chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, anh chạy lên phòng tìm cậu. Không biết sao bây giờ anh lại sợ cậu sẽ bỏ lại mình anh nơi đây, anh sợ nỗi cô đơn mỗi khi đêm về, cậu nhóc của anh từ trong phòng tắm đi ra, anh chạy như bay lại ôm cậu vào lòng, anh ôm rất chặt, sợ chỉ nới lỏng người ấy sẽ biến mất. Vừa ôm anh vừa thì thầm bên tai cậu" anh yêu em, đừng bỏ lại mình anh nhé, anh sợ lắm".
Cậu đẩy anh ra, cốc nhẹ vào đầu anh " anh bị ngốc hả?? Có chết em cũng không buông anh đâu".
Anh hôn cậu, anh mút lấy 2 cánh môi mỏng của cậu, rồi từ từ đưa chiếc lưỡi đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.  Lưỡi anh thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Vừa hôn anh vừa sờ soạng khắp người cậu, anh mở từng cúc áo của cậu.

Cậu ngạc nhiên , yêu nhau gần ấy 5 hai người chỉ dừng lại những cái ôm, cái hôn da diết bây giờ anh chủ động như thế hạnh phúc còn gì bằng, anh sẽ là của cậu mãi mãi.
Anh đẩy cậu xuống chiếc giường quen thuộc, anh tiếp tục mở cúc thứ 3 thì đt đổ chuông. Anh không muốn nghe, gọi 1l rồi 2l lần này k nghe không được lại là hắn. Anh ra ban công nghe với vẻ mặt không được vui.

Đây là lần thứ 2 anh ra ban công nghe đt, khi có cậu ở đây. Từ trước đến giờ anh vẫn nghe khi có cậu, anh còn thoái mái để cậu( từ khi mới chỉ là bạn). Cậu thẩn thờ suy nghĩ, làm cậu nhớ lại tn mấy bữa trước người đó nhắn cho anh" rốt cuộc anh và hắn có quan hệ gi?? ". Đôi mất cậu đượm buồn rủ xuống.

Anh bước vào, thấy cậu nhìn anh chằm chằm không khí có chút gượng gạo.
_ Anh đi tắm đi! Rồi ăn cơm em đói
Anh gật đầu, rồi lại tủ lấy quần áo đi tắm.












Ăn tối xong, cậu đi ngủ trước, anh con xíu việc phải làm cho xong, anh biết cậu đang giận, anh tranh thủ làm xong để còn dỗ cậu nữa. Nữa đêm không thấy anh, cậu giật mình quay sang lấy anh ngủ quên ở bàn làm việc. Cậu sang bế anh, anh ôm cậu khẽ nói," Trương Hàn"


Sáng nay, anh dậy sớm để nấu những món cậu nhóc nhà anh thích để chuộc lại lỗi lầm hôm qua.



_ Nhất Bác dậy ăn sáng nào??
+ Em muốn ngủ thêm , anh ăn đi
_ Em không ăn thì anh không ăn.
Vừa nói anh vừa chu chu cái miệng. Cậu thấy vậy nhéo má anh rồi dậy.

Ăn xong hai người ra phòng khách, anh nằm trên đùi cậu lướt điện thoại
_ Hôm nay, mình cùng đi ăn tối nha??
Cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ, cậu muốn hỏi rõ với anh, người đó là gì của anh, 2 ng có quan hệ gì, ở bên cậu sao anh gọi kêu người khác. Nhưng cậu sợ anh sẽ thừa nhận, rằng anh không còn yêu cậu nữa, cậu sợ sẽ mất anh... có nỗi đau nào bằng rõ ràng biết anh đã có người khác mà vẫn giả vờ như không biết, vui vẻ bên cạnh anh, từ lúc nào mà cậu trở nên như vậy?? Là lúc cậu bắt đầu yêu anh.

Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình.
_ Em nghĩ gì mà anh gọi mãi không nghe?? Em có chuyên gì sao??
+ không! Em đang nghĩ không biết A Minh như thế nào rồi??
_ Đợi em xong việc ở đây mình đi thâm A Minh
+ Uhm! Nay anh không làm à??
_ Anh nghỉ buổi sáng, chiều anh vào hợp,
+  Chiều em đến công ty anh
_ Uhm.


Còn 1h nữa là họp hội đồng mà anh lại quên tài liệu quan trọng ở nhà. Anh điện thoại nhờ cậu mang đến công ty giúp anh.

Cậu lại bàn làm việc của anh . Kéo trong ngăn bàn thấy 1 sấp tài liệu, dưới sấp tài liệu có 1 quyển nhật kí, cậu mỉm cười " anh ấy mà cũng viết nhật kí nữa sao?? . Cậu tò mò mở ra xem. Nụ cười tắt hẳn. Tim chảy máu, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt  hết trang nhật kí

Ngày...tháng...năm
Em đã qua mỹ được 1 tháng rồi, nhưng hình bóng của anh vẫn không phai mờ trong tâm trí em. Trương Hàn em vẫn còn yêu.

Ngày.... tháng ...năm
Những ngày không có anh là những chuỗi ngày đau khổ đối với em

Ngày... tháng....năm...
Hôm nay em gặp đươc một cậu nhóc tên Vương Nhất Bác, cậu nhóc có nụ cười rất giống anh. Mỗi lần cậu nhóc cười em lại nhớ đến anh. Có lẽ cả đời này không ai có thể thay thế anh được.

Cậu không giữ bình tĩnh được rồi, thì ra bấy lâu nay cậu chỉ là " cái bóng" . Cậu chạy công ty anh để hỏi cho ra lẽ. Vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là Trương Hàn đang ôm anh, không tin vào mắt mình nữa, cậu loạng choạng khụy xuống

Phịch
Cậu té xuống, lúc này anh thấy cậu vội đẩy người kia ra
+ Hai ngươi đang làm gì vậy??
_ Nhất Bác! Nghe anh không phải như vậy??
+ Anh buông tôi ra, đừng đụng vào người tôi
Cậu đẩy anh té, vội chạy về nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro