chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng nắng chiếu vào khe cửa, bên trong có 2 ng trần trụi ôm nhau ngủ ngon lành. Còn gì hạnh phúc bằng mỗi sáng thức giấc thấy người mình thương ở bên cạnh. Lúc nào cũng vậy anh đều là người thức trước, ngắm nhìn cậu say đắm, vừa định đặt nụ hôn lên bờ môi kia thì anh có dt, sợ cậu thức, anh vào nhà vệ sinh nghe.
_ Alô! Được tôi sẽ đến ngay.



     QUÁN CÀ PHÊ

_ Anh hẹn tôi ra có việc gì? TC hỏi với giọng không vui.
+ Anh nhớ em không được sao. Trương Hàn trả lời với vẻ cợt nhã.
_ Tôi không có thời gian, anh không nói tôi xin phép đi trước.
+ Ầy! Từ từ e gấp cái gì?? Sợ thằng nhóc đó ghen à.
_ Anh không nói tôi đi về. Vừa nói anh vừa đứng lên.
+ Em muốn thằng nhóc đó biến mất khỏi trần gian này thì em cứ đi. ( cười nham hiểm).
_ Anh dám! Anh thử đụng vào em ấy tôi không tha cho snh. Tôi thề đấy.
+ Em đừng hù tôi, em thử đi rồi biết. Ha ha ha. Tôi cho em 1 cơ hội cuối cùng trở về bên tôi , tôi sẽ đảm bảo thằng nhóc ấy sẽ có nhiều tài nguyên, sự nghiệp càng ngày càng phát triển, còn bằng không... em hiểu ý tôi chứ.

     BIỆT THỰ NHẤT TIÊU

Cậu thức dậy không thấy anh đâu, làm vệ sinh cá nhân xong, cậu chạy đi tìm anh.
_ Dì! Anh Chiến đâu rồi?
+ thưa cậu! Cậu chủ ra ngoài có tí việc. Cậu chủ bảo cậu cứ ở nhà cậu chủ sẽ về liền
_ Dạ! Cháu biết rồi.

Cậu ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại. Nghe tiếng xe cậu biết anh về.
_ Anh đi đâu mới về đấy? Cậu hỏi vừa nằm trên đùi anh.
+ Anh đi gặp khách hàng. Anh ra dấu bảo cậu nằm trên đùi anh.
Cậu vừa lướt đt vừa được anh đút trái cây cho anh, thỉnh thoảng anh khom người xuống hôn cậu.

_ Giờ này là giờ nào rồi mà hai còn rải đường khắp nơi vậy, có chuyện lớn rồi nè.
Doãn Chính từ ngoài bước vào nói. Hai người ngạc nhiên không kém. Chưa hiểu chuyện gì.
" Anh có chuyện gì sao" NB hỏi
_ Không biết có chuyện gì mà tất cả các hợp đồng của em đều bị cắt hết. Anh có đắt tội với ai không?
" Em không biết, chắc có người hãm hại em, anh nghĩ sao Chiến ca".
Anh nãy giờ đứng im lặng, anh cũng đoán ra là ai.
+ Anh biết...... chưa kịp để anh trả lời thì anh có điện thoại. Là Trương Hàn gọi đến. Anh bật loa lớn.
_ Alô! Sao hả em yêu. Có bất ngờ không??
+ Tôi cũng đoán là anh rồi. Không ngờ anh khốn nạn đến thế
_ Anh đang nghĩ tới vẻ mặt em lúc này, đang tức giận rất đáng yêu.
Tôi cho em biết , em không đồng ý với điều kiện của tôi thì thằng nhóc đó, tôi sẽ làm sự nghiệp nó tan tành như mây khói, với quan hệ của tôi mà nói mấy hợp đồng cỏn con chẳng là cái gì cả, đây mới chỉ là cảnh cáo, 3 ngày để em suy nghĩ
- Không cần suy nghĩ. Cho dù anh có phá tan sự nghiệp của tôi thì tôi và anh ấy cũng sẽ ở bên nhau, không chia cách.
_ Được lắm nhóc con, cứ đợi mà xem

_Hồi nãy, tôi mới gặp hắn ta xong, không ngờ hắn làm nhanh quá. TC nói
+ Cái gì! Anh đi gặp hắn ta, sao anh không nói cho em biết. Anh xem em là gì thế?? Cậu giận dỗi bỏ lên phòng.

Doãnh Chính thấy không khí hơi căng thẳng nên lên tiếng
_ NB lo cho cậu nên thế, dỗ xíu là xong. Còn chuyện này cậu tính sao?? Có cần báo cảnh sát không?
+ Không được báo cảnh sát, em hiểu con người hắn , hắn hay làm liều, sẽ làm hại NB mất. Hiện tại, em cũng chưa có cách gì nữa??
Không khí lại rơi vào im lặng.
_ Để tôi thử tìm nhà tài trợ mới xem sao chứ ngồi ở đây không phải là cách, có gì cậu cứ liên lạc cho tôi, chào cậu tôi về.

Anh lên phòng tìm cậu, cửa không khóa. Anh vào thấy cậu đứng thẫn thờ ngoài ban công. Anh ôm cậu từ đằng sau
_ Còn giận anh sau, anh sai rồi, anh xin lỗi, NB à ! Nhìn anh đi, không còn thương anh nên mới giận lâu. Anh dụi dụi đầu vào lưng cậu nói chuyện với giọng nũng nịu. Cậu vẫn im không trả lời.
_ NB của anh, tình yêu của anh đừng giận anh nữa được không?
Cậu vẫn không trả lời, anh buông cậu ra, lặng lẽ bước vào phòng, lên giường trùm chăn khóc. Thấy anh khóc cậu mới bước vào, kéo anh ngồi dậy, ôm chặt anh vào lòng. Mãi một lúc sao cậu mới nói.
+ Anh biết em lo lắm không?? Lỡ anh có chuyện gì rồi sao, rõ ràng anh thừa biết tính hắn mà còn........ lần trước anh nằm ở phòng cấp cứu anh biết em sợ như thế nào không?? Em sợ mất anh mãi mãi, tim em như muốn ngừng đập, năm 7 tuổi em đã chứng kiến ba mẹ chết trước mặt mà em không làm gì được, em chỉ có anh là người thân duy nhất
Anh có gì em thật sự không sống nổi.

Cậu càng nói càng ôm anh chặt hơn. Anh nghe rõ từng chữ cậu nói. Anh cũng tự hứa với bản thân không bao giờ làm cậu lo lắng nữa.
_ Quao! Anh không ngờ luôn nhe NB quen em tới nay, mới thấy em nói với anh câu dài ơi là dài. Lợi hại, lợi hại

Cậu ngạc nhiên, chuyện đến nước này anh còn có tâm trạng để trêu cậu, con người này dễ làm người ta mất hứng quá, đang cao trào của sự bi thương ....
Thấy cậu đực mặt ra, anh mới nói khẽ
_ Anh biết rồi, sau này không như thế nữa, đừng giận anh nữa nhé. Nói xong chồm lên hôn đôi môi nóng bỏng của cậu. Cứ thế việc gì đến sẽ đến thôi. Đảm bảo 3 ngày sao anh chưa xuống giường được. Ai bảo dám chọc giận cậu.

Tôi viết có dở lắm không mấy cô?? Nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng vì đam mê nên cũng ráng cho hết truyện này.
Tôi lười kiểm tra chính tả. Có gì mấy cô thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro