi anh.
_ Chú mày yên tâm bị bắt hết rồi.
Hai người đang nói chuyện thì có một vị bác sĩ già hôm bữa bước vào, ông ta nghiêm mặt nói
_ Cậu Vương chúng tôi đã sắp xếp đầu giờ chiều sẽ tiến hành giải phẫu, không thể kéo dài được nữa.
+ Nhưng tôi còn việc phải làm...
_ Không còn thời gian nữa, tình trạng của cậu rất nguy hiểm, nếu hôm nay không làm thì cậu không còn sống bao ngày. Thấy cậu không trả lời vị bác sĩ nói tiếp
_ Tôi không dám đảm bảo sẻ thành công 100% nhưng tôi sẽ cố gắng, cậu phải tin tôi, tin cậu, tin những người yêu thương cậu chứ. Ông nở 1 nụ cười hiền từ nhìn cậu, cậu gật đầu đồng ý.

_ Anh Chính! Em muốn anh giúp em một việc.
+ Chú mày cứ nói.
_ Sao khi phẫu thuật xong dù thành công hay thất bại thì anh nói em đã chết.
+ Chú mày điên à! Tại sao làm thế? TC thì sao?
_ Vì anh ấy nên em càng phải làm vậy? Thành công hay thất bại khác gì nhau. Cho dù thành công thì em cũng chẳng nhớ ai, bây giờ em lại bị gãy chân em không thể đua xe, không chơi ván trượt, không thể làm diều mình muốn thì làm sao em có thể bảo vệ, chăm sóc cho anh ấy, huống hồ tỉ lệ thành công là rất thấp.

Hai người ôm nhau khóc nức nở. DC là quá hiểu cậu, từ nhỏ tới lớn tự mình đứng lên không nhờ vả ai, còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, luôn âm thầm giúp đỡ người khác , là điểm tựa cho bao người. Vốn dĩ luôn cho rằng mình sẽ bảo vệ những người yêu thương. Nhưng bây giờ thì sao? Muốn uống 1 cốc nước cũng phải nhờ người giúp đỡ.
+  Anh em muốn quay lại mỹ,em không muốn anh ấy thấy bộ dạng em lúc này, em không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. Em....em
_ Được! Phẫu thuật xong anh đưa em


        MƯỜI NGÀY SAU

Anh cũng đã tỉnh, anh từ từ mở mắt, lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng giờ mắt anh hơi khó chịu, anh dụi dụi mắt. Từ từ tiếp nhận ánh sáng, nhìn cảnh vật xung quanh, anh mới biết mình đang ở bệnh viện
_ Tiểu Tán con tỉnh rồi để Mẹ đi gọi Bs. (Mẹ anh vui mừng)
_ Cậu ấy đã bình phục hôm nay xuất viện được rồi. Giọng của một Bs trẻ

Mọi người có mặt đầy đủ, ba mẹ, Trác Thành anh Doãn Chính ai cũng vui mừng khi thấy anh đã tỉnh. Nhưng tìm hoài sau không thấy cậu. Đáng lẽ người đầu tiên nghe anh tỉnh vui nhất không phải là cậu sao? Mà hiện tại không có cậu ở đây.
_ Trác Thành ! Nhất Bác đâu sao anh không thấy? Em ấy như thế nào, anh muốn thăm em ấy.
_ Anh nghĩ ngơi đi. E..m em...em đi làm thủ tục xuất viện cho anh. Trác Thành giật mình trả lời anh. Không khí bỗng nhiên chùng lại, có chút đau thương, có chút u buồn. Cảm thấy có chút kì lạ , anh hỏi tiếp
_ Ba mẹ ! Nhất Bác đâu?. Mẹ anh lúc này chỉ biết khóc thôi.
_ Đã xảy ra chuyện gì làm ơn cho con biết đi. Anh Doãn Chính.
+ Cậu phải thật bình tĩnh. Cậu ấy... cậu ấy mất đã được một tuần rồi
_ Ba, Mẹ mọi người gạt con. Con không tin .

Kể từ lúc xuất viện  chưa ai thấy anh bước ra khỏi phòng. Cũng chưa ai thấy anh khóc. Anh cũng muốn khóc lắm nhưng không còn nước mắt để khóc. Phải chịu tổn thương đau đớn như thế nào? Mới không còn nước mắt, nỗi đau quá lớn vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh ôm di ảnh của cậu mà gào thét
_ NB là tên lừa đảo, anh ghét em, ai đã hứa bảo vệ anh, ai hứa sẽ làm đám cưới cùng anh, ai hứa suốt đời ở cạnh. Em gạt anh
Mọi người trong gia đình, bạn bè  ai cảnh cũng thấy xót xa. Có trách thì trách tạo hóa đã cậu đi sớm quá. Mới 27 tuổi đời sự nghiệp đang phát triển, tình yêu mới nở hoa chưa kịp tận hưởng đã đi một nơi rất xa, bỏ sau lưng biết bao người thương tiếc.



      2 năm sau

_ Nhất Bác! Em ăn đi ? Ngon không? Ăn xong tụi mình đi dạo nha? Đến công viên trò chơi đi anh còn nhiều trò chưa chơi lắm.
_ Tiêu Chiến! Con tỉnh lại đi, cậu ta đã mất được 2 năm rồi. Không lẽ con cứ tiếp tục như vậy. Cậu ta ở trên trời cũng không yên lòng. Con muốn tự làm khổ mình đến khi nào. Còn Ba Mẹ thì sao?
Trong 2 năm nay anh cứ sống trong ảo tưởng, anh độc thoại một mình. Người ngoài không biết cứ ngỡ anh là kẻ điên. Anh cũng mình điên để quên hết sự đau khổ, dằn vặt trong tâm, anh cũng muốn biết mất khỏi thế giới để tìm cậu. Nhưng anh còn Ba Mẹ làm sao anh nhẫn tâm như vậy. Thời gian anh đã bỏ rất nhiều người đang quan tâm anh.

_ Ba! Con xin lỗi vì thời gian qua đã làm Ba lo lắng. Con sẽ không như vậy nữa. Ba xin hãy tin ở con.
_ Uhm! Con trai ngoan của Ba. Chuyện đã qua cố gắng buông bỏ đừng nếu kéo. Tương lai còn dài , còn có Ba Mẹ đây.
_ Ngày mai con sẽ đến công ty làm lại.
_ Thôi con nghỉ sớm đi

" Cho anh nhớ em thêm 1 đêm nay nữa thôi, rồi ngày mai anh sẽ không nhớ em nữa". Nói thì nói vậy thôi đã khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể quên.






Từ lúc anh trở lại làm việc , nhân viên ai nấy đều vui mừng, anh vẫn đối xử tốt mọi người. Điều đáng buồn là không ai thấy anh cười, nếu cười cũng là cười gượng gạo cho qua.

Tại bàn làm việc! Anh nhìn cái ly anh lại nhớ cậu rồi. Cái ly này là cậu mua cho anh, anh ly sư tử cậu con thỏ. Đã bảo quên rồi sao lại nhớ. Tiếng chuông tin nhắn làm cắt ngang suy nghĩ của anh.


QUÁN CÀPHÊ

_ Anh về hồi nào? TC hỏi
_ Tôi mới về! Là hẹn cậu ngay. Trông cậu gầy đi nhiều. DC trả lời có chút buồn.
_ Khi nào anh đi
_ Mai tôi đi rồi về xử lí công việc, sẵn thăm cậu. Mọi chuyện đã qua cậu đừng làm khổ mình nữa. Cậu ấy biết sẽ không vui.
_ Em sẽ sống tốt mà anh, sống phần của em ấy nữa.
_ Cậu nghĩ vậy thì tôi yên tâm rồi  nghe được những lời này cậu ấy sẽ rất vui.

Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu DC lên tiếng
_ Tôi xin phép về trước, còn phải xử lí công việc nữa
_ Chào anh
_ Chào cậu

Đi được một đoạn DC  quay lại nhìn anh. Anh vẫn ngồi thẩn thờ , đôi mằt đượm buồn nhìn xa xăm. DC  chỉ biết thở dài. Đáng tiếc cho một cuộc , yêu nhau đến như vậy mà
" xin lỗi Tiêu Chiến, tôi đã hứa rồi với cậu ấy rồi. Nếu là định mệnh thì sẽ gặp lại".






Anh nâng đôi chân nặng nề bước vào nhà đã thấy Ba mẹ ngồi sẵn đợi anh về
_ Ba mẹ con có chuyện muốn thưa?
_ Con cứ nói
_ Công ty giờ đã ổn, con muốn đi du lịch một thời gian.
_ Được, con phải hứa với ta phải chăm sóc tốt cho bản thân, thường xuyên liên lạc về nhà.
_ Con hứa! Con lên phòng nghỉ ngơi. Con xin phép

Ở MỸ

Sau khi phẫu thuật được 3 ngày, cậu được đưa đến mỹ. 2 tháng sau cậu hoàn toàn bình phục. Chỉ có đều sau khi tỉnh dậy cậu không nhớ bất cứ chuyện gì của quá khứ. Hiện tại cậu chỉ biết được 2 anh em của A Minh và anh DC.
Cảnh vật thì cũng như cũ không có gì thay đổi, còn đối với cậu hoàn toàn xa lạ mới mẻ, vừa thấy quen vừa thấy lạ, mặc dù mọi người đã kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe. Nhưng có một điều khiến mọi người bất ngờ là cậu không quên anh.
Cậu nhớ rằng mình từng có người yêu, hai người rất yêu nhau, mỗi lần nhìn thấy anh tim cậu xao xuyến.
Đúng trong 2 năm cậu nhớ được anh là nhờ quyển nhật kí này. Cậu đã ghi lại hết những ngày hạnh phúc của cậu và anh. Trước khi biết mình bị bệnh không biết phẫu thuật có thành công hay không  cậu cũng viết nhật kí, ngày nào cậu cũng viết, 2 người đi đâu làm gì cậu đều viết hết ra đây.
Cậu có thể quên mọi thứ chỉ trừ anh ra. Cậu không muốn quên anh, không muốn quên những gì thuộc về anh. Mỗi trang nhật kí là một tấm hình của cậu và anh, nụ cười thật hạnh phúc.
2 năm qua ngày nào cậu cũng lấy ra xem rồi cười một mình. Đến nỗi cậu thuộc từng chữ trong quyển nhật kí ấy.

Reng! Reng! Reng!
_ Nhất Bác anh gặp cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn khỏe
+ Anh ấy có nhắc tới em không?
_Chú mày thử nghĩ đi, cậu ấy vẫn còn yêu em dữ lắm. Chú mày định trốn cả đời sao, yêu nhau thế cơ mà.
Thấy bên kia im lặng. Anh nói tiếp
_ Tí nữa anh gửi hình qua cho. Thôi nhe.

Cậu muốn biết bây giờ anh sống thế nào nên năn nỉ DC tìm gặp và chụp hình anh gửi cho cậu.

Ting! Ting! Ting bạn đã nhận được 10 ảnh

" Anh trông có vẻ gầy hơn trước"
Không phải cậu không muốn gặp anh, ai không muốn ở cạnh người mình yêu thương, đã bao lần cậu đến sân bay rồi lại quay về. Cậu không đủ dũng cảm đến bước đến bên anh. Đôi chân cậu sau thời gian luyện tập cũng đã đi lại so với người bình thường thì rất yếu. Chân cậu không vận động mạnh, không thể đua xe, không thể chơi ván.... đều quan trọng là không bảo vệ được anh.... cái gì cậu cũng không thể về bên anh chỉ làm gánh nặng. Thôi thì thà chấp nhận đau một lần để sau này anh còn tìm được một người yêu anh , bảo vệ anh.... chỉ nghĩ đến đấy thôi nước mắt cậu đã rơi rồi. Cậu yêu anh qua từng trang nhật kí với cậu như thế đã đủ rồi



Anh qua mỹ được 2 ngày, lo sắp xếp lại đồ đạc , giờ mới rảnh . Anh quyết định lại quán để thăm 2 anh em A Minh.
Anh bước vào quán, vẫn ngồi chỗ cũ, tỉ mỉ quan sát mọi thứ tất vẫn như cũ có đều bóng dáng ấy không còn nữa
_ A! Anh Chiến anh gặp Anh Bác chưa?
_ Em nói ai? Gặp ai ? Em nói lại anh nghe. Như chưa tin vào lời anh nghe được anh hỏi A Minh mấy lần.
_ Em nói là A Nhất Bác
_ Nh...ất ..... Bá...c.  anh cố gặng từng chữ
_ Đúng rồi. A Minh kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong 2 năm nay.
_ Đây địa chỉ nhà anh ấy nè, anh mau đi đi

Anh cầm tờ giấy phónh như bay, cảm xúc lúc này của anh là gì? Là gì? Anh cũng không biết diễn tả như thế nào, vừa vui, vừa giận, vừa yêu...

Anh đứng trước nhà cậu, vừa bấm chuông vừa hồi hộp. Mở cửa đập vào mắt anh là thân hình thanh mảnh, 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng ngốc trước mặt anh, lúc này tim anh như muốn xé toang ra.
_ Cậu không mời tôi vào nhà à? Chưa kịp để người kia trả lời anh đã bước vào nhà.
+ Chiến Ca! Sao anh biết em ở đây. Giờ cậu mới nói
_ Cậu biết sao??
+ Em! Em xin lỗi? Em...emmm
_ Cậu có lỗi gì mà phải xin, người có lỗi là tôi nè, tại tôi yêu cậu quá nhiều, tại tôi chưa quên được cậu. Anh vừa nói vừa khóc. Cậu hoảng chạy lại ôm anh
+ Em xin lỗi , em sai rồi , em không nên giấu anh, anh tha lỗi cho em nha. Em nhớ anh lắm
Anh đẩy cậu ra càng đẩy cậu càng ôm chặt. Cả hai cùng khóc. Cứ ngỡ không còn nước mắt để khóc , gặp lại cậu nước mắt anh không ngừng rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai người nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn mãnh liệt da diết.

Sau giông bão hai con người ấy vẫn thuộc về nhau. Những tưởng sẽ âm dương cách biệt nào ngờ có ngày lại trùng phùng. Nếu đã là định mệnh dù có trắc trở, xa nhau thì cuối cùng cũng tìm đến nhau


HOÀN CHÍNH VĂN

Đoạn kết mọi người có thể tượng thêm nhe.
Mình còn truyện EM XIN LỖI ANH mong mọi người ủng hộ, ngày mai minh sẽ viết tiếp cho hoàn chỉnh luôn.
Có sai sót gì mọi người thông cảm

          Chào mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro